1

Tùy Chỉnh

Bố? Mẹ? Bố ơi mẹ bị làm sao vậy? Sao sao bố lại nhìn Miên Miên với ánh mắt đó? Cứ như... Miên Miên là một tai hoạ vậy!
Miên Miên đảo quanh đôi mắt linh động, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống đầy buồn bã. Miên Miên hồi tưởng lại những gì Miên Miên đã trải qua.
Mẹ ho sù sụ, quấn chăn nằm co ro trên tấm nệm trải dưới đất. Bố ngồi trên ghế sô pha, nhăn mặt quát mẹ:
-Tôi đã nói với bà rồi, nhà chúng ta không thể nuôi Miên Miên nữa!!! Bà không bao giờ chịu nghe tôi!!!
Mẹ nằm dưới đất, khoé mắt chảy dài những giọt, khó khăn rặn ra từng tiếng:
-Nhưng Miên Miên đối với Linh Đan rất quan trọng... Linh Đan rất yêu quý nó...
-Linh Linh với Đan Đan cái gì? Tôi nhắc lại cho bà nghe: Linh Đan, đứa con gái DUY NHẤT của chúng ta đã CHẾT rồi! Bà không thể coi Miên Miên như vật thay thế của nó được đâu!
Bố đóng sầm cửa lại bỏ vào gian bếp, để lại những tiếng khóc chứa đầy đau thương. Miên Miên lầm lũi ăn cơm, tay khuấy đều thức ăn trên bát. Con người từ trước đến giờ vốn coi ăn là công việc hàng đầu, nay lại bỏ lửng cơm giữa chừng.
Miên Miên.... là một người xuyên qua, hơn thế, còn là xuyên từ cổ đại tới. Kiếp trước cuộc sống của Miên Miên không có ngày nào yên ổn, tâm hồn vốn đã khép chặt, nay lại nở rộ ra vì Linh Đan. Cái ngày mà Miên Miên tỉnh lại trong thân thể tàn tạ dưới gốc cây bằng lăng tím ngoài đầu phố, nhận ra mình bị vứt bỏ ở cả 2 thế giới, đau đớn tột cùng, là cái ngày Miên Miên được Linh Đan dắt về nhà.
Linh Đan cho Miên Miên ăn, cho mặc, cho nơi sống, chia sẻ thứ tình thương cha mẹ bao la mà kiếp trước Miên Miên không được hưởng. Miên Miên nghĩ, cuộc sống này thật sự đã hạnh phúc hơn cuộc sống trước kia rất nhiều rồi....
***
-Miên Miên, bố xin lỗi, bố mẹ không thể nuôi con được nữa!
Bố đặt Miên Miên ngồi ngay ngắn trên xe, nhẹ nhàng xoa đầu Miên Miên. Gương mặt cương nghị của bố trở nên hốc hác đi rất nhiều, do bệnh tật, do tuổi già, và cả do lo lắng cho người bạn đời của bố nữa. Miên Miên hiểu, bố thật sự không muốn xa Miên Miên đâu. Miên Miên cũng biết, mẹ ốm là do Miên Miên. Từ ngày Linh Đan mang Miên Miên về nhà, nơi này chẳng ngày nào được yên ổn cả. Có lẽ... Miên Miên chính là khắc tinh của Linh Đan, à không, của cả nhà Linh Đan.
Đúng vậy, Miên Miên không phải là con ruột của bố mẹ. Miên Miên chỉ là một đứa con nuôi được Linh Đan nhặt về mà thôi! Miên Miên rất muốn nói một câu xin lỗi, nhưng ông trời đã ban cho Miên Miên kiếp này một cơ thể không nói được tử tế.
Bố để Miên Miên ôm sát vào người trên con xe Wave tàu cũ rích, động cơ còn phát ra nhưng tiếng lạch cạch rất ngứa tai. Bố trở Miên Miên đi trên một con đường vắng. Bố nói, bố trả lại tự do cho Miên Miên, Miên Miên ở đó sẽ được ai đó nhận về làm con nuôi, cuộc sống sống của Miên Miên sẽ bớt khổ hơn so với khi ở cùng bố mẹ.
