Chương 34. Chuyện xưa. (2)

Tùy Chỉnh


"Câu chuyện về Bảo Bảo Dạ Mị cũng gần giống hai người mẹ của chúng. Điểm khác nhau duy nhất hai người phụ nữ kia không biết về tâm của nhau, không dám nói ra. bóng tối thực sự thích ánh sáng, cách thể hiện của bóng tối âm thầm bảo vệ chạy trốn.
Còn Dạ Mị, hắn không thích Bảo Bảo. Hắn cảm thấy Bảo Bảo giống mẹ mình, ánh sáng. bóng tối ánh sáng luôn không cùng nhau.
vậy, sau khi bóng tối ra đi, đã hoàn toàn lột xuống bộ mặt nạ ôn nhu của mình, bắt đầu quá trình khi dễ Bảo Bảo.
Ngay từ đầu, đã biết vị ca ca này không thích mình rồi. Chỉ tâm đơn thuần, cũng không biết nguyên nhân, chỉ cố gắng tránh đi những lần phá phách của .
Nhưng những trò đùa dai ngày càng quá đáng, cuối cùng, quyết định rời khỏi nơi này, đến nhân gian. Mắt không thấy, tâm không phiền. cho rằng, nếu mình không đây, hắn sẽ vui hơn, cũng không tìm cách phá phách nữa.
Sự thật chứng minh, đã sai.
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng.
Bảo Bảo đến nhân gian, gặp kết bạn với rất nhiều sinh vật, thiện lương, ác, nhưng tất cả chúng đều rất yêu .
Cuộc sống tưởng chừng rất hạnh phúc thì Dạ Mị tới, phá hủy tất cả , thao túng lòng người, khiến tất cả trở nên âm u, ác.
Cứ thế, mỗi lần Bảo Bảo đi tới đâu, kết nhiều ít bạn, Dạ Mị đều tìm cách phá hoại, thậm chí, vị thần bảo hộ do chính ánh sáng nhờ Sáng thế thần tạo ra cũng bị hại suýt chết.
Đó, cũng đỉnh điểm câu chuyện. Đó đã lần thứ 10 Bảo Bảo chạy trốn, lần đó gặp kết bạn với rất nhiều người, thể nói nhiều nhất trong tất cả các lần.
Trong đó, 5 người nam nhân đã yêu phải , Dạ Mị phát hiện, lại thao túng lòng người, lợi dụng những nữ nhân khác hãm hại Bảo Bảo, cuối cùng phải chặt đứt tình ti của mình để cứu người.
Thế nhưng, sợi tình ti này gắn liền với thất tình lục dục của , mà sức mạnh của được tạo nên từ tình cảm, mất đi tình cảm, sức mạnh, Bảo Bảo không thể chống lại sức mạnh của kẻ địch.
Cuối cùng, thân thể phá thành mảnh nhỏ tan vào thiên địa, một trong những nữ nhân đã hợp tác để hãm hại chính một con hồ yêu được cứu khi xưa, bây giờ, vẫn còn chủ của nơi đó.
Chính , cũng đã khiến những vị thần, những kẻ thân địa vị cao hoặc tử hoặc tan , số bộ tộc đã bị xóa sổ, mãi mãi! "
"......."
Nghe xong chuyện xưa, mọi người có trong chốc lát tĩnh lặng, thi thoảng, ánh mắt lại lóe lên, nhìn về phía Bảo Bảo khiến Bảo Bảo thấy chíp bông.
"Mục đích của Dạ Mị ? "
Trầm mặc hồi lâu , Bỉ Ngạn Hoa hỏi.
"Hỏi rất hay. Cũng rất ngu. Nhưng yên tâm, ta rất tốt. Ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi."
Bỉ Ngạn Hoa: cả người tỏa ra hắc ám khí tức, mắt hàm sát khí, lóe ra nhìn Laura.
Laura: ách, sao lạnh vậy ta?
"Kỳ thực đi, không phải rất rõ ràng sao? Dạ Mị có dã tâm hơn cha nó, nó sẵn sàng giết cha đoạt đi sức mạnh của lão, nên cũng muốn giết chết Bảo Bảo để đoạt lấy sức mạnh của con bé.
Mà muốn được như vậy, nó phải thao túng được con bé, mà muốn thao túng con bé, phải tìm được điểm âm u của nó thì mới thao túng được.
Thế nhưng, nói thế nào nhỉ? Bảo Bảo quá đơn thuần, (nếu không muốn nói là hơi ngu) cho nên, muốn dã tâm, âm u cái gì là không có. Dù sao má nó là nữ thần ánh sáng, là hiện thân của niềm tin và hy vọng, những điều tốt đẹp nhất.

