98. JB (17+)

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Tập trung đọc truyện đi nhìn ảnh làm gì


Bạn hồi hộp bước tới cửa công ty, thở một tiếng dài lo lắng. Đây là ngày đầu tiên bạn làm việc, và công việc bạn làm chính là thư riêng cho giám đốc. Công việc lương cao này cũng phải đòi hỏi tính chuyên nghiệp khá cao, không thể để danh tiếng của bạn bay đi theo làn gió với công việc đầy thị phi này.
Bạn đến nhận việc lần đầu, giám đốc còn chưa đến. Bạn theo nghe theo hướng dẫn của vị thư kí tiền nhiệm rằng luôn chuẩn bị bánh ngọt cùng cà phê cho giám đốc, văn bản nào cần ưu tiên kí trước luôn đặt về phía bên trái,... Bạn làm theo y hệt như vậy, ấn tượng đầu luôn luôn là điều cần thiết.
- Xin chào giám đốc!
- Chúc giám đốc một ngày tốt lành!
Từ xa tiếng bước chân vang đến, tiếng mọi người chào hỏi xôn xao, bạn biết nhân vật chính đã xuất hiện. Bạn đứng một bên cúi chào, hơi nghiêng mặt một chút để có thể nhìn thấy giám đốc. Bạn chưa từng nhìn thấy anh ta bao giờ, lần đầu bạn đi phỏng vấn cũng là do thư kí tiền nhiệm trước đó của anh làm.
- Cô là thư kí mới của tôi?
Giám đốc chỉ vào bạn, bạn gật đầu cười nhẹ. Nụ cười chính là điểm nhấn cho toàn bộ khuôn mặt bạn, nó cũng là cách mà bạn thân thiết với nhiều người.
- Vậy cô hãy vào phòng tôi, chúng ta cần có chuyện để bàn.
***
Tên giám đốc là Im Jaebum, con trai nối dõi cho tập đoàn Im. Bạn nhìn thấy bảng hiệu trên bàn làm việc của giám đốc nên biết được điều này. Jaebum ngồi xuống ghế giám đốc của mình, tay cầm tài liệu xem qua, vừa nói chuyện với bạn.
- Chắc cô cũng đã biết sơ qua một số điều cần lưu ý, thư kí tiền nhiệm của tôi đã lưu ý với cô rồi. Còn bây giờ việc quan trọng mà cô cần biết là tôi luôn đi công tác, và hầu hết đối tác tôi làm việc cùng là người nước ngoài. Trong đây cô có nói cô biết được một vài thứ tiếng?
- Vâng, tôi biết tiếng Anh, Nhật, Hàn. Ngoài ra còn có chút tiếng Pháp.
- Tốt, bình thường chỉ cần tiếng Anh là ổn, các đối tác của chúng ta cũng có người phiên dịch riêng nên không cần thư kí biết quá nhiều. Nhưng tốt nhất nên biết nhiều thứ tiếng, có như vậy ai đâm sau lưng ai cũng biết trước được.
Bạn không hiểu ẩn ý câu nói của Jaebum lắm, nhưng cũng gật đầu có lệ để không làm giám đốc phật lòng.
- Tối nay cô chuẩn bị hành lí đi, sáng mai chúng ta tới Singapore.
- !
Ngay trong tuần làm việc đầu tiên của bạn, bạn đã phải đi ra nước ngoài làm việc rồi. Cả ngày hôm đó bạn bận bịu đặt khách sạn, làm hộ chiếu, đặt vé máy bay và nhờ người trông coi nhà cửa hộ mình. Nói chung việc đi công tác này làm bạn bất ngờ không ít, nhưng công không thể trách được, tại bạn nhận việc đúng lúc quá thôi.
***
Bạn chưa bao giờ được đi khoang hạng nhất, kể ra làm nhân viên cho giám đốc giàu cũng được lợi. Giám đốc ngồi ghế cửa sổ, bạn ở bên cạnh lấy máy tính ra điều quản lại số liệu. Jaebum cầm tập file xem xét lại các thông tin cần thiết, vẻ mặt đầy tập trung.
- Quý khách có muốn uống một chút champange không?
Cô tiếp viên hàng không đưa ra trước mặt bạn một chai rượu champange nhìn có vẻ rất đắt tiền. Bạn lắc đầu từ chối:
- Xin lỗi, tôi không uống rượu. Có lẽ sếp của tôi cần một chút, làm phiền cô.
Cô tiếp viên mỉm cười thân thiện, bước đi cùng với chai rượu của mình, còn bạn thì tiếp tục cắm cúi vào máy tính.