Miên Miên nép sát vào tấm lưng gầy guộc của bố, chầu chực bố sẽ thả mình vào một góc nào đó trên con đường. Quả nhiên, bố xếp một tấm bìa các-tông dưới nền xi-măng lạnh, đặt Miên Miên ngồi trên đó. Khoé mắt bố rơm rớm, bố ôm Miên Miên vào lòng lần cuối, lặng lẽ bước đi.
Bóng người đàn ông khổ sở khuất dần cùng với tiếng cót kít khó nghe của chiếc xe máy cũ. Miên Miên giơ bàn tay của mình lên, mong muốn níu kéo lại bóng dáng đó, nhưng tất cả... đã muộn rồi!
Đêm muộn, trăng treo trên bầu trời mùa hạ. Con đường vắng thi thoảng lại vụt qua vài ánh đèn xe, nhưng không ai để ý đến Miên Miên đáng thương cả.
-Ahahaha...
Tiếng cười giòn tan của một nhóm người làm Miên Miên bật đầu dậy, hai cái tai không tự chủ nghe ngóng, đôi mắt sáng trong đêm men theo ánh đèn đường hiu hắt ngắm nhìn nơi phát ra tiếng cười. Nhìn bộ dạng kia, nom là vài ba cậu học sinh, tối đi học thêm xong về nhà. Bất chợt anh dừng lại trước Miên Miên, ánh mắt sâu hun hút như hố đen vũ trụ của anh khiến Miên Miên cảm thấy bồi hồi.
-Gì thế?
Anh nhéo nhẹ cái mũi của Miên Miên, mái tóc đen óng của anh còn thơm mùi dầu gội, cả người anh vương vấn mùi nước xả vải. Anh nhấc Miên Miên lên, nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ nhỏ vào trong lòng. Anh xoa đầu Miên Miên như bố luôn làm, ngạc nhiên thốt lên:
-Đáng yêu quá!
-Nhìn còn bé tí. Bị bỏ rơi à?
Một cậu bạn của anh nhìn Miên Miên, hiển nhiên đối với việc này như là rất quen thuộc. Ở cái xã hội này, càng ngày, việc bỏ rơi con cái đều như một điều hiển nhiên.
-Hay là tao mang nó về nhé?
Anh tròn mắt nhìn vào khuôn mặt Miên Miên, biểu cảm như thể Miên Miên là một thứ gì đó làm anh cảm thấy rất muốn cưng chiều.
-Ừ, tuỳ mày. Nhà mày giàu mà, bố mẹ mày đống ý là được.
Bạn anh phất tay, đi tiếp về phía trước. Anh véo cái mũi nhỏ xinh của Miên Miên, cười:
-Em tên gì thế?
-Mian... Mian...
-Man Man?
-Mên... Mên...
-Miên Miên?
-...
-Miên Miên à, tên hay thế?
Anh cười, một nụ cười như ánh sao giữa bầu trời đen kịt, tựa như mặt trời mùa hạ toả sáng sau nhưng cơn mưa bay. Anh áp má anh vào má Miên Miên, nháy mắt một cái:
-Từ giờ anh ở với Miên Miên nhé!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Miên Miên cảm thấy trái tim mình thổn thức, bao xao xuyến cứ thế dần hình thành từ nụ cười kia.
***
Nhà anh đúng thực là rất giàu. Căn biệt thự xa hoa, giúp việc đến 2, 3 người, nhưng cứ tầm tối là lại trở về nhà. Miên Miên ở đây được ăn cơm đầy đủ, không phải ăn đồ ăn thừa và nhịn đói như trước ở kiếp trước, hay ăn dè dặt như trước kia nữa.
Miên Miên rất thích anh. Thích ngồi trên lòng anh xem ti vi, thích nhảy chồm lên người anh lúc anh vừa tắm xong, thích cả nằm ườn người ra giường cho anh cù léc nữa.
