95. Youngjae

Tùy Chỉnh


Lấy cảm hứng từ "Lời nói dối tháng 4"
Choi Youngjae được biết đến trong giới nghệ thuật một nhà thiên tài về âm nhạc. Khả năng đánh nhạc hoàn hảo, cảm thụ âm nhạc đạt đến ngưỡng thần kì, và khi anh cất tiếng hát, cả thế giới có thể bỏ mọi công việc chỉ để nghe anh. Vậy nên khi anh ở ẩn, ai cũng ngẩn ngơ tiếc nuối. Cái tên Choi Youngjae mãi mãi vẫn chỉ được nêu danh như một huyền thoại, không còn ai biết được anh ở đâu, đang làm gì... 
Bạn, một người ngưỡng mộ anh, vì anh mà học nhạc. Bạn thay vì học dương cầm, chọn học vĩ cầm với mong ước sau này có thể cùng anh đệm đàn với mình. Bạn không biết được gì về Youngjae ngoài việc anh được ca ngợi như một thiên tài âm nhạc, bạn mong được một lần gặp anh, mong rằng anh sẽ chấp nhận việc đệm đàn cho mình.
Bạn theo thường lệ học xong sẽ phải đi đến lớp học đàn, nhưng hôm nay bạn lại bận trực nhật thành ra đến muộn. Bạn vừa quét xong lớp học lên hớt hải cầm balo chạy xuống phía dưới sân trường.
- Có nhanh chân lên không hả? Không phải một mình mày bận đâu đấy.
Yoojung gọi điện cho bạn, giọng có vẻ là đang giận. Bạn nhắn cho nó đến đón bạn để đưa bạn đi học, làm nó bở lỡ một buổi đi chơi. Bạn nhẹ giọng xin lỗi, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Lúc bạn chạy qua vườn trường, một bóng hình lưu vào tầm ngắm của bạn.
Một học sinh nam tầm tuổi bạn đeo tai nghe, nhắm nghiền đôi mắt lại, hai tay giơ lên trước ngực, những ngón tay lần lượt di chuyển. Nhìn từ xa trông như người con trai ấy đang đánh đàn vậy. Cảnh tượng quá kì lạ khiến bạn đứng lại nhìn chàng trai ấy. Một con người với nét mặt bình yên, cảnh tượng xung quanh làm nền cho người con trai ấy, trông có vẻ người đó rất tập trung với từng động tác mình làm. Bạn chợt nhớ mình còn phải chạy nữa, liền để mặc người con trai đó ở lại.
***
Bạn nằm dài trên giường, cả người mệt mỏi không muốn động đậy. Hôm nay bạn đã tập cây vĩ cầm cả buổi, đầu ngón tay tê nhức, cảm giác ai đó bẻ gãy hết ngón tay của bạn vậy. Bạn thích đánh đàn vĩ cầm thật đấy, nhưng nó đôi khi cũng làm bạn mệt mỏi và nản chí.
- Alo, con kia, chết chưa?
- Đừng đùa tao lúc này, tao đang mệt.
Bạn thân của bạn, Yoojung gọi điện cho bạn ngay sau khi bạn vừa đặt lưng xuống giường. Bạn muốn ngủ một giấc sau giờ học và thực sự không muốn ai làm phiền lúc này. Nhưng rồi bạn chợt nhớ tới hình ảnh lúc tan học chiều nay. Cái chàng trai ngắm đôi mắt khi đeo tai nghe, tay di chuyển như đang lướt phím đàn kia nhìn rất lạ, bạn chưa từng thấy anh ta bao giờ.
- Này trong trường mình còn có ai chơi đàn không?
Bạn hỏi Yoojung, cô gái này quen biết rộng, hầu hết ai trong trường cũng đều quen biết hết. 
- Ngoài mày ra làm gì còn ai chơi đàn nữa. Cả trường có mỗi mình mày đam mê quá thể cái cây kéo kéo đấy thôi.
- Cái cây kéo kéo ấy tên là vĩ cầm, hay là vi ô lông đấy.
- Gì cũng được, nhưng sao tự dưng mày lại hỏi tao thế?
- Vì chiều này lúc tao đi qua vườn trường gặp được một bạn đang nghe nhạc, tay giơ ra đằng trước như kiểu đang đánh dương cầm ấy.
- Dương cầm là cái quái gì?
- Piano đấy. Mày có thể hỏi hộ tao xem có quen người nào đánh dương cầm không?
- Được rồi, để tao thử. Không ngờ mày cũng hám trai phết đấy __. 
