Chap 117:

Tùy Chỉnh

Khưu Mạn đứng xoay lưng về phía Song Song, không hề hay biết cô đã tỉnh. Đáy mắt Song Song thập phần lạnh lẽo, nhìn thẳng vào lưng Khưu Mạn. Khưu Mạn, tôi hiểu tình cảm của cô, nhưng cách cô thể hiện nó, đối với tôi chỉ có một từ: ghê tởm.
Cảm nhận được nhiệt độ trong mật đạo hạ xuống, Khưu Mạn từ từ quay lưng lại, híp mắt nhìn Song Song:
"- Đã tỉnh?"
Song Song gật đầu thay cho câu trả lời, nhếch môi lạnh nhạt. Xoáy sâu cái nhìn vào mắt Khưu Mạn, cô lên tiếng:
"- Cô yêu tôi?"
"- Phải."
Khưu Mạn ngẩng cao đầu trả lời, đối với Song Song là hứng thú ngập tràn.
"- Hahaha..." - Song Song cười khô khốc, hàn khí không ngừng dần lên, Khưu Mạn nghe tiếng cười lạnh lẽo bất giác lùi một bước. Cô nhìn Khưu Mạn, cái nhìn thấu vào tận tâm can - "Một tình yêu ngu xuẩn!"
"- Chị...!"
Khưu Mạn cắn răng, phẫn nộ.
"- Chị? Tôi nghĩ cô không nên gọi tôi là chị. Tôi không đủ tư cách, càng không dám nhận tình yêu to lớn ấy của cô."
"- Hảo tỷ! Chị không nhận, tôi sử dụng dùng hình."
"- Cứ tự nhiên." - Song Song nhún nhún vai, nhếch môi chờ đợi.
"- Riven, đem vào!"
Tiếng bước chân truyền đến, khi cô ta đi vào, Song Song không khỏi nổi da gà. Gương mặt xinh đẹp kia, thật sự đáng sợ đến quỷ dị, cùng bộ đồ thỏ ngọc quyến rũ, vẽ nên hình ảnh mỹ nhân hắc ám. Riven đem những thiết bị kỳ quái không biết là gì đặt xuống, liếc qua Song Song một cái, liếm môi đầy khiêu khích, rồi lại quay mông đi ra ngoài.

Những vật kỳ quái hấp dẫn ánh mắt của Song Song. Cây côn điện khủng khiếp màu đỏ kia, dùng để làm gì? Còn cả chậu than kia nữa?
"- Từ từ chị sẽ biết."
Khưu Mạn nhấc Song Song lên, đặt lên đùi mình, bàn tay lướt một đường trên eo cô, Song Song khẽ rùng mình.
"Roẹt", bộ váy trên người Song Song liền bị Khưu Mạn mạnh tay đem xé rách. Cô bất ngờ đưa tay lên che ngực theo quán tính. Nội y màu xanh lấp ló quyến rũ.
"- Không."
"- Rất bức người." - Khưu Mạn nhếch môi cười lạnh, đưa tay lên bóp bóp cặp đào tiên căng mọng.
"- A."
Dừng ánh mắt trên chiếc quần lót, Khưu Mạn cười quỷ quái. Nơi này, hẳn đã bị Ưu Lục "thượng"?
Trực tiếp kéo quần lót qua một bên, ngón tay Khưu Mạn thâm nhập vào bên trong huyệt động, hung hăng đâm vào.
"- Không... A, đừng." - Song Song kêu lên, đưa hai tay đẩy Khưu Mạn ra, nhưng Khưu Mạn nhanh tay liền bắt được, đem trói lại.
"Xẹt" - lưỡi dao lia qua má Song Song một đường, máu tươi rỉa ra. Khưu Mạn thỏa mãn cười. Bộ dáng này, cô ta hảo thích!
Tốc độ ngón tay càng lúc càng nhanh, Song Song run rẩy, không ngừng kêu la, hai chân co quắp vào nhau. Ưu Lục, cứu em!
Khưu Mạn, cô thay đổi rồi.
...
Ặc, ta viết thế này biến thái quá không? ._.