Chap 112:

Tùy Chỉnh

"- A --- Ông xã, nhẹ chút..."
"- Anh đang cố gắng đây."
"- Đừng, đừng, đau ---"
"- Em chịu khó tí đi."
"- Ô..."
...
Song Song nhăn nhó mặt, Ưu Lục sau một lúc cuối cùng cũng băng bó kĩ lưỡng vết thương. Ưu Lục giãn mày ra, ôm thân thể của cô vào trong lòng. Thật là... Có mỗi nấu ăn mà cũng để dao cắt vào ngón tay...
"- Song Song."
"- Hả?"
"- Anh yêu em."
"- Sến súa."
"- Song Song."
"- Lại sao nữa?"
"- Anh bị đau!"
"- Anh đau ở đâu?" - Song Song hốt hoảng quay sang, xem xét người Ưu Lục từ trên xuống dưới không sót một chút gì.

"- Đau ở đây."
Người nào đó không biết liêm sỉ chỉ chỉ tay vào đũng quần. Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác, tay đập một phát liền trúng vào chỗ không nên đập.
"- Vô sỉ!"
"- A! A... Tiểu kê kê của tôi." - Ưu Lục đau đớn lòng ôm lấy hạ bộ nhỏ bé, khóc lóc một dòng sông, nét mặt đầy ủy khuất nhìn sang Song Song.
"- Cho chừa."
Song Song nín cười trước bộ dạng chật vật của Ưu Lục, cuối cùng không nhịn được, nằm cười lăn lộn ở trên giường. Ưu Lục liền dùng sức đặt cô nằm xuống bên dưới, hai tay giữ chặt tay cô, miệng nhếch một đường nguy hiểm. Song Song, em đã phạm tội tày đình, đừng hòng thoát.
"- Bỏ... bỏ em ra." - Song Song cố chốc cự nhưng vô ích.
"- Rất tiếc."
Vừa dứt lời, môi bạc của Ưu Lục đã phủ lên môi cô, hơi thở nam tính liền theo đường thẳng mà truyền vào trong, mang theo một chút khiêu khích. Ưu Lục cắn nhẹ lên môi cô, liền bị đau mà mở miệng. Anh liền thừa cơ hội đưa lưỡi vào bên trong không ngừng càn quét. Một tay xoa nắn bầu ngực sữa dưới lớp váy ren của cô.
"- Ưm... ưm..." - Song Song vẫn là phản kháng vô ích, nằm xụi lơ mặc cho anh ngấu nghiến khuấy đảo miệng mình.
Nhếch nụ cười đầy gian tà, Ưu Lục đem ngón tay vân vê nhũ hoa của cô. Đem người cô áp sát vào thân thể mình, cặp ngực căng tròn mướt mát dính vào người. Nhào nặn bầu ngực đến đỏ hồng đầy kích thích.
"- Mẹ ơi..." - Song Thiên không biết gì rất tự nhiên đẩy cửa đi vào - "A... Con không nhìn thấy gì hết!"
Cô bị bất ngờ liền co rúm người lại, rúc vào trong chăn. Ưu Lục mặt nổi lên ba vạch hắc tuyến. Tại sao lần nào cũng bị gián đoạn? Thằng nhóc chết tiệt! Lại dám cắt ngang hoan ái của anh. Thật không biết nó giống ai nữa?!
(Au: Giống ba chứ giống ai, không lẽ giống ông hàng xóm?!)