Anh cũng rất thích Miên Miên. Mỗi lần học bài anh đều gọi Miên Miên chui vào lòng, xoa xoa đầu Miên Miên rồi mới yên tâm làm bài. Lần nào thấy Miên Miên nghịch ngợm chỉ chỉ vào vở anh cũng giảng giải cho Miên Miên. Anh bảo, đây là Toán, đây là Văn, đây là Anh, Miên Miên không đi học nên Miên Miên không làm được đâu, ngồi yên cho anh làm. Mỗi bữa ăn anh đều hỏi han bác giúp việc, xem là anh về muộn thì các bác đã dọn cơm cho Miên Miên ăn chưa. Nếu bác bảo rồi thì anh yên tâm ăn cơm, nếu chưa thì anh ăn cùng Miên Miên luôn. Bởi vì anh hay đi học thêm về muộn nên rất ít được ăn cùng bố mẹ. Giờ có Miên Miên ăn cùng, anh cảm thấy rất vui.
Mà Miên Miên không thấy vui vì điều đó chút nào, Miên Miên thấy, anh toàn là nói dối thôi!
Bởi vì, gần ngay sát nhà anh có nhà một chị, xinh ơi là xinh! Chị ý thỉnh thoảng lại sang, nhảy chồm lên lòng anh, nũng na nũng nịu, còn chiếm cả chỗ của Miên Miên nữa chứ! Ghét!
Kể ra, chị ý xinh thật, xinh theo kiểu mà kiếp trước của Miên Miên người đời hay gọi là "hoa lê đái vũ" ấy. Hai người đứng với nhau cứ như là mặt trời và mặt trăng vậy, thay phiên nhau tô điểm cho bầu trời. Miên Miên đứng ngoài, chấp nhận làm một vì sao nho nhỏ, không thể một mình làm đẹp cho màn đêm được, mà kể cả có, thì vẫn bị ánh trăng lấn áp thôi.
-Miên Miên ghét tao hay sao ý...
Chị phụng phịu rúc đầu vào cái gối nhỏ trên giường, lăn qua lộn lại làm chăn của anh xô hết lên. Miên Miên ngồi trong lòng anh ở bàn học, nhìn mà ngứa hết cả mắt!
-Miên Miên nó bảo nó ghét mày à?
-Nó đương nhiên không nói, nhưng mà lại biểu hiện rất rõ ràng đấy!
Đôi mắt to nâu trong veo của chị long lanh, vẻ mặt hờn dỗi phụng phịu làm anh mủi lòng. Anh bỏ Miên Miên xuống bàn học, tiến lại gần phía giường. Chị không thèm ngó ngàng gì đến anh, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía Miên Miên mãi. Có vẻ như... chị thực sự rất thích Miên Miên. Anh thấy thế, thở dài, vẫy Miên Miên:
-Miên Miên, lại đây xem nào!
Miên Miên hừ nhẹ, lầm lũi tiến về phía giường. Miên Miên lườm chị một cái thật sắc rồi trèo vào lòng anh ngồi, như thể đang chiếm giữ thứ đồ quan trọng của bản thân.
-Miên Miên...
Chị ý gọi, tay chìa về phía Miên Miên, nhăm nhe được xoa đầu Miên Miên một cái. Miên Miên không chịu, dịch đầu ra. Anh thấy thế gắt lên:
-Miên Miên!
Đau! Cảm giác người quan trọng nhất đối với mình lại mắng mình vì một người khác, sao mà xót xa quá. Miên Miên tủi thân, tức giận đổ dồn lên đôi tay trắng nõn đang mong chờ được xoa đầu mình kia. Miên Miên há miệng, cắn một nhát vào tay chị xinh xinh, tiện thể dùng bộ móng tay có hơi nhọn của mình để cào chị một cái. Bỗng chốc, bàn tay chị lốm đốm vết răng sâu hoắm cùng vết cào. Ánh mắt anh tối sầm, gắt lên:
-Miên Miên hư, đi ra ngoài!
