99. Mark

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: I Wanna FLY :) 


Tiếp nối số 92
Đã hơn một tháng kể từ ngày bạn đi. Mark nhớ bạn, Mark thật sự mong bạn hiện lên trước mặt anh với nụ cười tươi tắn, nói với anh rằng những tháng ngày gian khổ đã qua và bọn họ đã tìm ra thuốc giải. Một tháng mà cảm giác như một năm, anh không thấy bạn trở về, vẫn có hy vọng nhưng không còn mạnh mẽ như lúc đầu.
"Ngươi đang yếu đuối dần"
Anh cảm nhận được sức mạnh của tên kí sinh kia bắt đầu chiếm lấy cơ thể anh. Nó đang mạnh dần, vì lí trí của anh đã không còn như ban đầu nữa. Phải mất nhiều năm anh mới có thể kháng cự được nó, do tách biệt với thế giới bên ngoài nên nó không thể lây lan, và khi tình cảm giữa người và người không được củng cố, thì nó không có cái gì để nắm bắt được anh. Nhưng kể từ khi tình cảm của anh với bạn bắt đầu phát triển, nó nhân cơ hội này biến thứ tình cảm đó thành điểm yếu của anh.
Cơn đau đầu sau bao nhiêu năm quay trở lại, và nó còn kinh khủng hơn gấp mười lần. Các chuyên gia phải tiêm những mũi trị cơn đau của anh, tạm thời xoa dịu chúng, còn cuộc chiến thì tự anh phải giải quyết. Anh không thể trực tiếp nói chuyện với mọi người, phải qua ống kính bên ngoài nhìn vào hoặc các chuyên gia phải mặc bộ quần áo cách biệt với anh. Chỉ có mỗi bạn là có thể giao tiếp với anh, nhưng hiện giờ bạn không xuất hiện.
- Có thông tin gì về __ không?
Như thường lệ, một chuyên gia sẽ vào lấy máu của anh, đồng thời cung cấp cho anh một vài viên giảm đau. Anh nhân những lúc đó, dò hỏi thông tin về bạn.
- Cô ấy vẫn ổn, sau một vài ngày là sẽ về thôi.
Họ luôn trả lời như thế, lần nào anh hỏi cũng chỉ là những câu nói y hệt nhau, nửa vời và mông lung. Mark thở dài, anh tin bạn sẽ giữ lời hứa sẽ quay trở về với anh, nhưng vấn đề là bạn sẽ trở về nguyên vẹn hay... Không, anh phải suy nghĩ tích cực, bạn sẽ không sao, bạn sẽ trở về với anh.
***
Bạn mệt mỏi tỉnh dậy, ngồi lơ mơ ăn miếng bánh mì mà người ta phát cho. Bạn gầy đi trông thấy, một ngày của bạn làm quá nhiều thí nghiệm khiến bạn không thể chịu nổi. Ban đầu các chuyên gia lấy máu của bạn để xét nghiệm, thử một vài lần xem sức đối kháng của nó với máu của bệnh nhân. Máu của bạn khá mạnh, có thể tiêu diệt được một số lượng lớn kí sinh ngoài hành tinh. Tuy vậy, việc làm thế nào để có thể tạo thuốc chế từ máu người không phải là một việc đơn giản.
Bạn phải trải qua 4 lần scan toàn cơ thể, tìm từ mọi ngóc ngách trên người bạn để phát hiện bộ phận nào sản xuất ra dịch thể kháng sinh kí sinh bên ngoài. Sau đó bạn phải rút máu ít nhất hai lần, không những vậy phải uống một lượng lớn thuốc kích thích tim để sản xuất nhiều máu hơn, tránh việc bạn mất máu quá nhiều gây kiệt sức.
Cảm giác như bạn bị tra tấn mỗi ngày, và cơ thể bạn cứ như thế làm việc quá sức của nó. Bạn chịu đựng tất cả những việc này, vì lời hứa trở lại với Mark, bạn muốn anh được chữa trị hoàn toàn. Hơn nữa, còn biết bao nhiêu người cần đến loại thuốc này, nếu bạn phải dùng hết máu của mình, thì bạn cũng sẽ cam chịu thôi. 
- Kết quả ra sao rồi?
Bạn nhai miếng bánh mì, hỏi một nhà khoa học đang tỉ mỉ xem xét ống nghiệm. Bên trong ống nghiệm đó chứa hi vọng của mọi người, là máu của bạn đã được chưng cất một cách tỉ mỉ và nếu nó có sự xuất hiện của khuẩn dịch kí sinh bên trong, đó sẽ là một thất bại lớn. Trong các thí nghiệm gần đây thì chỉ duy nhất có ống nghiệm này chưa có dấu hiệu phát triển lại của kí sinh ngoài hành tinh, nhưng cũng không thể nói được gì. Nếu trong vòng 30 ngày mà nó không có dấu hiệu, tức là thí nghiệm thành công và người ta sẽ có thể sản xuất thuốc. Hôm nay là ngày thứ 14, mong đợi một kết quả tốt sẽ xảy ra.
- Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu, có lẽ lần này có tiến triển tốt hơn. 
Nhà khoa học phải mặc bồ đồng phục đặc cách che kín không cho kí sinh lạ bay vào, bọn họ nói qua máy trao đổi nghe rất buồn cười. Chỉ có mình bạn là có thể tự do thoải mái đi lại không lo bị kí sinh thâm nhập, thành ra trong cả căn phòng toàn những người mặc bộ đồ kín, chỉ mình bạn là người kì dị không mặc bộ đồ đó. 
Bạn mong lần này có thể thành công, vì như thế bạn có thể về với Mark, đồng thời thuốc sẽ được chế và chữa trị cho rất nhiều người.
- Cô mong được về sớm thế sao?
- Việc này khiến tôi tốn nhiều sức lực, tất nhiên tôi muốn nó kết thúc sớm hơn. Và cũng vì tôi đã hứa trở về với một người rồi.
- Để tôi đoán, có phải anh chàng Mark Tuan không?
- Sao...
- Không cần cô nói tôi cũng biết. Anh ta hỏi tin tức của cô mỗi ngày, đến mức bên bộ phận trông coi anh ta cũng phát cáu lên. Chỗ này kín đáo, lại có nhiều người qua lại, một tin tức nhỏ cũng có thể lan truyền khắp nơi.
Hai má của bạn ửng đỏ. Bạn định bụng sẽ gặp anh ngay sau khi thí nghiệm thành công. Bạn đã muốn đi gặp anh mấy lần nhưng điều kiện không cho phép. Bạn nhìn ống nghiệm, mong rằng lần này nó sẽ thành công.
- Hình như có gì đó không ổn...
Bạn vỗ vai nhà khoa học, chỉ vào bên trong ống nghiệm. Dung dịch màu đỏ bắt đầu có dấu hiệu pha tạp, những đốm li ti nhỏ màu xanh xuất hiện, sau đó nhân bản lên càng nhiều, số lượng áp đảo cả màu đỏ. 
- Thất bại. Thất bại rồi.
Bạn thất vọng nhìn ống nghiệm bỏ vào trong lò lửa, nó bị tiêu hủy ngay trước mắt bạn. Hi vọng cuối cùng giờ đây cũng biến mất.
- Không còn cách nào khác sao?
- Không còn. Nếu không thể chế được thuốc thì không còn cách nào cứu chữa được.
Bạn thở một tiếng ảo não. Có lẽ bạn không thể giúp được gì cho Mark rồi.
- Còn một cách, nhưng nó khá nguy hiểm.
- Là cách gì, nói cho tôi biết. Tôi sẽ làm, không sao cả.
- Có thể chuyền tất cả lượng kí sinh trong cơ thể bệnh nhân sang người cô. Nhưng làm điều đó chẳng khác nào...
Một bản án tử hình. Chuyền một lượng nhỏ vào trong cơ thể bạn thì có khả năng kí sinh lạ sẽ bị tiêu diệt. Nhưng nếu chuyền một lượng lớn vào cơ thể, chưa biết liệu kí sinh sẽ chết hay không, nhưng chắc chắn thời lượng sản sinh ra chất kháng thể sẽ không đủ, khả năng tử vong là rất cao.
- Hãy cứ thử đi!
***
"Cơ thể ngươi sắp là của ta rồi, đừng chống cự nữa"
- Câm mồm!!

Mark ôm lấy đầu mình. Anh sắp chạm đến giới hạn của mình rồi. Những cơn đau đầu không ngừng nghỉ, tiếng của con kí sinh chết tiệt kia luôn nhắc nhở anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây rằng bất kì lúc nào anh buông lả, cơ thể anh sẽ là của nó. 
Anh cần bạn, Mark cần bạn lúc này. Cơn đau này không thể chữa trị bằng thuốc được, ít ra nếu anh chết vì đau đớn, anh muốn gặp bạn một lần cuối.
- Chúng ta đi thôi Mark.
- Đi đâu?
Anh mệt mỏi không chống cự lại. Những người trong bộ đồ đặc biệt dẫn anh đi tới một căn phòng với máy móc kì lạ. Có khoảng hơn trăm cái máy hình dạng giống như viên thuốc, chỉ có mặt trước là gắn kính trong suốt nhìn vào được bên trong. Tất cả các máy đó đều gắn ống dây lớn màu xanh, đều gắn về một buồng nhỏ đặt ngay giữa trung tâm căn phòng.
- Mark!!
