Chap 16: Quá Khứ Phai Nhạt.

Tùy Chỉnh


Sớm tinh mơ, Tố Nguyệt giáp trụ sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt nhất cuộc đời nàng. Chuẩn bị cho cuộc hạnh ngộ đầy những máu và nước mắt. Có thù hận, có lỗi lầm và có cả bao dung, tha thứ. Binh sĩ đã chỉnh tề, Ngọc Huy và Hạo Nam đã sẵn trên yên ngựa chỉ chờ xuất quân chinh phạt. Theo lệnh của Tố Nguyệt, nếu không có chỉ thị của nàng, bất kì ai cũng không được tự ý ứng chiến.
Trống lệnh vang lên, 5 vạn quân sĩ dưới sự chỉ huy của Tố Nguyệt nhanh chóng tiến về phía biên giới phiên quốc. Khói bụi mịt mù bao trùm cả một vùng đất. Phía bên kia chuyến tuyến, đại quân của Thanh Thanh cũng khí thế hừng hực, chực chờ xông vào chém giết. Vó ngựa hung bạo oanh tạc cả thảo nguyên rộng lớn.
_ Thanh Thanh. Hận thù giữa ta và muội đừng nên kéo người vô tội vào. Tố Nguyệt lên tiếng can ngăn
_ Ngươi muốn thế cũng được. Trừ phi ngươi chết và Như Nguyệt giao trả ngôi báo cho ta. Thanh Thanh ra điều kiện
_ Ngươi dám ngông cuồng? Hạo Nam nhếch mép cười mỉa mai
_ Thanh Thanh, quân đội của Minh Nguyệt quốc không thua kém gì muội. Ta nghĩ muội nên hóa can hoa thành ngọc thạch. Ngọc Huy tiếp lời
_ Đừng nhiều lời, hôm nay không phải ta chết thì các ngươi chết. Thanh Thanh tức giận
_ Được thôi, nếu như muội đã muốn đấu thì ta sẽ chìu nhưng với điều kiện. Tố Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận
_ Điều kiện gì? Thanh Thanh hỏi
_ Chỉ ta và muội đấu. Nếu ta thắng, muội phải rút quân về nước và kí giao hòa cùng Minh Nguyệt quốc. Bằng ngược lại... bằng ngược lại, Minh Nguyệt quốc chấp nhận xưng tiểu quốc cùng phiên bang. Tố Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi nói
_ Ta đồng ý. Thanh Thanh nhếch mép cười tà mị rồi thúc ngựa ra giữa trận
Mặc cho lời khuyên can của Hạo Nam và Ngọc Huy, Tố Nguyệt cũng nhanh chóng thúc ngựa ra ứng chiến. Trận đánh giữa hai vị nữ chủ tướng diễn ra ác liệt khiến người xem cũng phải khiếp sợ. Có thể thấy thời gian qua Thanh Thanh đã tiến bộ không kém, từng đường gươm của nàng đều cố ý nhầm vào tử huyệt của đối thủ mà đánh. Tố Nguyệt cũng không hề thua kém khi có thể phá giải hết tất cả các đường gươm của Thanh Thanh. Quân đội hai bên reo hò cổ vũ cho chủ tướng của mình, trống trận thúc liên hồi khiến trận chiến càng thêm đặc sắc. Mặt trời dần lên cao mà chưa phân định thắng thua, sức lực của Tố Nguyệt và cả Thanh Thanh đều giảm súc. Tuy nhiên, do hận thù dồn nén, Thanh Thanh nhất quyết không chịu buông gươm nếu chẳng hạ được Tố Nguyệt. Và cũng do hận thù, nàng chẳng thể nào điều khiển đường kiếm linh hoạt. Chẳng mấy chốc Tố Nguyệt đã nắm bắt được sơ hở của Thanh Thanh, nàng nhanh trí dùng kiếm hất tung thanh gươm của Thanh Thanh ra xa. Đường kiếm chém ngang chân ngựa Thanh Thanh khiến nàng ta khụy ngã xuống mặt đất.
_ Muội đã thua, ta mong muội có thể giữa lời hứa.