Anh, chỉ vì một người con gái mà mắng em, có đáng không?

Anh, em yêu anh như thế, anh vô tình như vậy, anh có hiểu được lòng em không?
Đau nhói, lồng ngực tê buốt. Cái cảm giác này, giờ Miên Miên mới thấu được. Cảm giác người mà mình yêu quý nhất lại không yêu quý mình, nó đau khổ, nó dằn vặt, nó cấu xé tim gan. Mắt Miên Miên nhoè đi, Miên Miên chạy một mạch ra hành lang, rúc vào một góc tự tủi thân khóc. Miên Miên trước đây là một cô gái hồn nhiên vô tư, ích kỉ nhỏ nhen như thế, cũng là do gặp được anh đấy chứ!
-Miên Miên, Miên Miên!
Có tiếng gọi, buồn thay, là tiếng của chị chứ không phải tiếng của anh.
-Kệ nó đi! Hư!
Giọng anh trầm trầm. Nghe tiếng suýt xoa kêu đau của chị thì có thể biết anh đang săm soi cánh tay đó. Lời nói của anh vừa rồi, tràn ngập sự đau lòng...
... Và sự đau lòng đó... lại không dành cho Miên Miên... Rốt cuộc thì anh cũng chỉ coi Miên Miên như một người em gái...
***
Miên Miên không thể phủ nhận, "kẻ thù" không những đẹp mà lại còn rất đáng yêu.
Chị dễ thương lắm, lần nào sang chơi cũng mang sang cho Miên Miên bao nhiêu váy và thức ăn. Chị không dám chạm vào người Miên Miên, chỉ dám ngồi một góc tự cười, tự thủ thỉ tâm sự. Chị bảo, chị hình như thích anh, mà không biết nên nói thế nào bây giờ. Chị còn nói, chị với anh là bạn thân từ hồi bé tí, giờ tự nhiên kêu thích, chả biết có phá bỏ tình bạn giữa hai người không.
Nhất là khi chị bảo mỗi lần ở cạnh anh chị lại thấy ngượng ngùng, bồi hồi khó tả, sự ân cần của anh chị không thể nào dứt ra được. Lúc ấy, sao Miên Miên thấy đồng cảm với chị thế?
Cái cảm giác muốn ghét kẻ thù mà lại không ghét được, nhục nhã biết bao nhiêu!
Cái cảm giác muốn lao vào cấu xé bản mặt xinh xắn kia, thế rồi khi nghe người ta thủ thỉ lại không ra tay được, dằn vặt thế nào!
Anh, có lẽ... duyên em và anh... không thành rồi!
Chị à, chị không biết cái ánh mắt của anh lúc nhìn chị, nó trìu mến như thế nào đâu.
Miên Miên dần dần quen chị, quý chị, chấp nhận ngồi trong lòng chị mà ngủ như một đứa trẻ, đôi lúc còn quý chị hơn cả anh. Chỉ là... đã chấp nhận buông bỏ rồi, mà tại sao mỗi lần thấy hai người cười đùa, tim Miên Miên lại đau?
Đau lắm, khổ sở lắm, chỉ muốn chết đi thôi!
Một buổi tối nọ, chị bị sốt. Hôm đó bố mẹ chị đi vắng, anh nhất quyết bắt chị ngủ tại phòng anh, anh ra ngoài mua thuốc. Vô tình, hôm đó chị lại "bị cái thứ mà nữ nhân cổ đại mỗi lần đến ngày lại phải lót khố vào người", nhà hết "khố", mở mồm ra nhờ anh mua thì lại không dám, mà cũng không thể để "dây" ra giường anh được.
Chực anh vừa ra khỏi nhà chị liền ôm Miên Miên đi biến. Chị muốn đi ra hàng tạp hoá, mà sợ đi chậm quá anh về không thấy lại mắng nên chị quyết định rẽ vào ngõ nhỏ.