- Cô không uống rượu? - Giọng Jaebum trầm thấp bên tai bạn.
- Vâng, tôi không thích mùi cồn, kể cả một chút cũng làm tôi khó chịu.
- Vậy cô sẽ làm sao nếu các bữa tiệc khách hàng chỉ phục vụ đồ có cồn?
- Tôi sẽ không uống thưa ngài. Ít ra nếu thư kí tỉnh táo thì mới có thể đưa giám đốc về phòng an toàn, đúng chứ?
Jaebum chỉ cười nhếch mép, gật đầu. Bạn lại nhìn vào màn hình máy tính, mấy số liệu này thật là phức tạp.
- Tôi để ý là cô không trang điểm nhiều.
- Tôi không hay trang điểm thưa giám đốc.
- Lạ nhỉ, các cô gái tuổi cô hay yêu thích mỹ phẩm lắm cơ mà.
- Có lẽ tôi là một ngoại lệ.
Bạn không có hứng thú với mỹ phẩm trang điểm. Bạn luôn là một học sinh ngoan ở trường, không bao giờ quan tâm tới son hay phấn mắt như bao học sinh nữ khác. Từ trước đến giờ ngoài việc tô son ra, bạn cũng chả bao giờ động đến thứ gì khác. Có thể nói, bạn là một cô gái rất chìm so với bề nổi xã hội.
Chuyến đi sau đó cũng không còn gì khác, bạn cũng không nói chuyện với sếp của mình là bao. Nhưng vấn đề xuất hiện sau đó chính là giám đốc không đi đến khách sạn để nhận phòng, giám đốc đưa bạn ngay tới một cửa hàng quần áo.
- Hãy thử những bộ này, kiểu giày này cũng được, sau đó chúng ta sẽ đi làm tóc.
- Giám đốc, chúng ta nên trở về khách sạn nhận phòng.
- Đầu tiên là nên tân trang lại đã. Tối nay hãy cứ mặc những gì tôi mua cho cô.

Bạn nhận từ giám đốc váy và giày, đồ trang sức đắt tiền mà cả đời có khi bạn cũng không trả hết được. Tất cả mọi thứ đều được trả bằng thẻ tín dụng của sếp.
- Tôi không cần những thứ này đâu giám đốc...
- Khỏi lo tiền nong, tôi sẽ trả tiền. Còn nợ thì hãy lấy tiền lương của cô ra trả dần cũng được.
Bạn chả biết nên khóc hay cười với cái câu nói để đời này của sếp nữa. Chưa hết, ngay khi mua sắm xong thì các bạn đến khách sạn, nhưng phòng của giám đốc có vấn đề về đường ống nước.
- Vậy tôi sẽ phải ở phòng nào? - Giám đốc giọng đầy khó chịu.
- Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi đã đặt kín hết phòng rồi. Có lẽ quý khách có thể dùng chung phòng với bạn gái quý khách.
- Bạn gái?
Cô nhân viên tiếp tân nhìn về phía bạn, cô gái này tưởng rằng bạn và giám đốc là người yêu của nhau. Bạn định lên tiếng giải thích thì giám đốc chỉ cười:
- Được, em yêu có gì nhờ vả phòng em tối nay.
***
Bạn ngồi đông cứng trong phòng, giám đốc đang ở trong nhà tắm. Bạn ngồi co ro trên giường nhìn lại quần áo mà mới đây thôi giám đốc đã mua cho bạn, kèo bạn lại với món nợ trả bằng tiền lương của bạn. Bạn nhìn cái váy vải đen bó sát người, không quá ngắn nhưng cả tấm lưng đằng sau khoét sâu xuống. Bạn mặc cái này liệu có hợp với một thư kí không đây?
- Hãy mặc cái đó tối nay, không cần lo về hình tượng.
Jaebum bước ra ngoài, đầu tóc ướt đội thêm khăn tắm, thân trên bỏ áo lộ cả phần cơ thể quyến rũ. Bạn đỏ bừng mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn giám đốc.
- Nước đang nóng đấy cô có thể vào.
- Tôi sẽ tắm sau.
- Cô không tắm nhanh thì nước nguội hết đấy.
Bạn cảm nhận giọt nước chảy lên cổ mình. Jaebum cúi người xuống, gần như cả thân hình to lớn của anh bao quát người bạn. Bạn khẽ ngả người ra sau, không điều khiển được cân bằng cơ thể mà nằm hẳn lên giường. Jaebum theo đà chống tay lên giường, nhìn bạn:
- Cô làm sao vậy?
