Chương 184: Bắt lấy đạo tặc tinh tế

Tùy Chỉnh

Đế quốc đệ nhất sủng hôn
Tác giả: Lương Lạc Sanh 凉洛笙
Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Sa Nặc Nhân vô cùng quan tâm tới Chu Nhuận, ngày hôm sau mới vừa tới trường học liền đi tìm Chu Nhuận, lại được báo là hắn xin nghỉ.
Chu Nhuận xin nghỉ hai ngày liên tiếp, sau đó liền tới cuối tuần, Sa Nặc Nhân vẫn không nhìn thấy hắn, không biết hắn và Khang Đức nói chuyện thế nào rồi, dù sao cũng phải tỉnh táo, không thể kích động a!
Cuối tuần, Sa Nặc Nhân vốn muốn tới trường học, xem nghiên cứu của Dion, hiếm thấy Thư Nhai lại tới tìm cậu. Thư Nhai mỗi ngày đều ngâm mình ở bên trong phòng nghiên cứu chế tạo cơ giáp, nghiễm nhiên trở thành cố vấn chuyên nghiệp của Sa lão gia tử cùng Nam Cẩn, có vấn đề gì bọn họ đều sẽ hỏi Thư Nhai, sau đó sẽ tiếp tục truyền thụ lại cho người khác. Ngành nghề chế tạo cơ giáp cũng không phải là một hai người có thể chống đỡ được, kỹ thuật cần phải được mở rộng, không phải mấy cái cơ giáp thuần thủ công, muốn tạo thành một đội quân, nói nghe thì dễ. So với Sa Nặc Nhân tới, Thư Nhai cũng không thoải mái hơn bao nhiêu.
Đương nhiên, truyền dạy cho người khác tự nhiên cũng không phải là phương pháp chế tác quang giáp, nghiên cứu chế tạo quang giáp cụ thể đã được dời tới "viện nghiên cứu quân bộ", quyền chế tác tất cả thuộc về đế quốc. Mà ba người bọn y là cùng nhau nghiên cứu ra kiểu cơ giáp mới, quyền chế tác đều thuộc Sa gia.
Nguyên lý cơ bản của cơ giáp kiểu mới vẫn giữ lại bộ máy thần kinh nguyên làm tâm, dùng bàn điều khiển để thực hiện các thao tác, chỉ có điều trong quá trình chế tác, hai ngươi dung nhập vào cơ giáp một số vật liệu đặc tính, nâng cao thuộc tính cùng sức chiến đấu của cơ giáp tới mức lớn nhất, dù sao, phần lớn chiến sĩ trên khắp đế quốc, có thể cả đời cũng không có cơ hội nắm giữ tinh thần lực, nhưng đó cũng không có nghĩa là bọn họ không còn giá trị, ngược lại, nâng cao kỹ thuật chế tạo cơ giáp, bọn họ vẫn là sức mạnh trung tâm không thể lay động của đế quốc, mà quang giáp chiến sĩ, sẽ là lực lượng hàng đầu của đế quốc.
"Ngươi làm sao vậy? Tinh thần có vẻ không tốt? Không khỏe chỗ nào sao?" Sa Nặc Nhân lo lắng nói.
Thư Nhai lắc đầu, vào cửa liền tiện tay đóng lại.
Quấn quýt si mê tạo thành tâm bệnh đau đớn, trừ phi y có thể yêu người hạ dược khiến cho y quấn quýt si mê kia, cũng chính là Ouse, nếu không thì sẽ luôn mang tâm bệnh, sau một quãng thời gian, tâm mạch bị hao tổn, cũng có uy hiếp đối với sinh mạng, đây chính là lo lắng của Ouse, nếu như Thư Nhai không thể yêu hắn, kết quả cuối cùng chính là cái chết.
Tinh thần Thư Nhai không tốt, cũng không phải là do đau lòng, mà là bị Ouse làm phiền, hơn nữa năm lần bảy lượt mạo phạm y. Vốn dĩ trước đây đối phó với hắn, Thư Nhai vẫn có thể dùng tinh thần lực, nhưng là không biết Ouse từ nơi nào làm ra một loại dược tề có thể áp chế tinh thần lực, sau lần đầu tiên để hắn đắc thủ, lần thứ hai cư nhiên thừa dịp y không chú ý, đem thuốc bỏ vào bên trong chén nước của y, hại y trúng chiêu lần thứ hai, Thư Nhai tức giận, lúc đó sờ được vật trang trí rời trên đầu giường liền đập tới, Ouse không đề phòng, đầu bị đập ra một lỗ hổng, máu tươi chảy ròng.
