Chap 91:

Tùy Chỉnh

Sau khi tắm xong, Song Song tùy tiện quấn chiếc khăn tắm quanh mình, đi vào phòng bật ti vi lên xem, lại chạy ra phòng bếp cầm một ly cà phê đem vào.
Bộ phim đang được chiếu cực kì cẩu huyết. Nhân vật nữ chính được gọi là "best of ngây thơ", làm cái gì cũng bày ra bộ mặt không biết gì trông thật đáng ghét, ấy thế mà lại hành hạ nhân vật nữ phụ khi chỉ có hai người, cảnh cáo nữ phụ không được lại gần nam chính.
Song Song thầm rủa tên đạo diễn chết tiệt nào đó. Kịch bản như sh*t cũng đem chiếu trên truyền hình được, thật mất mặt cho phim ảnh nước nhà!
Ở một nơi nào đó, mỗ đạo diễn không ngừng hắt xì, người khẽ run. Có ai nhắc tới mình sao?
Chợt một đoạn kí ức xẹt ngang qua đầu cô...
"- Đồ vô sỉ nhà anh!"
"- Vô sỉ mới có được em!"
Giọng nói này là của ai, tại sao quen thuộc đến thế? Liệu có phải là người mà năm năm trước mà cô đã yêu hay không? Vậy hiện tại, người này ở đâu?
Khung cảnh hoan ái được chiếu lại trong đầu Song Song như một thước  phim ngắn quay chậm. Nhung cô không thể thấy được gương mặt người đàn ông đó. Chỉ biết giọng nói yêu nghiệt đầy vô sỉ vừa phát ra rất quen thuộc. Hình ảnh một nam một nữ cùng nhau triền miên, tiếc rằng Song Song chỉ biết mình là người nữ, còn người nam ấy, cô không thể nhận ra.
_______________________________________
"- Anh tại sao phải hành hạ bản thân như thế?" - Vừa đặt Thiết Lãnh xuống giường, Vân Thanh đau lòng nói. Nhưng người trên giường nào quan tâm đến, dùng lực rất mạnh kéo Vân Thanh ôm vào lòng.
"- Vân Thanh..."

Tiếng kêu tuy rất nhỏ nhưng Vân Thanh vẫn nghe thấy. Vân Thanh cứ nghĩ rằng Thiết Lãnh trong lúc say xỉn như thế này sẽ gọi tên Song Song, nhưng không phải, mà là tên Vân Thanh...
Tìm được bờ môi mềm mại, Thiết Lãnh mạnh mẽ chiếm lấy, nhưng nụ hôn lại từ từ, dịu dàng như thể sợ người đối diện sợ hãi. Chiếc lưỡi càn quét bên trong khoang miệng nhỏ, đem hết chất ngọt hút vào trong, để lại tiếng động của nước miếng đầy kích tình.
Thiết Lãnh vẫn nhẹ nhàng hôn Vân Thanh như vậy. Còn Vân Thanh nằm trong lòng Thiết Lãnh trợn tròn mắt không hiểu chuyện, sao lại...
Càng lúc Thiết Lãnh càng di chuyển xuống bên dưới. Đôi môi thuần thục mút mát trên chiếc cổ trắng nõn của Vân Thanh.
"- A... a..." - Vân Thanh không nhịn được sự kích thích trên cơ thể mà thở dốc. Năm năm không đụng chạm đến đàn ông, lần công kích này của Thiết Lãnh làm Vân Thanh không chịu được.
Nghe được tiếng thở đầy mị dụ, Thiết Lãnh nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Phanh! Chiếc áo công sở màu vàng chanh trên người Vân Thanh bị Thiết Lãnh mạnh tay tay xé ra, vứt xuống đất. Vân Thanh nhìn theo đầy tiếc nuối, đó là nửa tháng lương của Vân Thanh đấy!
Bộ ngực căng tròn vừa lộ ra, Thiết Lãnh liền đem tay lên nhào nặn không rõ thù hình. Vân Thanh nằm trong lòng Thiết Lãnh đỏ mặt cố kìm chế tiếng rên thỏa mãn trong miệng.
"- Vân Thanh, anh cần em..."
Tiếng nói như tiếng muỗi vo ve, nhưng cả hai người đều nghe được, cho dù là trong cơn say, trong cơn kích tình.
Thiết Lãnh có một chút sửng sốt, hắn, yêu Vân Thanh?