Bạn cảm giác như mình bị trêu đùa vậy, tốt nhất là bạn nên tránh tình huống đáng ngại này. Bạn bật người dậy, lấy quần áo của mình đi tắm. Ngâm mình trong nước ấm khá là thoải mái, chuyến đi công tác này cũng không hẳn là quá tệ. 
- Tôi lấy chút đồ, xin lỗi nhé.
Cánh cửa nhà tắm mở tung ra khiến bạn giật cả mình. Bạn suýt nữa thì hét lên, Jaebum bước vào lấy đồng hồ bỏ trên khay đồ rồi bước ra như không có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa đóng lại và bạn chỉ muốn độn thổ xuống đất. 
Bạn mặc nhanh quần áo và bước ra ngoài, Jaebum đã chuẩn bị xong bộ đồ để ăn tiệc đón khách hàng, bộ đồ suit chỉnh tề không có cà vạt, áo sơ mi trắng bên trong cùng đồng hồ Rolex đắt tiền. Tóc tai hất gọn gàng, anh còn chỉnh lại một chút mái lệch tông trên đầu. 
- Giúp tôi đeo cà vạt.
Bạn lấy cà vạt màu đen trên giường, quấn nó sau cổ Jaebum. Vì bạn thấp hơn Jaebum khá nhiều, bạn phải kiễng chân lên để cài giúp anh.
- Cô nên đứng gần hơn một chút.
Bạn cảm nhận bàn tay nóng của Jaebum quanh eo mình, ép chặt bạn vào người anh hơn. Vì bộ váy của bạn khoét lưng sâu, bàn tay anh chạm lên da của bạn nóng bỏng, bạn run tay đeo xong cà vạt được cho anh rồi thì bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của anh.
- Hôm nay tiệc chỉ mời đồ uống có cồn, tôi nghĩ rằng cô sẽ không thích điều này.
- Tôi sẽ không uống rượu đâu giám đốc. Tôi đã nói với giám đốc về việc này rồi.
- Nếu không uống rượu thì sẽ bị coi là mất lịch sự đấy.
Hơi thở Jaebum phả lên da mặt bạn, khoảng cách giữa bạn và anh quá gần, có khi chỉ cần Jaebum đẩy nhẹ đầu về phía trước thôi là có thể chạm môi với bạn. 
- Tôi sẽ dạy cô...
Jaebum bỏ bạn ra, bước đến phía bàn nơi có chai rượu vang đỏ đặt cạnh giường. Bạn mặt vẫn còn đỏ, thở phào vì khoảng khắc ngượng ngập vừa rồi cũng đã qua. Jaebum rót hai ly rượu, đưa cho bạn một ly. Màu đỏ của rượu vang sóng sánh nhìn trông rất đẹp, đầy ma mị khiến người ta muốn nhấp thử một ngụm. Nhưng bạn chưa uống rượu bao giờ, và cũng chẳng bao giờ có ý định uống nó.
- Tôi nói tôi sẽ dạy cô, không cần phải uống nhiều, chỉ cần một ngụm rất nhỏ là được.
Jaebum nhẹ nhàng lắc nhẹ ly rượu của mình, màu đỏ lấp lánh dưới ánh đèn, mùi hương quyến rũ đầu mũi tràn ngập khắp phòng. 
- Tôi sẽ làm mẫu cho cô.
Jaebum nhấp một ngụm nhỏ, sau đó tiến gần về phía bạn. Tay anh một lần nữa mơn man phía sau lưng, ép chặt người bạn vào người anh. Một tay anh ôm người bạn không cho cử động, một tay ấn gáy bạn. Môi bạn dán chặt vào môi anh, bạn cảm nhận một chất lỏng cay cay truyền lên đầu lưỡi của mình. Vị rượu vang thơm và hơi cay, bạn thấy tê tê ở trên đầu lưỡi. Jaebum khám phá bên trong nhiều hơn nữa, lưỡi anh quấn lấy lưỡi bạn, hai bên ma sát vào nhau không ngừng, một chút rượu chảy từ khóe môi bạn kéo dài xuống cổ.
Jaebum nhẹ nhàng để người bạn xuống giường, bàn tay ấm của anh ôm lấy má bạn, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Bạn mụ mẫm cả người, cũng chẳng cảm giác được đó là vị rượu hay hương vị của Jaebum nữa. Sống lưng của bạn được anh mân mê, cơn điện giật truyền khắp cả người bạn. Jaebum vần vò môi bạn cho đến khi nó đỏ tấy lên, một đường chỉ bạc kéo dài nối môi của bạn và môi anh. Bạn chớp lấy lúc anh dời môi mà thở để lấy không khí. Jaebum nhìn bạn, liếm môi của mình:
- Tiếp tục bài học chứ?