Thư Nhai cực hận, nói với Ouse, còn tiếp tục tới quấy rầy y, y liền chết trước mặt hắn.
Uy hiếp này đối mới Ouse mà nói rất hữu hiệu, liên tiếp nhiều ngày rồi không thấy hắn trở lại, mà Thư Nhai trước sau vẫn mang tâm lý lo sợ, vì sau lần đầu tiên không có xử lý đúng lúc, không biết có trúng thưởng hay không, lần thứ hai sau khi Ouse rời đi, ngược lại y kiên trì bước vào phòng tắm, đem mình từ trong ra ngoài cẩn thận tắm sạch một lần, chắc hẳn là không có vấn đề gì lớn. Gần đây có thể là do lo lắng quá mức, cảm thấy ngủ đều không ngon, luôn mơ thấy mấy đứa nhỏ, điều này khiến cho y tâm thần không yên.
Bộ tộc của bọn họ rất coi trọng huyết thống, trong quá khứ chưa từng có tiền lệ người cùng ngoại tộc thông hôn, điều này sẽ khiến trong lòng bọn họ sinh ra hiện tượng bài xích huyết mạch ngoài tộc, nhưng bọn họ là trời sinh coi trọng sinh mệnh, trừ phi trước đó ngươi có dự phòng, một khi mang thai, trừ phi thai nhi có vấn đề, bằng không không thể xóa bỏ đi một sinh mệnh, dù như thế nào cũng sẽ giữ lại, cho nên Thư Nhai chỉ có thể hy vọng là do y quá đa nghi.
Đối với quan niệm truyền thống của Thủy Ủy tộc, Sa Nặc Nhân ngược lại không có mạnh mẽ như Thư Nhai, từ nhỏ cậu đã rời xa nơi ở, mỗ phụ cũng không đặc biệt dạy dỗ cậu, vì bảo đảm huyết thống tinh khiết, chuyện không thể cùng ngoại tộc thông hôn, có thể là sợ trong sinh hoạt ngày sau của Sa Nặc Nhân, sẽ mang tới áp lực trong lòng, đương nhiên sẽ không giáo dục cậu mấy cái đó, cho nên cậu cũng có thể nghĩ thoáng ra.
Thư Nhai lại không như thế, thời điểm trong tộc xảy ra chuyện, y đã mười mấy tuổi, vấn đề huyết thống đã thâm căn cố đế(1) bên trong tư tưởng, không dễ dàng thay đổi, có thể tưởng tượng được những Thủy Ủy nhân bị bắt đi đó, bị cưỡng ép hôn phối, tâm lý có bao nhiêu đau khổ, cho nên có rất nhiều người đều lựa chọn tự sát, đây là ký úc sâu sắc nhất khi Sa Nặc Nhân còn bé.
1: vững chắc không thể lung lay
Thư Nhai tới đây chỉ là muốn hỏi Sa Nặc Nhân một chút xem cậu có biết đến một loại dược tề có thể áp chế tinh thần lực hay không.
Sa Nặc Nhân vừa nghe, suýt nữa nhảy dựng lên, vội vàng hỏi, "Làm sao ngươi biết có loại thuốc này?"
Thư Nhai cau mày, "Ngươi cũng biết?"
"Ta đương nhiên là biết a, cách đây không lâu án buôn bán Arthur kia gây ra ồn ào huyên náo, chính là dựa vào loại Ẩn Thực Tề này." Lúc đó chỉ đưa ra ánh sáng án buôn bán Arthur, lại không nói rõ thủ đoạn gây án, cho nên rất nhiều người cũng không biết đến loại thuốc này.
Thư Nhai suy nghĩ một chút, nói: "Có phải có phương pháp phá giải loại thuốc này hay không?"
"Có, chỉ là ngươi phải nói cho ta biết nguyên nhân, có người dùng Ẩn Thực Tề với ngươi?" Chính là không quá đúng nha, Thư Nhai luôn ở trong đế cung, căn bản chưa từng đi ra ngoài, coi như thật sự dùng Ẩn Thục Tề với Thư Nhai, vậy chắc chắn là có mưu đồ, nhưng hiện tại Thư Nhai hoàn hảo không chút tổn hại ngồi trước mặt cậu, ngoại trừ tinh thần không tốt, không còn bất cứ vấn đề gì.