Cái thế giới nhỏ bé này sao mà lắm truyện li kì!
Chị vừa bước vào ngõ liền bị hai thằng chặn mặt, nghe thoáng qua, hình như là kẻ thù của tên Thành bạn chị, trả thù anh ta không được nên tìm đến chị nhằm uy hiếp.
Chị hơi run, nhưng vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh trước bọn chúng. Bọn chúng tầm 2 mấy 30 tuổi, tiền sử đi tù cũng đủ cả, lăm le đè chị vào tường.
Miên Miên trong lòng cảm giác hỗn độn. Miên Miên không thể đánh lại bọn chúng, chị cũng thế, chẳng lẽ cứ thế để chị mất đi trinh trắng?
Ý nghĩ này vừa loé lên đã được tâm can Miên Miên tán thành. Hay là cứ thế, cho chị mất đi trong sạch, để anh ghét chị, anh sẽ yêu quý Miên Miên?
Hình ảnh ánh mắt trìu mến xoẹt qua trong đầu Miên Miên. Biết rõ người con gái này đối với anh có bao nhiêu quan trọng, biết rõ có thể anh sẽ đau khổ như thế nào, Miên Miên mặc kệ.
Chị cắn chặt răng, cố gắng tránh khỏi vòng tay bọn kia, chiếc áo khoác mỏng manh bị xé tan, cúc áo đã bung đến chiếc thứ 3, lộ cả đôi gò bồng đào trắng ngần ra ngoài. Thế nhưng, chị vẫn nhất quyết ôm Miên Miên trong lòng, che chắn cho Miên Miên.
Miên Miên phân vân, ánh mắt của anh lúc nhìn chị, Miên Miên luôn khắc ghi đến tận cốt tuỷ. Ánh mắt đó yêu thương có, nuông chiều có, như là muốn nói rằng: "Anh sẽ bảo vệ em suốt đời" vậy! Miên Miên thật mong, một ngày nào đó anh sẽ nhìn Miên Miên như thế.
Không! Nếu người con gái này bị gì, anh còn có thể nhìn trìu mến như thế được sao?
Nếu chị bị làm sao, nụ cười của anh còn có thể toả sáng như thế nữa, như cái đêm đầu tiên Miên Miên gặp anh?
Không, không bao giờ!
Miên Miên nhắm mắt, nghiến răng. Chợt Miên Miên cắn mạnh vào tay chị khiến chị phải buông ra, lao vào mặt một lên, gào lên:
-MÉOOOO!!!!!....
***
Hồi ấy, Linh Đan nhặt Miên Miên về, một cô mèo có bộ lông trắng mềm rất thích mắt.
Từ ngày Miên Miên về nhà, nhà chẳng được ngày nào yên ổn. Nhà đã nghèo còn tốn tiền mua thêm thức ăn cho Miên Miên. Mẹ thì bị dị ứng lông mèo, ho ốm liên miên. Thế nhưng dù thế nào Linh Đan vẫn rất quý Miên Miên, nửa bước cũng không chịu rời. Bố mẹ vì việc này mà cãi nhau liên tục.
Sống chết có số, không ai đoán trước được. Linh Đan qua đường bị xe đâm, đầu văng đằng đầu, thân văng đằng thân, chết không toàn xác.
Tang mở 10 ngày cáo chiều với mọi người xung quanh, nhưng lại để 49 ngày trong nhà. Bố khóc, mẹ khóc, mẹ lấy Miên Miên ra làm vật thay thế cho Linh Đan, bố cũng thế. Hai người gọi Miên Miên là "con"!
Cho đến một ngày, có cô mèo nhỏ, dũng cảm lao vào cấu xé mặt hai tên gian ác, kể cả bị chúng ném thật mạnh vào tường vẫn cố gắng chống đỡ, kéo dài thời gian cho cô chủ chạy.
Cô mèo nhỏ trách cô chủ ngốc, sao không nhân lúc này mà chạy đi, chạy về với cậu chủ, với anh?
