Chap 83: Em đã từng yêu anh (1)

Tùy Chỉnh

"- Anh là ai?"
"- Anh là ai?"
...
Ưu Lục ôm lấy đầu, đôi mắt tràn đầy đau khổ. Năm năm như thế, khi gặp lại, chỉ là một câu hỏi xa lạ như vậy. Mặc dù anh biết cô mất trí nhớ, mặc dù anh biết cô không nhớ anh là ai. Nhưng câu nói ấy của cô, vô tình đẩy khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn.
Năm năm, bủa vây quanh Ưu Lục chỉ toàn là nỗi nhớ, căn phòng lúc nào cũng ngập mùi bia rượu. Dường như bia rượu là phương thức để anh quên đi cô. Nhưng càng uống, lại càng nhớ. Hình bóng quen thuộc ngày xưa, hiện giờ trở thành người lạ từng quen.
"Người ấy anh từng yêu, người khiến anh hay cười
Người cũng làm cho anh bao lần nước mắt rơi
Giờ đã không còn vui, mỗi khi trông thấy người
Nở nụ cười trên môi, rồi bước vội thế thôi..."
(Hoàng Ưu Lục)
Đình Vãn đẩy cửa đi vào, Ưu Lục vẫn không hề biết. Tâm trí anh trống rỗng, luôn miệng gọi hai chữ "Song Song". Đình Vãn nhìn Ưu Lục bằng ánh mắt thèm khát, lại hừ lạnh, Song Song có gì tốt? Mất trí nhớ rồi cần gì vương vấn nữa, dù anh nhớ Song Song, thì cô ta vẫn không coi anh là gì!
Chiếc váy ngủ mỏng manh trên người Đình Vãn tuột xuống, lộ ra thân hình nóng bỏng đầy đặn. Cô ta ôm lấy Ưu Lục, dùng bộ ngực cọ cọ lên người anh:
"- Ưu Lục..."
"- Song nhi..." - Ưu Lục mơ hồ nói, cảm nhận được có lực dán vào lưng mình, bất ngờ đè Đình Vãn xuống.
Đình Vãn giật mình trong thoáng chốc, sau đó là một cái nhếch môi. Cô ta đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt Ưu Lục, giọng nói yêu tinh cất lên dụ hoặc:
"- Đến đây với em."
"- Song Song."
Ưu Lục không kiểm soát bản thân, điên cuồng hôn Đình Vãn. Cô ta cũng hào hứng đáp trả. Đôi tay không ngừng mò lần bên dưới Ưu Lục, liền cảm nhận được sự căng trướng nóng bỏng của vật nằm trong quần.
Miệng Ưu Lục dần di chuyển xuống, hình ảnh Song Song như ẩn như hiện trong đầu, anh nhẹ nhàng ôn nhu ngậm lấy bầu ngực Đình Vãn.

"- Ư..." - Đình Vẫn không nhịn được rên rỉ, ôm chặt lưng Ưu Lục.
Ưu Lục đưa tay xuống dưới, chạm đến nơi nhạy cảm của Đình Vãn. Cô ta khẽ run người, cất giọng cao hơn:
"- Lục..."
Nghe thấy tiếng nói của Đình Vãn, Ưu Lục dừng động tác, khẽ nhíu mày. Giọng nói này, không phải của Song song.
Đình Vãn thấy Ưu Lục ngồi im, vẫn tưởng Ưu Lục còn say, đưa tay ôm lấy thân hình to lớn của anh:
"- Anh sao vậy, sao không cùng Song nhi nữa..."
"- Câm miệng!" - Ưu Lục gằn giọng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ, dùng lực mạnh tát vào má Đình Vãn, trở nên méo mó biến dạng.
Mặt cô ta biến sắc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"- Anh sao vậy?"
Ưu Lục cười lạnh, đứng lên, cao ngạo nhìn xuống kẻ tiểu nhân dưới mắt:
"- Cô nghĩ cô có tư cách lên giường cùng tôi?"
"- Thế anh nghĩ còn ai nữa ngoài tôi?" - Đình Vãn trước sau tỏ ra cứng rắn, dù gì cô ta cũng là một sát thủ hạng B.
Ưu Lục không nói gì, nheo mắt nhìn Đình Vãn, khắc tên một kẻ địch vào trong tâm. Ngay lúc Đình Vãn cầu mong Ưu Lục tha thứ cho mình, Ưu Lục bình thản cầm điện thoại trên bàn gọi cho Lữ Hiên, ngữ khí đáng sợ muốn giết người:
"- Từ hôm nay chính thức đuổi Đình Vãn khỏi bang, dùng thuốc phế năng lực sát thủ, bất kì nơi nào thu thập cô ta, truy diệt tận cùng!"
"- Vâng." - Lữ Hiên đầu dây bên kia đổ mồ hôi lạnh, lại khinh bỉ Đình Vãn, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, thua xa Song Song đại tẩu của bọn hắn.