Chap 131: Đại Kết Cục

Tùy Chỉnh

Cửa hàng váy cưới.
"- Sao mà lâu thế?" - Ưu Lục chắp tay đằng sau lưng, đi đi lại lại trước phòng thay đồ.
Vừa dứt lời, cửa phòng thay đồ liền mở ra. Nữ nhân nhan sắc thoát tục, đường nét thanh tú bước ra. Trên thân hình là chiếc váy cưới xòe màu trắng, phần ngực ôm vào cặp bạch thỏ trắng nõn. Song Song khiến cho bao nhiêu nhân viên cùng khách hàng tròn mắt nhìn ngắm, bao gồm Ưu Lục.
"- Bà xã, em đẹp lắm."
"- Khụ..." - Song Song đỏ mặt, đưa tay lên che miệng giả ho. Ưu Lục ghé vào tai cô nói nhỏ, phả luồng hơi nóng vào gáy cô, từ từ chuyển hồng:
"- Nhưng em không mặc gì còn đẹp hơn."
Trên mặt Song Song nổi ba vạch hắc tuyến. Cái gì mà "không mặc gì"? Thật là.
Ưu Lục đối với biểu tình không hài lòng của cô lại càng vui vẻ. Vợ yêu, anh biết kiểu gì em cũng thuộc về anh mà.
...
"- Thanh nhi, mau lên. Sắp tới giờ rồi."
"- Em biết rồi, khổ lắm, nói mãi." - Đường Vân Thanh từ bên trong phòng thay đồ nói vọng ra. Song Song cũng không vừa nói theo:
"- Hối cái gì mà hối? Có phải đi đẻ đâu mà hối!"
Sở Thiết Lãnh ở bên ngoài đen mặt. Song Song chết tiệt này, lại dám mắng khéo hắn, đợi xem, hắn đi mách Ưu Lục!
Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến ngay. Ưu Lục trang phục vest đen vừa khít tôn lên thân hình to lớn cùng cặp chân dài của mình, vẻ mặt điềm tĩnh đi đến. Nhìn thấy Thiết Lãnh vẻ mặt nhăn nhó, Ưu Lục liền nở một nụ cười trắng sáng không tì vết:
"- Có chuyện gì thế?"
"- Vợ cậu, dám mắng tôi!" - Thiết Lãnh như đứa con nít bị cướp mất kẹo liền đi mách mẹ, báo cáo tội của Song Song với Ưu Lục. Vừa nghe bên ngoài nhắc đến tên mình, Song Song liền mắng:
"- TMD tôi mắng anh thì làm sao? Cẩn thận đấy!"
"- Cứ để cô ấy mắng, đi lo Vân Thanh của cậu thì hơn." - Ưu Lục hòa hoãn nói, gì chứ, hơn nhau là bao!
...
Lễ đường.
Bàn tiệc hai bên lối đi chật ních người, hầu hết là gia đình người quen bạn bè của hai cặp nhân vật chính ngày hôm nay. Hoàng Thiên Điểm và dì Hoàng Cách họ hàng của Ưu Lục ngồi ở hàng nhà trai, cùng với Sở Thiết Tứ và Sở Thiết Tâm em gái Thiết Lãnh. Họ hàng nhà gái bao gồm Trình Phương cha Song Song cùng mẹ kế Chu Liên My, Đường Cẩm Hà cha của Vân Thanh. Vị cha sứ từ tốn bước lên, vuốt vuốt chòm râu trắng muốt của mình:

"- Trình Song Song, con có đồng ý cùng Hoàng Ưu Lục đi đến hết cuộc đời, cùng nhau vượt qua mọi gian nan thử thách, dù là đầu bạc răng long không?"
"- Con đồng ý."
"- Hoàng Ưu Lục, con có đồng ý cùng Trình Song Song đi đến hết cuộc đời, cùng nhau vượt qua mọi gian nan thử thách, dù là đầu bạc răng long không?"
"- Con đồng ý."
"- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau để thể hiện tình yêu."
Ưu Lục nâng bàn tay thon thả của Song Song lên, luồn vào ngón tay cô chiếc nhẫn, là vật quyết định cả hai người sống bên nhau mãi mãi. Song Song cũng đeo vào ngón tay Ưu Lục chiếc nhẫn, ôm lấy cổ anh, chủ động khóa môi trong tiếng pháo hoa mừng ngày vui của cuộc đời. Anh nỉ non trong tai cô:
"- Vợ yêu, anh lên rồi."
Chỉ tội cho vị cha sứ, già rồi còn phải đi nhiều, di chuyển đến chỗ Thiết Lãnh và Vân Thanh, tiếp tục công việc chủ hôn của mình (:v):
"- Đường Vân Thanh, con có đồng ý cùng Sở Thiết Lãnh đi đến hết cuộc đời, cùng nhau vượt qua mọi gian nan thử thách, dù là đầu bạc răng long không?"
"- Con đồng ý."
"- Sở Thiết Lãnh, con có đồng ý cùng Đường Vân Thanh đi đến hết cuộc đời, cùng nhau vượt qua mọi gian nan thử thách, dù là đầu bạc răng long không?"
"- Con đồng ý."
"- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau để thể hiện tình yêu."
Vân Thanh và Thiết Lãnh trao nhẫn cho nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy, thực hiện lời hứa bên nhau trọn đời.
Sau đó mọi người bắt đầu bữa tiệc cưới, có đồ ăn tội gì không ăn (:v).
Cuối cùng là màn ném hoa. Chỉ tiếc cho các cô gái cố hết sức mà không có hoa, Song Thiên ngồi uống ly rượu nho tính tọa độ hoa rơi xong rồi chạy ra tóm lấy, nở nụ cười tiêu sái làm bao cô bé ngất ngây. Cậu cầm cả hai bó hoa đi tới một cô bé váy xanh dương, cúi người nói:
"- Tặng bạn, chúc bạn sau này sẽ yêu người tài giỏi như tôi, nhưng không phải là tôi."
[Hoàn]
...
Hú hú, cuối cùng cũng end. Các nàng hóng ngoại truyện không nào.