Câu trả lời chỉ có một, cô chủ khờ ấy không nỡ bỏ Miên Miên lại, chỉ dám gào khóc, nước mắt đầm đìa, luôn miệng gọi: "Miên Miên"! Cô chủ ngốc nghếch còn định lao vào lôi Miên Miên lại, may sao, lúc đó một tên nhìn thấy, giữ cô chủ lại.
Khoảnh khắc Miên Miên bị hai tên xấu xa dùng dao rạch ngang một đường qua bụng, máu chảy lênh láng, cô chủ gần như muốn ngất lịm đi.
Khoảnh khắc cậu chủ vừa vặn chạy đến, đạp cho mỗi tên một chưởng ngã lăn quay, Miên Miên thở phào, nhẹ duỗi cơ thể mình ra dưới nền đất lạnh lẽo.
-Miên Miên...
Cô chủ ôm Miên Miên vào lòng, không ngừng khóc nấc lên. Mặc cho máu chảy nhuốm bẩn cả áo cô, mặc cho cô mèo nhỏ cựa quậy né tránh cô chủ vẫn ôm nó vào lòng.
-Miên Miên, chị xin lỗi, tại chị, tất cả là tại chị!!
Anh ôm chị vào lòng, xoa đầu Miên Miên. Anh cười, nụ cười y như lần đó, nụ cười lấy cắp trái tim Miên Miên. Ánh mắt anh lúc này có yêu thương, có trìu mến, có tất cả những thứ giống như anh đã từng nhìn chị:
-Miên Miên, cảm ơn em!
Rốt cuộc, ánh mắt ấy, cuối cùng cũng thuộc về em!
Rốt cuộc, nụ cười ấy, cũng có lúc dành cho em!
Em- cô mèo nhỏ đỏng đảnh này, nữ nhân chỉ biết ăn ở kiếp trước này, thực sự rất hạnh phúc.
Anh biết không, em yêu mẫu thân sinh, em yêu bố, em yêu mẹ, em yêu Linh Đan, nhưng hơn tất cả, em yêu anh nhất!
Tình yêu của một cô mèo nhỏ dành cho một con người. Hoặc là, của một nữ nhân từ mấy nghìn năm về trước gửi tặng cho anh.
***
Tác phẩm thứ sáu-END.
Tử Bối Thiên Tài,
Thân ái!
Btw, Miên Miên sống ở cổ đại, nhưng cũng đã sống ở hiện đại tận 2 năm, không thể không hiểu ngôn ngữ hiện đại.
Bạn tôi lúc đọc liền bảo Miên Miên rất đáng thương. Kiếp trước đã sống không được hạnh phúc thì chớ, kiếp này còn không được làm một con người. Nhưng bản thân tác giả lại nghĩ đối với Miên Miên có lẽ đã đủ rồi. Gặp được Linh Đan, bố mẹ, gặp được "anh" đã là một loại hạnh phúc đối với Miên Miên. Bản thân chủ thể thân xác của Miên Miên ở cổ đại cũng đang toả sáng rực rỡ, Miên Miên không đáng thương. Dù sao theo ý kiến của số đông, oneshot này vẫn được gắn tag #SE. Phần thứ nhất của "Tam bộ xuyên" đã được công bố, haha, cảm ơn đã ủng hộ! :">
Hí hí, bật mí một chút, "Tam bộ xuyên" là một dự án gồm liên hoàn 3 truyện mà nữ chính đều là dân xuyên (nhưng chắc phải tỉ năm ánh sáng sau tác giả mới hoàn thành được). Còn riêng mẩu oneshot này là phiên ngoại của một truyện của tôi, các độc giả thử đoán xem là truyện gì nàooooo =)))) Người trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được tác giả gửi email bản thảo 2 chap truyện tiếp theo chưa được đăng của câu chuyện là đáp án nha =))) Được đọc trước sướng thế còn gì :vvv Lưu ý, chỉ đọc, không share!