Chap 122:

Tùy Chỉnh

Trải qua một tuần trong bệnh viện, dưới sự quan tâm chăm sóc của Ưu Lục, Song Song cuối cùng cũng khôi phục, lại còn tăng thêm vài cân. Cô muốn giảm thì Ưu Lục lại nói mũm mĩm một chút cũng được, đành phải chấp nhận thôi.
Sau khi giải quyết công việc ở Kình bang, Song Song không còn việc gì định xuống bếp nấu ăn, chợt nhớ lại lần trước cô làm nổ bếp nên thôi, đau lòng rời khỏi phòng bếp thân yêu.
Song Song lại quên mất bản thân mình đi đã vài năm không về thăm ba Trình Phương, đầu óc cô thật sự có vấn đề mà. Đi tới tủ quần áo chọn một chiếc váy đỏ tay dài ôm sát cơ thể, cô tùy tiện xõa tóc ra, cài một chiếc kẹp hình bông hoa lên, nhìn giống như một nữ hoàng kiêu sa.
Vừa đúng lúc Ưu Lục trở về, nhìn thấy cô thay đổi trang phục liền hỏi:
"- Em đi đâu?"
"- Em về thăm ba, đã lâu không về rồi." - Song Song vừa nói vừa mở tủ tìm túi xách.
Suy nghĩ một chút, Ưu Lục cầm điện thoại nhắn tin giao quyền xử lý công việc ở Ưu bang cho Lữ Hiên, anh lại quay ra nói:
"- Anh đi cùng."
"- Con cũng đi!" - Song Thiên vừa đi học về, nghe thấy hai người nói chuyện, liền góp mặt lên tiếng tham gia. Song Song nghĩ đến chuyện Trình Phương sẽ biết chuyện cô chưa kết hôn mà sinh con sẽ mắng cô, liền phản bác:
"- Nhưng..."
"- Không sao đâu. Đã có anh ở bên em rồi." - Ưu Lục vòng tay qua ôm eo cô, dịu dàng nói.
...
Chiếc xe việt dã màu xám bạc từ từ dừng bánh trước biệt thự Trình gia,  Song Song đẩy cửa bước xuống, đi đến bấm chuông cửa.
"Đinh đinh."
Một người làm vườn liền chạy ra mở cửa, nhìn thấy người lạ liền hỏi:
"- Vị tiểu thư đây là ai? Đến đây có chuyện gì?"
"- Cháu là Trình Song Song, con của ba Trình Phương."
Vẫn không tin, người làm vườn liền thông báo đến Trình Phương:
"- Lão gia, có vị tiểu thư xưng là Trình Song Song con gái lão gia đến gặp."
Bên kia liền truyền tới giọng nói trầm thấp, nghe có vẻ gấp gáp.
"- Mời... mời nó vào nhà đi."
"- Vâng đã rõ."
Song Song cùng hai người Ưu Lục, Song Thiên đi vào bên trong. Mấy năm qua, căn nhà vẫn không có sự thay đổi. Nhìn thấy người đàn ông ngũ tuần cầm giỏ táo đi ra, nhưng vẫn giữ phong độ tuấn mỹ ngày nào, cô không cầm lòng mà gọi:
"- Ba!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Trình Phương liền vứt giỏ táo xuống đất, chạy đến ôm chặt Song Song:
"- Mấy năm qua con đi đâu?"
Dòng nước mắt chảy trên gò má thô sạm của Trình Phương làm lòng Song Song thắt lại, cô đỡ ông rồi nói:
"- Ba, vào nhà đi rồi nói chuyện."
...
Sau khi Song Song kể lại mọi chuyện của mình cho Trình Phương nghe, ông trầm ngâm suy nghĩ, lại nhìn sang hai người Ưu Lục, Song Thiên ngồi ở bên cạnh cô:
"- Vậy đây là người con yêu, và con trai của hai đứa?"
"- Dạ." - Song Song gật đầu trả lời.
Trình Phương đi đến chỗ Song Thiên, cười hiền từ, đưa tay lên xoa đầu Song Thiên, rồi nói:
"- Cháu ngoan, gọi ta một tiếng ông ngoại."
"- Ông ngoại hảo đẹp trai." - Song Thiên giở giọng nịnh nọt, chu môi lên gọi thật dài. Trình Phương cười hà hà, vỗ đùi một cái:
"- Rất biết lấy lòng người khác."
"- He he." - Song Thiên lém lỉnh lè lưỡi, làm bộ ngại ngùng giả vờ núp sau lưng Ưu Lục trốn. Trình Phương cũng kệ, trẻ con mà, ông quay sang hỏi Ưu Lục:
"- Vậy cũng nên gọi ta một tiếng ba vợ chứ nhỉ?"
"- Ba... ba vợ." - Ưu Lục vốn dĩ ngày thường mặt dày đối mặt với ba vợ da mặt cũng bị bào mỏng đi vài phân, ngại ngùng gọi, mặt đỏ hồng nhìn rất dễ thương, giống như nữ sinh đang e ngại tỏ tình.
Nhìn bộ dạng của Ưu Lục, Trình Phương cũng mỉm cười, ông hiểu rồi. Mối nhân duyên này, ông nhất định sẽ tác hợp cho hai đứa, nhưng còn một chuyện còn cần giải quyết...
"- Song Song, trong suốt thời gian con đi, ta đã gặp một người phụ nữ, bà ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều, thời điểm công ty suýt ở bờ vực phá sản, bà ấy không hề rời bỏ mà vẫn ở lại cùng ta vực dậy nó. Ta và bà ấy là xuất phát từ tình yêu chân thành, nhưng vì muốn con quay trở về, đã cùng nhau chờ suốt năm năm, mong một lời đồng ý từ con." - Trình Phương  rõ ràng nói từng lời, dù ở độ tuổi ngũ tuần vẫn không thể mất đi phong độ cùng giọng nói ngày nào.
Song Song cũng không phải người khó tính, chỉ cần là người phụ nữ kia yêu ba cô thật lòng là được, cô cũng mong ba mình có được hạnh phúc.
"- Con đồng ý, chỉ cần ba có hạnh phúc  của mình là được."
"- Vậy lần sau ta sẽ dẫn bà ấy đến." - Trình Phương mừng rỡ cười.
Một nhà bốn người vui vẻ cười, rồi dắt nhau đi ăn.
...
Nàng nào muốn HE giơ tay?
Hay ta quất OE nhỉ? :v