Vốn tính thiện lương lại còn mang ân tình cùng Thanh Thanh nên Tố Nguyệt nhanh chóng thu kiếm sau khi đã chiến thắng. Thúc ngựa quay về, Tố Nguyệt đâu biết rằng Thanh Thanh đang nhìn nàng bằng con mắt câm phẫn. Vốn hận thù giữa Tố Nguyệt và Thanh Thanh chưa được xóa, nay thêm mối nhục thua trận; với tính cách của Thanh Thanh thì nàng nhất định không thể bỏ qua. Đúng như dự đoán, nhân lúc Tố Nguyệt chẳng hề đề phòng, Thanh Thanh rút trong người một mũi ám tiễn nhỏ nhắm thẳng tử huyệt của Tố Nguyệt mà phóng. May mắn thay một phi tiêu chẳng biết từ đâu bay đến làm lệch hướng di chuyển của ám tiễn cứu sống Tố Nguyệt. Đồng thời một phi đao khác nhắm thẳng tim Thanh Thanh mà phóng khiến nàng bị thương nặng.
Tố Nguyệt còn chưa hết bàng hoàng, nàng vội vàng xuống ngựa chạy ngay đến chỗ Thanh Thanh đang nằm. Tố Nguyệt vội vàng đỡ lấy Thanh Thanh trong vòng tay mình. Dù Thanh Thanh đã bao phen muốn đoạt mạng nàng nhưng với Tố Nguyệt, Thanh Thanh vẫn là người bạn, người muội muội thân thiết. Ngọc Huy cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thanh Thanh, nếu Tố Nguyệt có thể tha thứ cho Thanh Thanh thì Ngọc Huy cũng chẳng lòng nào trách nàng được.
_ Thanh Thanh, muội ráng lên. Ta đưa muội đi tìm đại phu. Nước mắt Tố Nguyệt rơi trên gương mặt Thanh Thanh
_ Tố Nguyệt. Ta xin lỗi tỷ. Thanh Thanh thều thào yếu ớt
_ Thanh Thanh muội đừng nói nữa. Tố Nguyệt khóc nức nở, ôm lấy Thanh Thanh trong vòng tay
_ Tố Nguyệt... Ngọc Huy... ta mong hai người có thể... có thể lánh xa hồng trần... vui thú điền viên. Ta chúc hai người... hạnh... phúc...

Cánh tay Thanh Thanh buông thõng đi, mi mắt khép dần lại, nàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Có lẽ, ở bên kia của thế giới, Chiêu Anh cũng đang chờ đợi nàng. Tố Nguyệt ôm chặt lấy thi hài Thanh Thanh chẳng chịu rời. Làm sao nàng có thể tin được muội muội mình có thể chết trong vòng tay của chính nàng. Lòng Tố Nguyệt đau như cắt, dù Thanh Thanh có gây ra tội lỗi tày đình như thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn tha thứ tất cả. Tố Nguyệt chỉ thầm mong ở bên kia thế giới, Thanh Thanh có thể có được hạnh phúc mà nàng khao khát.
Tướng soái chẳng còn, quân phiên như rắn mất đầu tự dưng hỗn loạn. phó soái cũng bị phi tiêu bí ẩn giết chết một cách lạ kì khiến lòng quân càng thêm hoang mang. Người xô lấn, kẻ giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy. Trận đại chiến này Minh Nguyệt quốc chẳng tốn một binh một tốt nào vẫn có thể chiến thắng vẻ vang.
Giao cho Hạo Nam xử lí những việc còn lại, Tố Nguyệt cùng Ngọc Huy đưa thi hài Thanh Thanh về chôn cất bên cạnh của Chiêu Anh. Trở về trướng soái, Tố Nguyệt định cho người điều tra về những phi tiêu bất thường kia thì gặp được Hàn Như và Tạ Phong.
_ Nhị công chúa, người không bị thương chứ? Hàn Như vài chào rồi khẽ hỏi
_ Ta không sao, sao hai người lại có mặt ở đây? Tố Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại
_ Nữ vương lo lắng công chúa sẽ gặp chuyện nên triệu chúng thần đến giúp sức. Cũng may thần có thể đến kịp lúc. Tạ Phong tiếp lời
_ Vậy phi tiêu đó là... Ngọc Huy ngước nhìn khắp lượt Hàn Như và Tạ Phong
_ Là của Phong ca. Hàn Như hí hửng trả lời
_ Hỗn láo. Chưa có lệnh của ta dám tự ý sát hại người. Xem ta dùng quân pháp mà trị các ngươi. Tố Nguyệt tức giận, tay nàng đập mạnh vô bàn
Hàn Như và Tạ Phong còn chưa hiểu việc gì nhưng thấy Tố Nguyệt nổi trận lôi đình nên vội vàng quỳ xuống.
