Chap 103:

Tùy Chỉnh

Hắn ta vừa bước vào, thành công thu hút ánh mắt của ba người trong nhà kho, đương nhiên bao gồm cả Song Song. Khưu Mạn và Song Song đồng thời bất ngờ, ngây người ra nhìn hắn. Hắn ta giống Thiết Lãnh y đúc, từ ngoại hình cho đến khuôn mặt lạnh lùng. Mặc dù đã nhớ lại tất cả, cô vẫn không thể tìm ra một chút kí ức nào liên quan đến hắn, chỉ là thấy hắn khá quen thuộc. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Song Song, hắn ta nghiêng đầu, nhếch môi cười tà mị ngập tràn lãnh khí.
"- Ngài cũng đến ~ Vãn nhi thật nhớ ngài muốn chết ~ " - Đình Vãn thấy hắn ta cũng có mặt, liền làm bộ dạng ủy khuất, rảo bước đến bên hắn, cọ cọ bộ ngực cỡ lớn lên người hắn, cắn môi chỉ ngón tay về phía Khưu Mạn - "Ngài đòi lại công bằng cho Vãn nhi, bị cô ta cắt mất tai rồi."
Hắn ta nheo đôi mắt trầm mâu, hướng ánh mắt về phía Khưu Mạn, vẫn chưa vội hành động, mở đôi môi bạc, ngữ khí lạnh tanh:
"- Hai người tò mò tôi là ai?~"
Không đợi Khưu Mạn và Song Song trả lời, hắn ta tiếp tục nói:
"- Dường như chúng ta đều cùng một hoàn cảnh đấy. Chỉ khác là..."
"- Khác?" - Song Song lên tiếng thay cho thắc mắc trong lòng Khưu Mạn, chờ đợi lời lý giải của hắn ta. Hắn sửa lại trang phục vest đen sang trọng, lãnh đạm phong vân giới thiệu:
"- Vậy là hai cô chưa biết rồi. Tôi là Sở Tử Du, một người mờ nhạt trong cuộc sống khi trước của hai cô. Đáng tiếc, tôi quay lại đây không phải vì tình yêu nam nữ của cô đối với lão đại Ưu bang, mà giống như Khưu Mạn, tôi quay lại đây vì Thiết Lãnh."

"- Anh có quan hệ gì với Thiết Lãnh?" - Khưu Mạn nghi hoặc hỏi. Khi Khưu Mạn làm sát thủ cho Thiết Lãnh chưa từng thấy người này.
"- Nếu tôi nói tôi là em song sinh thất lạc của Thiết Lãnh anh trai tôi, hai người có tin?"
"Ầm" một tiếng, Khưu Mạn cùng Song Song sửng sốt không thôi. Sở Tử Du nhìn phản ứng của hai người liền chuyển sang thái độ nhã nhặn, nhưng hành động của ta lại khác xa thái độ ấy hàng ngàn lần. Tử Du vừa vỗ tay ra hiệu, liền có người đi vào, kéo theo Vân Thanh bị trói bằng dây thừng kéo lê vào bên trong, cơ thể chằng chịt vết thương vết rách sâu hoắm.
"- Chỉ tiếc rằng, tôi lại có một tình yêu cấm luyến với chính anh trai mình, mà cô ta..." - Tử Du nhếch miệng lạnh lùng, chỉ thẳng tay vào Vân Thanh bị hành hạ đến đáng thương nằm ở trên sàn - "Cô ta lại là người anh trai tôi yêu..."
Tử Du bước đến, dùng tay nâng cằm Vân Thanh lên bóp mạnh. Vân Thanh cảm thấy cằm mình như muốn vỡ vụn, cắn răng chịu đựng. Nghe lời nói đầy căm phẫn của Tử Vận, Vân Thanh ngạc nhiên không thôi, lòng chua xót.
"Rầm!"
Chiếc cửa nhà kho đổ xuống, mọi người đều chú ý đến người đàn ông đơn thương độc mã đứng ở bên ngoài, dáng vẻ tiều tụy.
"- Em trai yêu quý, lẽ nào em không biết, Sở Thiết Tứ cha kính yêu đã vứt bỏ em vì khi sinh ra liền làm mẹ chết, gia đình phá sản ---?" - Giọng nói lạnh lẽo vừa cất lên, cắt đứt mọi suy nghĩ trong lòng Tử Du, hắn ta sững người, cứng đờ như tượng bất động. Đình Vãn đầy ghê tởm tránh xa Tử Du, cô ta không ngờ người mà cô ta lên giường hằng đêm lại là một tên đồng tính cấm ái với anh trai ruột!