Chap 128 Sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi !

Tùy Chỉnh

  - Đan Nghi phải không ?
    Nở nụ cười ngạo mạn , Diệp Kỳ Ân nhìn Đan Nghi với dáng vẻ đầy khinh thường .
   Cô ta nhìn Đan Nghi từ đầu tới chân, Đan Nghi hôm nay vẫn vậy , vẫn mặc bộ đồ hết sức bình dân , áo phông trắng , váy bò ngắn , kết hợp cùng đôi giày thể thao , vừa tiện lợi mà trẻ trung .
  Đan Nghi cao hơn Diệp Mộng Kỳ , dáng người lại thon thả ...khẽ lướt nhìn cô ta :
  - Có việc gì thì nói đi , tôi rất bận !
  - Cô thật sự Đan Nghi , tiểu thư độc nhất của Đan gia ?
  Diệp Mộng Kỳ không tin cho lắm vào thân phận này của Đan Nghi , thật ra cuộc sống của Đan Nghi trong giới thượng lưu tại thành phố quê nhà thì một người bình thường như Mộng Diệp Kỳ căn bản là không có cơ hội để tiếp xúc .
  - Tại sao tôi phải nói cho cô biết ?
  Đan Nghi vòng qua cô ta, định đi tiếp .
Diệp Mộng Kỳ vội chặn Đan Nghi lại  :
  - Đan Nghi , cô quá cao ngạo rồi đấy ! Văn Bình học trưởng đối với cô tốt như vậy , thế mà cô lại không chút động lòng !
  - Liên quan gì tới cô ?
  Đan Nghi bật cười , cảm thấy Diệp Mộng Kỳ bệnh không nhẹ .
   - Văn Bình học trưởng vừa cao to , đẹp trai , tính tình lại tốt vậy , thành tích học tập còn rất cao...
   Gần đây Diệp Mộng Kỳ và Bạch Văn Bình nói chuyện rất rôm rả , trong lòng cô ta , Bạch Văn Bình chính là một mẫu hình Bạch Mã hoàng tử mà cô ta đang mong đợi.
  - Vậy cô cứ giữ đi , tôi đâu phải là mẹ của cô , càng không phải mẹ của Bạch Văn Bình  , nói với tôi thì có tác dụng gì ?
  Lời nói của Đan Nghi tựa như một chiếc bánh màn thầu khô cứng nghẹn đắng nơi cổ họng Diệp Mộng Kỳ... khiến cô ta vô cùng khó chịu .
  Diệp Mộng Kỳ lớn tiếng :
  - Đan Nghi , tôi nói cho cô biết , cơ bản là cô không xứng với anh Văn Bình và anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ là người của tôi !
  - Có cần tôi vác cái loa lớn đi quảng cáo hộ cô không ?
 
   Đan Nghi lười nhác hỏi lại .
  Diệp Mộng Kỳ giống như một chú cua ngang ngược , bá đạo.... nhưng mỗi lần ngang ngược bò đi thì lại bị Đan Nghi chặn lại .
  Trong lòng tích trữ bao lời mà không nói ra được , chất chứa trong lòng , mặt mũi đỏ bừng bừng khó chịu...

  Đan Nghi phủi phủi tay , hảo tâm hảo ý nói :
  - Bạch Văn Bình đúng là một người đàn ông tốt , tôi thật sự không xứng với anh ta , tôi chỉ có thể đứng từ xa mà đưa mắt ngưỡng mộ , lòng ngưỡng mộ ấy dạt dào không ngơi nghỉ . Nhưng mà một người tốt như vậy thì chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể làm vấy bẩn được, đặc biệt là nhân phẩm của anh ta , so với tôi , khoảng cách ấy là cả một giải ngân hà... haizz , vẫn là cô xứng với anh ta nhất đấy !
   Diệp Mộng Kỳ ngơ ngác , trợn tròn mắt nhìn Đan Nghi....
  Những lời này của Đan Nghi , không có một từ một chữ nào đả kích , nói xấu Bạch Văn Bình nhưng thực chất , mỗi từ mỗi chữ đều ám chỉ cái nhân cách của hắn không đáng đổi lấy một xu , một hào... lại còn lôi luôn cả Diệp Mộng Kỳ vào để mà đá xoáy .
  Đan Nghi giơ tay ra .... vỗ vỗ nhẹ vào má Diệp Mộng Kỳ , long trọng nói :
  - Chúc cho tình cảm của hai người sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian !
  Nói rồi quay người bước đi , bỏ lại sau lưng Diệp Mộng Kỳ với khuôn mặt  ngô nghê...
  Đan Nghi khi xưa hoạt bát lanh lợi , đầu óc thông minh là vậy... sau khi gặp Bạch Văn Bình thì biến thành kẻ mù dở , trí não giảm sút nghiêm trọng .
  Giờ mọi thứ đã hồi phục , ai còn có thể là đối thủ của cô nữa ?
  Vừa bước lên lầu thì Bạch Văn Bình đến .
  Đan Nghi thầm nghĩ trong lòng :
  - Quả nhiên ,cực phẩm là thành đôi , thành cặp mà xuất hiện cùng lúc !
  Thời gian này  , Bạch Văn Bình nhắn tin qua lại với " Đan Nghi " rất là vui vẻ , thấy thời cơ đã tới , hắn liền lập tức tới tìm gặp Đan Nghi , tranh thủ thời cơ để giải quyết xong xuôi mọi việc .
  - Nghi Nghi !
  Hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng , ngọt như kẹo bông gòn mà gọi tên cô.
  Đan Nghi chỉ cảm thấy một sự kinh tởm , gần như muốn lập tức nôn ra ngay...
  Nhưng cô nghĩ đến cái phần mềm
" Chuyển phát tin nhắn " , cô vẫn còn đang vui đùa với hắn và Diệp Mộng Kỳ cơ , nghĩ vậy cô liền nở nụ cười , không nói gì , giả làm thục nữ .
  Bạch Văn Bình lấy ra một chiếc túi xách , nói :
   - Nghi Nghi , quà của em !
  Đan Nghi cúi xuống nhìn , khóe miệng giật giật , thầm cười : Cái túi này không phải chính là cái túi xách mà hôm đó Diệp Mộng Kỳ đã mua sao ?