97. Yugyeom

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Diss nhau là yêu thương, ảnh tuột mood là cứu giúp tâm hồn đang bay xa hiện thực


Bạn được nhận xét là một học sinh ưu tú bậc nhất trong trường. Học đều các môn, thể thao biết chơi, am hiểu âm nhạc, luôn hòa đồng với bạn bè. Trong mắt mọi người, bạn là con ngoan trò giỏi, một con người hoàn hảo, một "con nhà người ta" đích thực.
Thế nhưng trong gia đình bạn, điều đó chẳng là gì cả. Để có thể trở thành một người như vậy, tất cả là do bố mẹ bạn ép buộc học tất cả, và bạn là một đứa con nghe lời, giành hết thời gian và tuổi thơ của mình để rèn luyện biến mình thành một cỗ máy vô tri vô giác. Bạn làm mọi thứ rất hoàn hảo, tới nỗi mà đến bạn cũng phát ngán chính mình.
Hàng ngày lịch học của bạn ngoài ở trường ra còn phải dành một tiếng học đàn, nấu ăn, thiết kế,... tất tần tật mà bố mẹ bạn muốn bạn phải làm. Bạn không thích những điều này, nhưng bạn không thể từ chối bố mẹ. Bạn đã quá mệt mỏi, nhưng bạn không thể ngừng lại.
- Yugyeom lại trốn học nữa à?
- Ừ, thêm vài buổi nữa là tích đủ cho cậu ấy bị đuổi học đấy.
- Sao thế nhỉ? Tự dưng trốn học rõ nhiều.
- Hình như đi kiếm tiền hay gì đó thì phải.
Mọi người ai cũng xì xầm về cậu học sinh dạo này đang trở nên nổi tiếng, Kim Yugyeom. Có vẻ như buổi học nào chỗ ngồi của cậu ta cũng bỏ trống, dường như bộ mặt của Yugyeom đang trở thành vấn đề được bàn tán nhiều nhất. Bạn là một học sinh ưu tú đi học đầy đủ, không bao giờ bỏ học trốn tiết một lần nào, tất nhiên không thể hiểu nổi tại sao Yugyeom lại bỏ học.
Như mọi lần, tan học là bạn lại về nhà để chuẩn bị cho buổi học đàn của mình. Nhưng bạn thấy không được khỏe cho lắm. Đầu bạn từ sáng nay đã đau nhức rồi, bây giờ bạn không còn sức để nhấc tay lên phím đàn nữa.
- Mẹ ơi, liệu con có thể ngừng một buổi học được không? Con cảm thấy không được khỏe cho lắm.
- Đừng lấy lí do để trốn học, con biết mẹ cảm thấy thế nào khi có người trốn việc mà mình cần phải làm rồi đấy.
- Nhưng mẹ, con thực sự cảm thấy không được khỏe.
- Đừng nhiều lời, mẹ không muốn nghe bất cứ lí do vớ vẩn nào của con. Mau đi học đi.
***
Bạn gục mặt lên bàn. Bụng bạn hôm nay cũng biến chứng, đầu bạn từ hôm đó tới giờ chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bạn mệt mỏi tới mức không thể di chuyển quá nhiều, và liên tục gục đầu xuống vì đau.
- Ê, Yugyeom đi học lại kìa mày. 
- Đúng rồi, nhưng đang ngủ trong lớp thế kia.
- Chắc đi chơi đâu đấy mệt thôi.
Yugyeom ngủ gục trên bàn, mặc kệ cho lời nói của mọi người bay đi bay lại trong lớp.
- Cô ơi, bạn __ có vấn đề. 
Người bạn đổ mồ hôi liên tục, không thể ngẩng đầu lên được. Bạn không còn cảm giác được đôi chân của mình nữa, tai bạn ù đi, không nghe được tiếng gì. Bỗng cả cơ thể bạn, được nhấc bổng lên, bạn ép sát vào lồng ngực của người nào đó. Bạn nhắm nghiền mắt lại, cảm giác thế này thật thoải mái.
***
Ồn ào quá thể, Yugyeom chỉ muốn được bình yên một lúc thôi mà cũng không được. Anh ngẩng đầu lên, thở dài. Biết thế hôm nay cúp học thêm lần nữa, như thế đỡ đau đầu với mấy cái tiết học vớ vẩn này không.
- Cô ơi, bạn __ có vấn đề.
Yugyeom phóng ánh mắt nhìn về phía cô gái đang gục đầu xuống bàn. Trong khi cô gái vẫn quằn người vì khổ sở thì mọi người xung quanh chỉ hỏi mấy câu ba lăng nhăng không hành động gì giúp đỡ cả.
