Chap 120:

Tùy Chỉnh

"- Cậu... cậu nói, là thật?" - Neko sắc mặt trắng bệch, môi run run hỏi lại. Cô gái được gọi là chị của Neko cũng không kém gì. Song Thiên ánh mắt mang tia tà ý sâu đậm, nheo đôi phượng mâu lại, ý vị nhìn qua Neko, không trả lời, ngược lại cố ý hỏi dài:
"- Không lẽ là giả ~~?!"
Không xong rồi!
Neko vội vã bấm một nút trên thắt lưng, thay đổi trang phục từ trên xuống dưới từ váy hồng thành một bộ dạng đen từ trên xuống dưới, quay người lại với Khưu Mạn, không còn bộ dáng phục tùng mà lạnh lùng nói:
"- Việc của cô, tự mà xử lý!" - Neko gật đầu với chị gái đáng yêu kia, nhanh nhẹn rời khỏi mật đạo.
Khưu Mạn đương nhiên không tiêu hóa được vấn đề, đứng sững một chỗ. Một lúc lâu sau, sắc mặt Khưu Mạn không ngừng chuyển biến xanh đỏ tím vàng, nhìn rất đặc sắc. Tình cảnh này rốt cuộc là thế nào?
"- Mày, mày đã làm gì?" - Không giữ được sự bình tĩnh ban đầu, Khưu Mạn hét vào mặt Song Thiên, nét mặt đầy tức giận.
"- Tôi đã làm gì sao?"

Song Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, sát khí tỏa ra càng ngày càng lạnh, Ưu Lục vì lạnh cũng bất giác ôm Song Song bất tỉnh nhân sự trong lòng mình lùi một bước ra sau. Khí thế bức người của bảo bối đáng yêu nhà anh, là từ đâu mà ra.
(Au: Từ Lục mà ra :)) )
Khưu Mạn nghe tiếng cười châm chọc của Song Thiên, trong đáy lòng dâng lên cỗ sợ hãi, mà không hiểu tại sao. Cô ta, ngay cả Thiết Lãnh cũng không sợ, vì cớ gì lại phải sợ một đứa oắt con năm tuổi!
Nhưng suy nghĩ ngu ngốc đó đâu có khó khăn gì để Song Thiên nắm bắt. Oắt con sao? Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là oắt con!
Nghĩ là làm, không một lời nói, Song Thiên ngoại hình nhỏ bé phi thân lướt qua Khưu Mạn một đường, vừa đáp xuống sàn liền để lại trên bụng cô ta một vết rạch dài, máu tươi rỉ ra chói mắt.
"- Mày...!"
"- Tôi làm sao?" - Làm bộ ngu ngơ, Song Thiên giả lả đưa khuôn mặt phấn nộn ra, chu chu cái miệng nhỏ ra vẻ ngây thơ, nhưng sâu bên trong lại thâm độc khó lường.
"- Khốn kiếp."
"- Hửm?"
Vừa dứt lời, cậu nhanh nhẹn rút trong áo mình một sợi dây thừng, phóng về phía Riven đứng đằng sau Khưu Mạn vì sợ. Dây thừng gặp người liền quấn chặt lấy cô ta, Song Thiên nhếch môi thâm hiểm, kéo một cái, liền đem cả Riven cùng dây thừng về phía mình.
"- Tôi phải nói sao nhỉ? Người của cô hiện tại tôi cướp về rồi? Không phải nên rút lui chứ? Khưu Mạn, Khưu chủ, hay là Khưu Liêu Dung, vị tổng tài đáng kính trong quá khứ trùng sinh?"