- Tao chỉ mê trai nào đánh piano thôi. Giờ thì hỏi hộ tao đi.
Con bạn cúp máy để tìm thông tin cho bạn, còn bạn thì chờ đợi mỏi mòn mãi không thấy có tin gì nhắn lại. Bạn cũng hơi mệt, lại thêm độ ấm cúng của cái giường thân yêu khiến bạn ngủ quên lúc nào không biết. 
Sáng hôm sau khi bạn tỉnh dậy, chục cuộc gọi của Yoojung và chỉ vỏn vẹn một tin nhắn của Yoojung với nội dung : "Con này còn không mau bắt máy". Bạn ngủ say như chết nên chả biết gì về mấy cuộc gọi của Yoojung cả, thôi đằng nào đến trường chả gặp Yoojung. Bạn chuẩn bị quần áo, sách vở gọn gàng rồi bắt xe buýt tới trường.
***
- Ahh, xin lỗi.
Bạn đâm sầm vào một người ở giữa hành lang, sách vở của cậu ấy tung tóe khắp mọi nơi. Bạn xin lỗi, đồng thời nhặt hộ cậu ấy sách vở. Đến lúc đưa lại và nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bạn nhận ra người con trai đó. Là cái anh chàng hôm qua bạn đã nhìn thấy ở vườn. Anh chàng không nói gì, cúi đầu cầm lấy sách vở rồi bước qua người bạn.
- Khoan đã...
Bạn chạm vào vai người kia. Anh chàng quay người lại nhìn bạn, ánh mắt không có chút cảm xúc.
- Có chuyện gì sao?
- Ừm, chỉ là mình muốn hỏi bạn có chơi dương cầm không?
Có ai như bạn không, hỏi tên không hỏi, đi hỏi về cái chuyện dương cầm. Nhưng vì bạn quá tò mò và cái câu hỏi đó mắc kẹt trong đầu bạn, thế nên khi gặp đối tượng cần hỏi, chả thèm suy nghĩ gì cứ thế mà nói ra. Anh chàng kia bạn đầu mặt vô cảm, nhưng sau đó sắc mặt tối dần:
- Có từng chơi qua, nhưng sau đó bỏ rồi.
- Tại sao?
- Đừng hỏi.
Cậu con trai đó quay lưng lại với bạn, tiến về phía trước, hướng lên nóc nhà. Bạn cũng không muốn hỏi nữa, có lẽ đó là chuyện mà bạn không nên hỏi. Bạn bước về lớp học, chân còn chưa vào được nửa thì nghe tiếng Yoojung vọng ra:
- Con kia gọi không biết bao nhiêu cuộc mà không nghe máy? Có biết tao tốn tiền điện thoại để kiếm thông tin cho mày không hả?
Yoojung lửa cháy phừng phừng trên đầu, bạn chỉ biết cười trừ mà xin lỗi nó.
- Có một người trong trường mình chơi đàn thật, mới vào trường không lâu lắm. Người đó chơi đàn dương cầm một thời gian nhưng sau đó bỏ vì một tai nạn.
- Tai nạn gì?
- Không ai biết, chỉ có di chứng sau đó là tai lúc nghe được lúc không. Nhưng mà cậu ta khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật, có lẽ chắc mày biết. Tên là Choi...

- Youngjae?
- Ừ, đúng rồi đấy.
Bạn chạy khỏi phòng học, bước tới nóc nhà và nhìn bóng dáng đơn độc dựa vào lan can ở phía trước. Bạn lấy lại hơi sau một hồi chạy nhanh như thế, bước đến gần chàng thanh niên kia. Vẫn giống như cái lần bạn nhìn thấy anh ở vườn trường, anh vẫn đeo tai nghe, tay giơ ra phía trước rung từng ngón như đánh đàn, mắt lim dim như ngủ như tìm một giai điệu thân quen. Bạn vỗ vào vai anh, đôi mắt mở ra nhìn bạn. Ngay khi anh vừa hạ tai nghe xuống, bạn đã mở miệng:
- Anh là Choi Youngjae đúng không?
Anh gật đầu, mặt vẫn không cảm xúc.
- Anh hãy đệm đàn cho em, được không?
***
Phải nói gương mặt Youngjae biến sắc cực thể. Anh lắc đầu, ánh mắt trở nên đen đặc lại:
- Xin lỗi, nhưng tôi không chơi đàn nữa rồi.
- Tại sao? Em không biết anh bị tai nạn nặng tới mức nào, nhưng nhìn đôi tay anh vẫn còn nhớ đến những phím đàn kìa.