- Tránh ra.
Càng ngồi lâu tình hình sẽ càng tệ hơn, Yugyeom quyết định hành động. Anh gạt mọi người sang một bên, bế cô gái đó nằm gọn trong lòng và chạy nhanh tới phòng y tế. Cô gái nằm im trong lòng anh, đôi lúc dụi đầu vào người anh tìm hơi ấm.
Y tá trường nói chỉ bị sốt nhẹ và dạ dày có vấn đề, chỉ cần nghỉ ngơi một chút và còn đưa cho anh viên thuốc đợi bạn dậy hẵng cho uống. Yugyeom ảo não gãi đầu. Bây giờ chính là cơ hội để anh trốn học, nhưng rốt cuộc vẫn mắc kẹt lại vì cô gái kia. Anh cố đợi cho đến khi bạn tỉnh dậy.
***
Bạn ngủ một giấc thật thoải mái, lâu lắm rồi người bạn mới có cảm giác thư thái thế này. Bạn cảm giác cái đệm này thật êm và ... Khoan, bạn đang ở trong lớp thì làm gì có chuyện ngủ trên đệm.
- Tỉnh chưa? Dậy uống thuốc đi.
Yugyeom đưa cho bạn viên thuốc, bạn mơ màng nhận lấy, uống ực một cái rồi trân trân mắt nhìn anh. Đó là anh chàng chuyên cúp học, không bao giờ đi học đầy đủ trên lớp. Sao tự dưng bạn lại ở đây với anh chàng này.
- Cô ốm mà không đi bệnh viện, cũng may tôi đưa cô đến đây không thì gặp chuyện trong lớp rồi.
Bạn gật gật không nói năng gì, im lặng nghe lời giáo huấn của Yugyeom. Dứt lời xong, Yugyeom tiến về phía cửa sổ, mở nó ra và chuẩn bị nhảy ra ngoài.
- Này, anh định trốn học à?
- Thì sao? Cô định báo cáo tôi cho giáo viên à? Làm thế cũng chả ích gì đâu.
- Không... chỉ là... tôi muốn đi cùng anh.
Một học sinh ưu tú bậc nhất trốn học, chuyện tày trời này chưa ai nghĩ đến. Bạn cũng cảm thấy sợ hãi, bạn lần đầu tiên trốn học chỉ sợ bố mẹ sẽ nghĩ gì về mình. Nhưng hôm nay bạn muốn được tự do một hôm, bạn muốn không vướng bận chuyện học hành, và có lẽ Yugyeom là tấm vé cơ hội duy nhất cho bạn được giải thoát.
- Cô muốn trốn học? - Yugyeom ngạc nhiên.

- Ừm, anh đi đâu tôi đi theo đó.
Nghe như kiểu bán đời theo trai ấy nhể, nhưng bạn cũng chẳng quan tâm ý nghĩa sâu xa trong câu nói của mình. Bạn vùng chăn lên, theo sau Yugyeom và chạy thẳng ra khỏi trường. Yugyeom có bạn đi theo sau cũng chẳng có vấn đề, mỗi tội phải luôn chỉ đường cho bạn vì bạn là đứa mù đường.
- Đứng ở đây, tôi đi mua gì đó ăn.
Bạn ngồi yên một góc, ngắm nhìn con đường mà chưa bao giờ bạn có thời gian nhìn ngắm. Người người đi lại buôn bán, cây cối rung cành cây theo làn gió, tiếng nói chuyện cười đùa vang rộn bên tai. Bạn nhắm mắt tận hưởng cái giây phút bình yên này, cho đến khi cái gì đó lành lạnh áp chạm má bạn khiến bạn giật nảy mình.
- Kem đấy, tôi không biết cô thích vị gì nên chọn vừa vani.
Bạn cầm túi kem trên tay, mặt tò mò. Bạn chưa bao giờ ăn kem, vì bố mẹ không cho bạn ăn mấy thứ vặt lề đường. Bạn nhìn Yugyeom mở gói kem ăn ngon lành, bạn cũng bắt chước làm theo. Một cảm giác mát lạnh đến tê đầu lưỡi, vị ngọt của kem vani quấn lấy vị giác của bạn. Bạn mở to mắt cảm nhận vị kem đầu tiên mình thưởng thức, vui vẻ ăn xong que kem trong chốc lát.
- Tôi không ngờ kem lại ngon tới vậy.
- Cô chưa bao giờ ăn kem sao?
- Ừm, gia đình tôi khá nghiêm khắc, không cho tôi ăn quà vặt .
- Gia đình cô hơi dị hợm rồi đó.
- Gia đình anh không nói gì khi anh trốn học sao?
