Ngoại truyện (2): Hạnh phúc nhân vật phụ

Tùy Chỉnh

Nam nhân dựa tay trên khung cửa sổ, đôi lam mâu xa xăm nhìn ra bầu trời. Đã ba tháng rồi, hắn không hiểu hắn như thế nào nữa. Quả thật, hắn từng yêu cô, từng sủng nịnh cô, cuối cùng hắn mất đi cô. Cho rằng tịnh tâm sẽ quên đi, nhưng không thể nào quên được. Từng ánh mắt, từng cử chỉ mà cô từng dành cho hắn, khắc sâu vào tâm hắn từ bao giờ. Hắn đã tìm kiếm cô trong suốt ba tháng, nhưng đi đến đâu cũng nhận được những cái lắc đầu. Hắn không tin cô không yêu hắn. Chỉ là, chỉ là... Cả cô và hắn, đều không thể đối mặt. Ba tháng rồi, chân cô đã khỏi hẳn chưa? Cô có thể vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khi không có hắn không?
Hắn còn nhớ cô từng nổi tiếng khắp trường đại học nhờ vào nhan sắc và sự thiện lương của mình. Hắn còn nhớ hắn từng nhầm lẫn cô với Thiết Song. Hắn còn nhớ hắn từng hận cô khi biết cô là kẻ giả mạo. Hắn còn nhớ, hắn từng yêu cô.
Kể cả hiện tại, hắn vẫn yêu cô.
"- Thanh Thanh, xin em đấy, em có thể trở về bên tôi không?"
...
Vân Thanh chỉnh tề lại trang phục, búi mái tóc nâu hạt dẻ của mình lên. Lồng ngực cô chợt nhói đau. Khẽ đặt tay lên ngực, cô tự nhủ: sẽ ổn thôi.
Đã bao lâu rồi không còn nhìn thấy nam nhân mình yêu?
Dòng đời tấp nập, con người vồn vã, mải mê với công việc của mình mà quên đi tình cảm cá nhân, nhưng cô thì không.
Áp lực công việc, thời gian làm thêm dày đặc cả ngày lẫn đêm, vốn dĩ để quên đi hắn, nhưng càng ngày hình bóng ấy lại càng in sâu vào tâm trí khó dứt ra.
"- Bàn số tám đặt một Americano, nhanh lên nhé." - Ngọc Thúy quay người qua Vân Thanh nói, đồng thời lôi cô thoát ra dòng suy nghĩ của bản thân.
"- Vâng."
Bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, sau đó vẽ thêm bông hoa bỉ ngạn bằng sữa bọt, Vân Thanh đặt ly Americano lên khay, nhẹ nhàng bưng đến bàn số tám.
"- Americano của quý khách."

Giọng nói thanh thúy vang lên làm nam nhân như sực tỉnh. Đôi lam mâu vốn dĩ trống rỗng bỗng chốc trở nên rạng rỡ, hắn ngẩng mặt lên nhìn cô.
"- Là em sao?"
"- Xin lỗi, anh nhầm người rồi." - Vân Thanh bất ngờ, kìm nén cảm xúc trong lòng, bước chân rời đi.
Ầm!
Hắn kéo cô ôm vào trong lòng mình, giọng nói trầm xuống:
"- Em quả thật không hợp để nói dối."
"- Tôi không..."
Còn chưa nói xong, đôi môi cô đã bị đôi môi khác phủ lấy, cuồng dã đảo lộn bên trong khoang miệng nhỏ, đem cô đỏ mặt đến khó thở.
"- Ưm... Thả tôi ra." - Vân Thanh cắn mạnh vào môi hắn, mùi máu tanh liền xộc lên, hắn bị cắn bất ngờ liền buông cô ra.
"- Đây là quán cà phê, xin anh tự trọng. Hơn nữa, tôi không quen anh."
Bỏ lại một câu, Vân Thanh xoay mình quay trở về bàn làm việc.
"- Đừng nghĩ thoát được tôi, cả đời em chỉ để dành cho tôi!"