_ Xin nhị công chúa tha tội, đây là mệnh lệnh của nữ vương. Nữ vương chỉ lo lắng cho an nguy của công chúa nên mới làm thế. Hàn Như vội vàng giải thích
_ Tố Nguyệt, ta nghĩ họ nói đúng, nàng cũng nên nguôi giận đi. Ngọc Huy cũng đỡ lời
Nhìn Hàn Như và Tạ Phong, Tố Nguyệt cũng không nỡ; nàng vừa mất đi Thanh Thanh, không thể nào lại mất thêm hai vị bằng hữu này. Hơn nữa dù gì đây cũng là mệnh lệnh của tỷ tỷ nàng, họ chỉ là những người thi hành mà thôi. Khoát tay cho họ lui ra, Tố Nguyệt lặng lẽ thở dài; nàng dường như đã quá mệt mỏi với những trận chiến không có hồi kết này. Ngọc Huy âm thầm đứng cạnh Tố Nguyệt, chàng vòng tay ôm lấy thân thể mảnh mai của nàng. Lúc Tố Nguyệt gặp nguy hiểm, chàng chẳng cách nào bảo vệ được nàng. Ngọc Huy chợt nhớ đến lời của Thanh Thanh, phải chăng chàng nên cùng Tố Nguyệt rời khỏi bã vinh hoa để tìm lấy cuộc sống an nhàn? Hằng ngày Ngọc Huy có thể đi săn bắn, Tố Nguyệt thì quay tơ dệt vải, tối về lại quây quần bên nhau. Họ sẽ có với nhau những đứa con ngoan hiền, một gia đình hạnh phúc thực sự. Ngọc Huy khẽ thì thầm vào tai Tố Nguyệt việc gì đó có vẻ như hệ trọng. Chỉ biết rằng, nàng vui mừng gật đầu đồng ý.
Giặc phiên đã tan, non sông lại một cõi thanh bình, các nước lâng bang nghe danh Minh Nguyệt quốc đều kính nể vài phần; mưu đồ chiến chinh cũng tạm yên. Tướng sĩ Minh Nguyệt cũng dốc lòng, dốc sức giúp muôn dân xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Hàn Như và Tạ Phong nhìn thấy cảnh thanh bình thì vui mừng khôn siết, họ phấn khởi vào báo lại với Tố Nguyệt thì chẳng thấy nàng đâu. Trên bàn chỉ để lại một bức thư, có lẽ đêm qua Ngọc Huy và Tố Nguyệt đã rời đi. Trong thư họ gửi gắm lại đất nước này cho những bằng hữu thân tính của mình. Tố Nguyệt mong muốn Như Nguyệt có thể mang lại bình yên và no ấm cho muôn dân. Đem thiện nhân gieo vào lòng người, lấy nhân nghĩa mà đối đãi với nhau; gạt bỏ mọi thù hận mà tập trung lo cho tương lai.
Ngọc Huy và Tố Nguyệt sẽ cùng nhau ngao du tứ hải, sống cuộc sống thanh đạm chẳng màng đến thế sự. Họ sẽ như đôi thần tiên tiêu diêu tự tại, đem sức mình ra giúp đỡ dân chúng ở những nơi khó khăn mà họ đi qua. Tình yêu của họ sẽ là ngọn đuốc soi sáng mọi lối đi, là câu chuyện được truyền tụng qua nhiều đời lịch sử.
15 năm sau. Thiên Sơn
_ Phụ thân, mẫu thân... xem hài nhi săn được gì này... Cậu thiếu niên mặt mày hớn hở vác con nai to trên vai, miệng không ngừng nói
_ Lân nhi, con ngoan lắm. Tố Nguyệt mỉm cười hài lòng
_ Lân nhi, nên nhớ con phải đem tài sức ra giúp nước, giúp dân. Ngọc Huy xoa đầu hài tử của mình
Chu Ngọc Lân là kết quả của tình yêu giữa Ngọc Huy và Tố Nguyệt, một an tài xuất chúng. Tuy nhỏ tuổi nhưng tài trí hơn người, võ nghệ siêu phàm. Cậu thường xuyên giúp đỡ kẻ yếu và trừng trị những tên quan lại hống hách. Dân trong vùng gọi cậu là tiểu anh hùng... Hậu thế Minh Nguyệt quốc vẫn còn nhiều những trang anh tú, lịch sử của đất nước này vẫn còn chưa kể hết...
To Be Continue