- Không, họ ban đầu cũng tức giận, sau đó cũng chẳng nói gì nữa.
Yugyeom im lặng nhìn ra phía con đường, ánh mắt có chút buồn rầu.
- Nào, tôi đưa cô tới một nơi.
***
Yugyeom đưa bạn tới một góc khuất của gầm cầu, nơi mà bạn có chết cũng không dám đến một mình. Khác với trí tưởng tượng của nhiều người rằng nơi này ẩm thấp và tối tăm, nó thật ra sáng nhờ đèn treo tường và gọn gàng sạch sẽ hơn bạn nghĩ. Yugyeom nói đợi một chút, một lúc sau một nhóm người kéo đến.
- Ai đây chú em? Người mới đến à?
Là một nhóm hầu như toàn con trai, chỉ có một cô gái, ai cũng xúm quanh bạn tựa như bạn là vật thể lạ xuống trái đất.
- Không là bạn em thôi. Bạn ấy chỉ đến chơi một lúc thôi.
- Thật sao, bạn em biết nhảy không?
Bạn lắc đầu. Bạn chẳng biết nhảy nhót là gì ngoại trừ khua chân tay loạn xạ lên cả. Yugyeom cho mọi người tản ra, bảo bạn cứ ngồi yên đó rồi cậu tiến tới giữa sàn. Nhạc nổi lên và mọi người cùng luyện tập, Yugyeom là người nhảy chính trong cả bài. 
Bạn nhìn Yugyeom chăm chú, theo dõi từng động tác của anh. Có gì đó cuốn hút ở người con trai này, và bạn không thể dời mắt khỏi người anh ấy. Anh cuốn trong từng giai điệu, từng động tác, nét biểu cảm theo âm nhạc mà biến đổi dần dần. Bạn nín thở từng đoạn một, đến cả người bạn cũng muốn di chuyển giống Yugyeom.
Nhạc dừng, động tác cũng dừng lại, cả người bạn để lại trong hụt hẫng. Yugyeom mồ hôi nhễ nhại, tiến về chỗ bạn ngồi nghỉ, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Hóa ra mỗi ngày Yugyeom bỏ học để đến đây, anh ấy tham gia một cuộc thi nhảy và đây là đồng đội của anh ấy.
- Cô thấy sao? Có cơ hội chiến thắng chứ?
Yugyeom thở dồn dập vì mệt, hỏi bạn. Bạn chỉ gật đầu và giơ ngón cái lên. Như thế cũng là một lời khen hữu ích với Yugyeom rồi.
- Mẹ tôi gọi - Bạn nhìn xuống điện thoại của mình khi nó kêu lên.
- Chúng ta nên đưa cô về thôi.
***
Mẹ bạn đã cực kì tức giận khi bạn đi cùng Yugyeom về nhà. Mẹ bạn mắng bạn xối xả vì dám giả vờ ốm trốn học, và nói bạn làm thế chẳng khác nào sỉ nhục thanh danh gia đình, làm mất hình tượng bao nhiêu năm bạn gây dựng và làm thất vọng bố mẹ. Mẹ bạn không những thế còn mắng mỏ Yugyeom rằng anh lừa con nhà có học, lợi dụng bạn. Mẹ bạn cứ nói liên hồi, bạn và Yugyeom chẳng buồn giải thích. Bạn hiểu, mẹ bạn sẽ chẳng bao giờ nghe theo lời giải thích của bạn. 
- Riêng cậu, muốn bao nhiêu? Tôi sẽ trả để cậu không làm phiền con tôi nữa.
Mẹ bạn lôi ví ra, chuẩn bị ném một cộp tiền vào mặt Yugyeom.
- Chả cần tiền của bác, nhà tôi cũng chẳng quá thiếu thốn. Chỉ mong bác đối xử với con gái bác tốt một chút. Sáng nay cô ấy đã ngất xỉu trong lớp.
- Cậu đừng hùa với con tôi lí do lí trấu. Con tôi tôi dạy, cậu đừng xen vào chuyện nhà người khác.
Yugyeom nhún vai, chuẩn bị quay người bước đi.
- Khoan! Yugyeom.
Bạn chạy lại, vỗ vai anh. Yugyeom quay đầu nhìn bạn, đợi bạn nói với anh:
- Ngày mai, tôi có thể cùng anh đi được không?
Bạn nói rất nhỏ, đủ để anh và bạn nghe thấy.
- Được, tôi lúc nào cũng rất rảnh.
Bạn cười, tạm biệt anh và vào nhà, tiếp tục nghe bài giáo huấn của mẹ. Còn Yugyeom đứng xa nhìn theo bóng dáng bạn khuất rồi mới tiếp tục đi về.