Chap 101:

Tùy Chỉnh

Qua một buổi sáng chỉ có kích tình và kích tình, Ưu Lục cuối cùng cũng tha cho Song Song. Cô vô lực đi không khép nổi hai chân lại, miệng không khỏi chửi mắng: "Đồ vô sỉ dâm dục". Chỉ tiếc là Ưu Lục gắn thiết bị theo dõi trên người cô, liền nghe được qua máy tính. Mày phượng nhíu lại, anh cười tà mị quyến rũ:
"- Em nói đúng, bất quá vẫn còn thiếu!"
_______________________________________
Song Song ngồi bên ghế đá uống lon cà phê, trong lúc cô không để ý liền bị người đem gậy đánh đến ngất đi, phá hủy tan nát thiết bị theo dõi trên người...
"Ào" - nước lạnh được xối trực tiếp vào người Song Song, làm cô lạnh đến tỉnh dậy. Vừa mở mắt cô nghe được tiếng nói phụ nữ:
"- Cuối cùng cũng tỉnh."
Cô ta đi đến, tát một cái thật mạnh lên mặt cô, không quên chửi:
"- Mẹ nó, năm năm rồi mày còn trở lại!"
"- Cô là ai?" - Song Song không để ý, lạnh nhạt hỏi đối phương. Bởi vì xung quanh đều là một màu đen, cô không thể nhìn rõ.
"- Tao là ai ư? Haha, tao là Hoàng phu nhân của Ưu bang, mày không có tư cách cướp vị trí đó của tao, khốn kiếp!"
Tiếng cười man dại đến kinh dị, cô ta lại một lần nữa tát vào mặt cô. Song Song ngây người, thân thể co rút khó khăn, đồng thời một luồng kí ức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cùng nhau thâm nhập vào đầu óc cô, đến mức đau đớn ôm đầu. Sau khi quay về thực tại, cô hơi sửng sốt, cuối cùng là nhếch môi cười:
"- À--- Một con cẩu như cô mà cũng có tư cách làm Hoàng phu nhân ư?"
"- Mày, mày nói gì?" - Đình Vãn điên cuồng chửi rủa. "Xoẹt" một tiếng, Song Song cảm nhận được dao sắc kề bên cổ mình, vẫn bình thản trả lời:

"- Tôi nói cô là cẩu ---"
Một cái sắc lạnh xẹt qua cổ cô, máu tươi rỉ ra. Song Song đưa ngón tay quét qua, lại đem máu ngậm vào trong miệng, cơ thể liền hưng phấn ---
"- Tao không phải cẩu, mày mới là cẩu phá hoại tao và Lục!"
"Bụp" - một tiếng động vang lên, tất cả đèn điện cùng một lúc phát sáng. Đến lúc này Song Song mới nhận ra đây là một nhà kho.
"- Cô sủa cái gì! Cô lại càng không có tư cách nói điều đó!" - Giọng phụ nữ trong trẻo vang lên, mang theo vạn phần khinh bỉ.
"- Mạn Mạn..."
Song Song nhìn người vừa tiến vào, liền nhận ra là Khưu Mạn. Quả thật đã lâu không gặp, Khưu Mạn đã trưởng thành xinh đẹp hơn rất nhiều, chỉ tiếc là trong hoàn cảnh này không phù hợp để cô thưởng thức mỹ nhân.
"- Song tỷ..." - Tiếng gọi tha thiết vừa dứt, một cái phi tiêu nhọn hoắt đi theo đường ngang, cắm thẳng vào cột bê tông, một bên tai Đình Vãn lủng lẳng rơi xuống, máu be bét kinh dị. Cô ta hét lên, vẻ mặt biến sắc:
"- Con tiện nhân ch* chết, mày lại dám cắt tai tao?!"
"- Vì sao tôi lại không dám?"
Tiếng cười khô khốc vang lên ẩn chứa sự mỉa mai sâu đậm. Nam nhân bước đến cao ngạo đầy khí chất nam vương:
"- Không ngờ sát thủ hạng nhất của Thiết Lãnh lại phải mất công chạy trốn sang đây vì người mình yêu, phải không--- Khưu Mạn?"