Thư Nhai chần chờ nói: "Vụ án kia đã kết thúc sao?"
Sa Nặc Nhân lắc đầu, "Không có, chỉ bắt được một ít tiểu lâu la phục mệnh, manh mối giữa chừng liền bị đứt đoạn."
Giờ khắc này trong đầu Thư Nhai chính là, chẳng lẽ Ouse cũng có liên quan tới chuyện này? Hắn là một đạo tặc ngoài tinh tế, nếu có người cho hắn đủ nhiều lợi ích, cũng chưa chắc hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nhìn dáng vẻ lo lắng nóng nảy của Sa Nặc Nhân, Thư Nhai cũng không che giấu, "Là Ouse."
"Ouse?! Chính là cái tên đạo tặc tinh tế kia?!" Lần này Sa Nặc Nhân trực tiếp nhảy dựng lên, "Ngươi nhìn thấy hắn? Hắn có thể đi vào đế cung?!"
Thư Nhai gật đầu, nếu như có thể mượn sức mạnh của Xích Linh đem hắn đuổi ra khỏi Tinh Diệu đế quốc là tốt nhất, nếu như vận may hắn không tốt bị tóm được, Thư Nhai cũng sẽ có khoảng thời gian thanh nhàn!
Biểu tình Sa Nặc Nhân nghiêm nghị, "Chuyện này rất nghiêm trọng, sau khi phơi bày tin tức kia, không ít gia đình mất đi Arthur đều đến đế đô tinh báo án, trải qua thống kê, trong gần mười năm trở lại đây, đế quốc biến mất mấy trăm Arthur, tin tức này vẫn luôn bị phía dưới che giấu không báo lên, cho tới hiện tại mới phơi bày ra ngoài. Chuyện này ảnh hưởng trực tiêp đến căn cơ của đế quốc, là trọng tội, Diễm Vương cùng Xích Linh cùng ký tên lên một văn bản, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được thủ phạm, còn đem những Arthur mất tích tìm trở về. Bây giờ đến cả tinh đạo cũng nhúng tay vào, ta nhất định phải nói cho Xích Linh, ngươi biết Ouse hiện tại ở đâu sao?"
Thư Nhai không biết, cũng không biết sau lần đe dọ trước đó, Ouse có còn xuất hiện nữa hay không.
Việc này không nên chậm trễ, lúc này Sa Nặc Nhân liền liên lạc cho Xích Linh, đem đầu đuôi chuyện này nói với anh, Xích Linh liền nhắc nhở bọn cậu không nên khinh cử vọng động(2), lấy chấp nhất của Ouse đối với Thư Nhai, chắc chắn sẽ còn xuất hiện, anh phải cẩn thận bố trí một phen, chờ Ouse xuất hiện lần nữa, tuyệt đối làm cho hắn không thể trốn đi đâu được nữa!
2: hành động thiếu suy nghĩ
Sa Nặc Nhân thấy sắc mặt của Thư Nhai cực kỳ không tốt, rất là lo lắng, "Ta kiểm tra cho ngươi một chút đi, sắc mặt ngươi rất khó nhìn."
Thư Nhai lắc đầu, cầm giải dược tề Sa Nặc Nhân đưa, phòng ngừa vạn nhất, đứng dậy muốn đi, "Gần đây có chút bận rộn, có thể là không nghỉ ngơi đầy đủ, đừng lo lắng."
Sa Nặc Nhân tiễn y ra tới cửa, "Thư ca ca, cám ơn ngươi, những việc này vốn dĩ không phải trách nhiệm của ngươi, lại bắt ngươi cực khổ hướng dẫn cho bọn họ."
*** Editor: chỗ này giống như bị thiếu mất 1 câu của Sa Nặc Nhân vậy
Thư Nhai cười nói: "Đang nói linh tinh gì thế, làm sao lại nhắc tới Công Ngọc Diễm rồi."
Sa Nặc Nhân cười tới đầy mặt ám muội, "Ngươi cũng đừng giấu ta, ta đều biết, ngươi chuẩn bị đáp ứng Công Ngọc Diễm theo đuổi, có đúng hay không?"
"Không thể nào, đừng nói lung tung, ta đi đây."
Sau khi Thư Nhai rời đi, Sa Nặc Nhân vẫn còn xoán xuýt, bóng người ngày đó chẳng lẽ không phải là Công Ngọc Diễm? Vậy là ai?