Từ nhỏ cũng được bà mẹ đơn thuần đó giáo dục, nền giáo dục này đã thâm căn cố đế, khó lòng mà thay đổi được.
Thậm chí lúc bị con hồ yêu kia hại chết, nó cũng chỉ buồn rầu, lựa chọn cái chết để không bị những suy nghĩ tà ác kia ảnh hưởng. Có thể nói, Bảo Bảo giống một lão già cổ hủ thời phong kiến, luôn bảo thủ với tư tưởng của chính mình vậy.
Cho nên, Dạ Mị tìm cách khi dễ, mua chuộc lòng người hãm hại con bé, mục đích là để tìm ra cái điểm âm u đó, tiếc là nó không tìm thấy. Đến cuối cùng, Bảo Bảo tan biến vào thiên địa, sức mạnh kia cũng biến mất luôn.  "
Laura nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vui sướng khi người gặp họa tuyệt không hề che giấu. Khỏi nói cũng biết là đang vui sướng vì trình độ xui xẻo của Dạ Mị.
"Nếu như vậy.... Chuyện xưa này có liên quan gì đến tụi này nha? Cho dù nói có, chắc cũng mình Bảo Bảo là liên quan đi? Laura nha, ngài sẽ không bị dở hơi rảnh rỗi quá mới kể chuyện đi?"
Thiên Thiên vẻ mặt vô tội nhìn Laura hỏi.
Laura giật giật gân xanh trên trán, tự nhủ với lòng, bình tĩnh, ta phải bình tĩnh.
"Tất nhiên sẽ không rồi. Ta cũng đâu phải ngươi đâu, Tiểu Thiên Thiên!"
Tiểu Thiên Thiên ba chữ vừa ra, nháy mắt, Thiên Thiên vẻ mặt trắng bệch, môi không chút máu, ngồi phịch xuống đất ôm đầu.
Mà Bỉ Ngạn Hoa ánh mắt cũng rét lạnh xuống dưới, sát khí tẫn hiện, Shina lạnh lùng nhìn Laura, Bảo Bảo vẻ mặt lo lắng nhìn Thiên Thiên đang đau đớn, muốn đến gần, bất đắc dĩ thân thể không cho phép, mà Kei cũng buộc chặt cánh tay không cho cô xuống dưới.
"Laura.!!!"
Shina trầm giọng gầm nhẹ, Laura giật mình nhìn Thiên Thiên, chột dạ cúi đầu, lí nhí nói :
"Xin, xin lỗi. "
Hồi lâu, Thiên Thiên bình thường trở lại, hoàn toàn không hiểu vừa nãy mình bị gì, ngược lại có chút sợ hãi Laura, cho rằng mình vừa bị "hãm hại".
Đối với việc này, Laura tỏ vẻ.... Ta dữ dội vô tội có được không?
Thấy không khí không đúng, Mạn Ái vội hòa giải :
"Laura, vậy nguyên nhân gì khiến chúng ta ở đây?"
"À, phải rồi. Ta quên không nói. Chuyện xưa vẫn chưa kết thúc. "
''A?"
Mọi người kinh ngạc, chưa xong? Còn gì nữa chứ?
"Chẳng tình ti chứa thất tình lục dục bị chặt đứt, sức mạnh của Bảo Bảo lại dựa vào tình cảm . Nghĩa , sức mạnh của để bảo vệ, vì bảo vệ ai đó tồn tại sinh ra.
Khi sợi tình ti đứt, hóa thành sáu phần , hòa cùng những phần sức mạnh khác nhau cùng sáu bông hoa khác nhau, cùng biến mất.
tình, sau đóa hoa kết bạn với nhau, cùng đi tới một vài vị diện khác nhau, sau đó nhập vào ba gái, trở thành sức mạnh của họ.
Sau lại, vì vài nguyên nhân khác nhau, các đóa hoa lại bị tách ra, phân liệt. mấy đứa, chính những gái đã được đóa hoa lựa chọn để sở hữu sức mạnh. "
"A?"
Nghe vậy, các cô gái lại choáng, hằng năm chuyện lạ đâu cũng có, càng nhiều là chúng xảy ra ở trên người họ.