Bạn chạy đến bên anh, đỡ anh khỏi ngã xuống. Anh nằm gọn trong lòng bạn, mồ hôi nhễ nhại, tay anh chạm đến tay bạn, cảm giác thật lạnh.
- __, anh nhớ em. Về với anh...
Mark thều thào, giọng đau đớn cùng mệt mỏi. Bạn lòng đau như cắt, vuốt má anh mà khuyên nhủ:
- Sắp xong rồi Mark, anh sắp được chữa trị rồi. Đứng vào trong này nhé, rồi em sẽ về với anh.
Mark gật đầu, nghe lời ngoan ngoãn bước vào trong khoang máy. Bạn nói gì, anh cũng sẽ nghe theo. Sau khi tất cả các bệnh nhân đã vào trong khoang máy đóng kín, bạn bước vào trong buồng chính trung tâm căn phòng, hít một hơi dài, nhìn về khoang máy đối diện mình, nơi có Mark đang chịu đựng sự xâm phá của kí sinh lạ.
- Em sẽ cứu anh...
Công tắc bật, tất cả các khoang máy bệnh nhân rực lên ánh sáng màu xanh, có bệnh nhân hét lên, có người nghiến răng chịu đau. Mark không nói gì, chỉ nhắm mắt, hai bàn tay nắm chặt.
"Tạm biệt ngươi, ta đã có một miếng mồi mới"
Mark tỉnh dậy, cảm thấy người mình thật sảng khoái. Anh im lặng. Không còn tiếng của tên kí sinh kia nữa. Anh đã được chữa khỏi. Anh lần đầu tiên cảm thấy thật hạnh phúc, không còn bị giam cầm bởi cái thứ kí sinh kia nữa. Đúng rồi, miếng mồi mới...
- __?!!
Anh nhìn về phía trước, nơi buồng trung tâm đối diện anh có một cô gái với đôi mắt nhắm nghiền bất động. Là bạn, cả cơ thể bạn rung lên, nhưng gương mặt bạn vẫn điềm tĩnh lạ thường. Mark dán chặt mắt vào những điều xảy ra trước mắt anh. Những đường ống hút từ bệnh nhân những kí sinh lạ, đưa về căn buồng trung tâm, và những kí sinh đó xâm nhập qua da vào cơ thể bạn.
- __!! KHÔNG! THẢ CÔ ẤY RA!!
Bạn không thấy đau, trái lại bạn thấy mệt mỏi. Cơ thể bạn dần nhũn ra, hàng trăm tiếng nói xuất hiện trong đầu bạn.
"Chà mạnh đấy, nhưng liệu có áp đảo được chúng ta không?"
"Sớm muộn gì thì cơ thể ngươi cũng bỏ cuộc thôi"
"Sắp chết rồi cô gái, hãy để chúng ta điều khiển cơ thể vô dụng này"
Bạn cố gắng chịu đựng. Mark đã chịu đựng kí sinh trong người mình suốt bao nhiêu năm, bạn có khả năng tiêu diệt bọn chúng lại không thể chịu đựng được trong vòng một ngày sao. Bạn sẽ cứu Mark, cứu hàng trăm người. Đúng thế, không ai có thể cứu họ ngoài bạn được. Vì thế bạn phải chiến đấu.
- __!!
Là Mark, Mark đang gọi bạn. Anh ấy đang gọi tên bạn.
"Hãy để chúng ta điều khiển cơ thể ngươi"
***
- Cô ấy sẽ tỉnh lại trong bao lâu?
- Chúng tôi không biết được.
Mark nắm chặt tay bạn, cắn chặt môi. Anh nhớ lại lúc ánh điện tắt đi, bạn đã ngã xuống, anh mở cửa khoang máy của mình ra và chạy đến chỗ bạn. Bạn nằm trong vòng tay anh, vẫn còn hơi thở nhưng không hề tỉnh lại. 
Anh chăm sóc cho bạn trong những ngày tháng tiếp theo, y như cách bạn chăm sóc anh. Anh ngóng trông một ngày nào đó bạn sẽ thức dậy, cười với anh như lúc trước. 
- Anh chờ được. Anh sẽ chờ em.
 7 tháng, 7 tháng ròng rã mòn mỏi ấy, Mark vẫn ở bên bạn, nắm tay cầu nguyện bên giường bạn. 
Kiên nhẫn? Anh có thừa.
Khó khăn? Anh chẳng ngại.
Thời gian? Anh có cả đời mà.
Anh sẽ chờ tới khi bạn chiến thắng được tất cả lũ kí sinh đó. Anh sẽ chờ tới khi bạn trở về với anh, như lời bạn đã hứa.
Và sau 7 tháng, tới một ngày nắng đẹp, bạn nắm chặt lại lấy tay anh khi anh cầu nguyện bên bạn. 
- Chào mừng em trở về.
Mark cười, nụ cười ấy thật hạnh phúc...