Đi được vài bước, Sa Nặc Nhân đột nhiên nghĩ tới một khả năng, không phải là... Tên Ouse kia đi?! Vừa rồi Thư Nhai nói, là trong tay Ouse kia có Ẩn Thực Tề, nếu Thư Nhai biết, nhất định là Ouse đã dùng trên người y, Ouse cũng sẽ không ngốc tới mức đem Thư Nhai trói lại mang ra khỏi đế cung, một mình hắn trà trộn vào rất dễ dàng, muốn bắt cóc một người đi ra ngoài tuyệt đối không thể, vậy hắn dùng Ẩn Thực Tề với Thư Nhai làm cái gì? ----- Không phải là muốn chiếm tiện nghi của Thư Nhai đi?!
Nghĩ tới đây, Sa Nặc Nhân không thể bỉnh tĩnh nổi, nhưng lại không thể hỏi thẳng chuyện này, loại chuyện như vậy sao có thể mở miệng hỏi ra? Sa Nặc Nhân ở trong phòng đi lại hai vòng, cuối cùng an ủi mình, nhất định là cậu suy nghĩ nhiều, Thư Nhai nhìn yên lặng, trên thực tế rất dũng mãnh, làm sao có khả năng để cho người khác dễ dàng chiếm tiện nghi, nghĩ tới đây, Sa Nặc Nhân rốt cuộc yên lòng.
Học kỳ này sắp kết thúc, Sa Nặc Nhân quyết định sau khi nghỉ hè, phải về Tắc Duy Nạp tinh cầu thăm phụ mỗ, đã hơn nửa năm rồi chưa gặp bọn họ, cậu phải đi học, lúc thường cũng vội vàng, phụ mỗ cũng bận chuyện cơ giáp, đều không có thời gian. Lần trước nghe gia gia nói, sản nghiệp Sa gia chính là đang hướng tới phát triển ở đế đô tinh, không bao lâu nữa, có thể sẽ đứng vững gót chân ở đế đô tinh.
Xích Linh suy đoán không sai, Ouse đối với Thư Nhai quả thực cố chấp, buổi tối ngày thứ hai liền lén lén lút lút tới gần nơi Thư Nhai ở, hắn chưa tiến vào, chỉ là đứng ở phía sau cửa sổ nhìn vào bên trong. Thư Nhai không muốn gặp lại hắn hắn biết, chỉ là hắn không yên lòng Thư Nhai, cho nên chỉ có thể lén lút tới nhìn một chút.
Trước đó ra vào tự nhiên, vô cùng thuận lợi, ngày hôm nay hắn vừa tới trước cửa sổ phòng Thư Nhai, liền bị đội hộ vệ ẩn núp trong bóng tối vây lại. Ouse cũng không kinh hoảng, hiện tại dung mạo cùng kiểu tóc của hắn đều biến đổi, căn bản không ai có thể nhận ra hắn, cực kỳ tự tin mà nói: "Các ngươi làm cái gì vậy?"
Xích Linh mang theo Sa Nặc Nhân cùng Thư Nhai từ trong chỗ tối đi ra, Ouse nhìn thấy Xích Linh đứng bên người Thư Nhai, mở to hai mắt, trong lòng tức giận bùng lên. Xích Linh đứng ở chính giữa, Sa Nặc Nhân cùng Thư Nhai chia nhau đứng ở hai bên người anh, tư thế như vậy, vào trong mắt Ouse liền biến thành Thư Nhai đã lựa chọn Xích Linh, điều này hắn làm sao có thể nhịn!
Bất quá trước mắt không phải thời cơ báo thù, nếu như bị bắt được sẽ thành vấn đề lớn! Nếu như dùng sức chiến đấu đối kháng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Xích Linh, như vậy đường ra duy nhất chính là, lợi dụng cơ giáp chạy khỏi nơi này! Nghĩ đến đây, Ouse lập tức thả cơ giáp ra, nhảy mấy cái liền tiến vào trong cơ giáp, cơ giáp vụt lên từ mặt đất, muốn thoát khỏi đây. Không ngờ Xích Linh bên này cũng lấy ra cơ giáp, động tác không nhanh không chậm, lại đúng lúc cơ giáp của Ouse vừa mới bay lên, thân hình lóe lên đã xuất hiện trước mặt Ouse, trong bóng tối, cả người Ares phát ra hào quang màu lam tím, chói đến lóa mắt, một nắm đấm thép đánh tới trước mặt, trực tiếp đánh hạ cơ giáp của Ouse, như viên đạn pháo nghiêng ngả đạp xuống mặt đất!