Chap 176 Ánh mắt sắc tựa dao...

Tùy Chỉnh

   Trần Ngọc Tâm ôm mặt khóc lao ra ngoài...
 
  Nhưng không một ai thấy Cảnh Hối nói gì không đúng cả ... vốn dĩ , người như Trần Ngọc Tâm , đã không có tiền thì thôi lại còn cả gan mang kim tiền và đạo đức ra nói lí lẽ .... nói như kiểu ai có tiền cũng là những kẻ bại hoại đạo đức vậy ...vậy nên về cơ bản là chẳng một ai có cảm tình với cô ta cả ...
   Hôm nay nếu không phải nể mặt cô ta là con gái của một trong những ân nhân của Đan gia , rồi lại được Trần Hải Minh long trọng giới thiệu vậy thì ai thèm tặng quà cáp gì cho cô ta chứ ?
   Mà sau tối nay ,về sau này ai mà muốn tặng quà cho cô ta chắc cũng chỉ dám tặng mấy thứ như đá cuội ,không khí các loại mà thôi...đấy chẳng phải đúng theo sở thích của cô ta hay sao ?
  Đan Nghi quay qua nhìn Lục Thượng Hàn , cái chiêu thức công khai bóc quà thật là cũng chỉ có mình hắn nghĩ ra được thôi.... khiến Trần Ngọc Tâm đắc tội với mọi người đã đành lại còn khiến cho cô ta từ nay về sau sẽ không có cơ hội nhận bất kì món quà có giá trị gì khác nữa .
   Lục Thượng Hàn cũng quay sang nhìn Đan Nghi , ánh cười thoáng qua... sau màn khiêu vũ tuyệt vời khi nãy hắn lại càng thêm  phần thán phục tài năng của cô hơn .
   Nếu không phải hiện tại ,hoàn cảnh không cho phép , hắn thật chỉ muốn ngay lập tức ăn cô luôn thôi .
   Không những sở hữu ngoại hình xinh đẹp ,nội tại tâm hồn Đan Nghi vẫn còn quá nhiều những điều mà hắn chưa khám phá hết ,điều này khiến bản thân Lục Thượng Hàn vô cùng háo hức .
   Nhưng , bất luận cô có như thế nào đi chăng nữa ,thì Lục Thượng Hàn vẫn sẽ vô cùng yêu thích ,nâng niu cô vợ nhỏ này của mình .
Trần Ngọc Tâm lao ra ngoài , Trần Hải Minh tuy rất là xót ruột nhưng cũng không thể bỏ mặc khách khứa không quản mà chạy theo được .
   Ông ta nhìn Cảnh Hối với ánh mắt đầy oán hận.
   Cảnh tiên sinh vội cười nói với ông ta :
  - Tiên sinh ,trẻ con không hiểu chuyện , nói toàn chuyện linh tinh , mong tiên sinh đừng để bụng .
   - Trẻ con mà , chuyện nhỏ thôi !
   Trần Hải Minh vẫn phải cố gắng giữ hình tượng đại độ của mình , ông ta cũng chưa dám ra mặt đắc tội với Cảnh gia vào thời điểm này .
  Cảnh Hối chạy đến bên cạnh Đan Nghi , cười nói :
  - Đan Nghi , cùng bọn tôi đi uống rượu đi ! Chẳng mấy khi cậu về nghỉ dài ngày như này , để tôi gọi An Kỳ với anh tôi nữa... mấy người chúng ta cùng đi , thế nào ?
  Đúng như những gì Cảnh tiên sinh vừa nói với Trần Hải Minh , Cảnh Hối đích thị là một cậu bé không chịu lớn , từ nhỏ lúc nào trước mặt Đan Nghi cũng là cái bộ dạng nghịch ngợm đến mức  hơi hơi " tăng động" như một chú khỉ .... Lúc trước Đan Nghi vẫn luôn cảm thấy cậu ta là người làm việc gì cũng không biết nghĩ trước nghĩ sau , chỉ biết ăn chơi , đua đòi ....
  Nhưng giờ cô mới hiểu tấm lòng của Cảnh Hối đáng quý như thế nào ...
Đan Nghi nở nụ cười thân thiết :

  - Hôm nay tôi còn có chút việc , hẹn ông với mọi người hai ngày nữa tụ tập nhé !
  - Nghi Nghi , bà thay đổi rồi !
   Cảnh Hối giơ tay chỉ vào chóp mũi Đan Nghi .
   Cảnh Hối cao hơn Đan Nghi nửa cái đầu , nhìn từ góc độ khác thì giống như cậu ta đang định ôm lấy Đan Nghi ...
    Vừa mới đưa tay chỉ vào mũi Đan Nghi như vậy , Cảnh Hối lập tức cảm thấy sống lưng ớn lạnh , như kiểu có người đang cầm dao dí vào gáy mình vậy...
  Cảnh Hối vội quay lưng ra sau... Nhưng không phát hiện ra cái gì khả nghi cả...
   Duy có Đan Nghi là nhìn thấy tia lạnh thoáng  qua ánh mắt  Lục Thượng Hàn.
   Cô vội lùi ra sau một bước , giữ khoảng cách hợp lí với Cảnh Hối , không phải cô sợ Lục Thượng Hàn trách mình , mà cô lo cho
" tính mạng " của cậu bạn từ thuở nhỏ của mình có thể sẽ bị đe dọa ...
   Hơn nữa ,nếu để Cảnh Hối ôm mình thật thì cũng không ra làm sao , khi xưa trẻ con không hiểu chuyện đã đành , giờ lớn rồi , cái gì cần tránh thì nhất định phải tránh .
   Quả nhiên , Đan Nghi lùi sau một bước như vậy thì ánh nhìn của Lục Thượng Hàn mới dịu hơn chút ...
   Cảm nhận thấy cảm giác ớn lạnh đã không còn , Cảnh Hối mới ghé sát tai Đan Nghi mà thì thầm :
  - Nghi Nghi, quà tôi tặng , lát về bà nhớ bảo quản cẩn thận đấy nhé ! Quà tôi tặng Trần Ngọc Tâm , là đống lá mà tôi sai người làm nhặt sau vườn đấy .
- Phụt !
  Đan Nghi bật cười , thì ra mọi người đều chuẩn bị những món quà đặc biệt vậy cho Trần Ngọc Tâm .
  - Cảm ơn ông nhiều nhé !
- Vây rảnh rỗi thì nhớ rủ tôi đi đánh chén nhé !
  Cảnh Hối đáp lại vui vẻ ....