Chap 85:

Tùy Chỉnh

Ở thành phố T được một tuần, thời tiết đã chuyển sang se lạnh. Đút tay vào trong túi áo, Song Song khẽ run người.
Vào thời điểm này, công viên vẫn chưa có ai cả, một mình cô rảo bước trên con đường. Gió thổi qua từng đợt, tóc cô tung bay trong gió. Mắt cô nhìn về phía xa xăm:
"- Dẫu biết rằng yêu là đau
Nhưng yêu anh em xin chấp nhận
Dẫu biết rằng yêu là khổ
Nhưng vì anh em sẽ vượt qua..."
Miệng cô khẽ lẩm nhẩm lời bài hát, nhắm mắt cảm nhận thứ tình cảm đang xâm chiếm trái tim mình. Cô vì hận thù kiếp trước mà tự tạo khoảng cách giữa mình và Ưu Lục. Nhưng lại không thể hiểu nổi tại sao khi gặp anh, cô rất muốn bước đến ôm anh thật chặt.
"- Song Song..." - Giọng nói đàn ông cất lên, chan chứa yêu thương, và bao gồm cả sự đau khổ luôn cố kìm nén.
Mặc dù không quay lại, nhưng cô biết người ở đằng sau mình là ai. Cô không dám quay lại. Cô không muốn đối mặt với người từng vô tâm với mình ở kiếp trước.
Đau ư? Đúng là như vậy. Quả thật rất đau. Hận anh là thế, ghét anh là thế, nhưng cô vẫn rất yêu anh. Nhưng bản thân cô lại chọn sai cách. Tạo khoảng cách với anh, là một sự lựa chọn khó khăn.
Ưu Lục từ từ bước đến gần, cô cảm nhận được liền nhanh nhẹn tránh ra. Nhưng sức phụ nữ vẫn thua đàn ông, cô bị anh trụ tay lại, vội vàng ôm chặt cô vào lòng, như thể sợ cô tuột khỏi vòng tay.

Sự ấm áp đến một cách bất ngờ làm lòng cô dịu đi, nhưng nỗi hận lại nổi lên, bài xích cô, khiến cô không thể vòng tay ôm lại. Song Song vẫn tiếp tục đứng im như vậy.
"- Xin em, đừng như vậy..." - Ưu Lục gục đầu lên vai cô, nỉ non van xin. Song Song không nói gì, chỉ biết nhìn xuống đất, thật ra cô rất muốn ở bên anh như thế này. Nhưng, cô không thể quên mối hận của kiếp trước:
"- Dù tôi có như vậy, cũng không liên quan đến anh, Lục - lão - đại!"
Một câu nói, là một rào cản giữa tình yêu của hai người. Ưu Lục khựng lại, anh biết thân phận mình! Nhưng anh xin cô, có được không? Đừng lạnh lùng như thế.
"Và khi không còn em
Anh không thể sống
Tình yêu này
Một mình anh mù quáng..."