Youngjae nhìn xuống tay mình, biểu lộ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Tay tôi đương nhiên vẫn nhớ, nhưng đôi tai tôi đã không thể cảm thụ được âm nhạc nữa rồi.
- Vậy em sẽ giúp anh. Chỉ cần anh hãy đệm đàn cho em vào thứ sáu tuần này. Trường tổ chức chương trình ngoại khóa tài năng và em sẽ đánh vĩ cầm. Em cần anh đệm đàn cho em, và chúng ta cần luyện tập ngay.
- Tôi đã nói là tôi không thể.
- Gặp em ở phòng thanh nhạc sau giờ học. Chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nhé.
Cả buổi học hôm đó bạn cười rất vui vẻ, nụ cười cứ hiện trên môi khiến Yoojung còn tưởng bạn bị thần kinh. Bạn đã mơ ước từ lâu rồi, rằng Youngjae sẽ cùng bạn bước lên sân khấu, anh đệm đàn và bạn sẽ đánh vĩ cầm. Không ngờ anh lại học cùng trường với bạn, ước mơ của bạn sẽ thực hiện ngay được thôi.
Ngay khi trống tan học vang lên, bạn xách cặp nhanh chanh tới chỗ phòng thanh nhạc. Chưa có bóng dáng ai cả, căn phòng trống không. Bạn ngồi đợi anh, lôi cây vĩ cầm ra luyện tập, ánh mắt nhìn về phía cửa. Nhưng mãi vẫn không có ai mở, cửa sổ in ánh nắng đã bắt đầu ngả vàng, trời bắt đầu tối muộn dần. Có lẽ anh không đến...
- Xin lỗi, trực nhật...
Youngjae vừa mới mở cửa bước vào, đã bị bạn làm cho hoảng hồn. Bạn kéo anh ngồi trước cây dương cầm, gương mặt háo hức đưa cho anh bản nhạc mình muốn chơi.
- Canon in D?
Bạn cực kì thích bài này, vì nó tạo cho bạn một cảm giác rất bình yên và lãng mạn. Youngjae mặt phức tạp nhìn bạn. "Canon in D" là một trong những bài hát đầu tiên mà anh thành thục, nhưng bài này nếu không có cảm xúc thăng hoa giữa người đệm đàn và người đánh vĩ cầm thì cũng không thể thành một bài trọn vẹn được. Anh lại gặp trở ngại về thính giác, sợ rằng khi đàn sẽ tạo ra rất nhiều lỗi.
- Anh sao vậy? Nếu anh không thích thì có thể thay bài khác.
- Không, chỉ là hơi lo một chút.
Youngjae bắt tay vào đánh, ngón tay anh bắt đầu lướt nhẹ lên bàn phím. Bạn nín thở nghe anh đàn, đúng như đồn đại cách anh đánh đàn rất mê hồn, nó như kiểu anh đang chơi đùa với từng phím đàn, giai điệu nhẹ nhàng vang lên như một bản tình ca vậy. Nhưng rồi anh rối loạn lên, ngón tay rung rung, khuôn mặt anh đổ mồ hôi không ngừng. Cuối cùng anh gục xuống bên phím đàn, thở hồng hộc.
- Tôi không nghe thấy nhạc. Tôi không nghe thấy được tôi đang đánh gì.
Bàn tay anh run nhẹ, không làm chủ được. Bạn cầm lấy tay anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt của mình:
- Đừng lo, em sẽ giúp anh.
- Không, tôi không thể làm được. Buổi biểu diễn của cô sẽ hỏng nếu tôi đệm đàn cho cô. Cô nên nhờ người khác...
- Không, em không để ai khác giúp em ngoài anh được. Anh phải đệm đàn cho em, đó là mơ ước của em từ lâu lắm rồi. Nếu anh không thể nghe tiếng đàn bằng tai của mình, thì hãy để đôi tay và trái tim anh nghe tiếng nhạc.
***
Bạn trong bộ váy dài màu trắng, mái tóc uốn xõa ngang vai, tay cầm vĩ cầm đứng đợi Youngjae. Bạn bè đi qua ai cũng công nhận bạn hôm nay khác mọi ngày, bạn chỉ cười cho qua, mắt ngóng phía xa. Youngjae tiến gần về phía bạn, trong bộ comple màu xanh tím than lo lắng nhìn bạn. Bạn chỉnh lại nơ cài trên cổ áo anh, rồi nhẹ nhàng cười:
- Hãy bình tĩnh và để bàn tay anh thực hiện mọi thứ.
Buổi biểu diễn của các bạn ở gần cuối, điều này càng làm hai bạn lo lắng nhiều hơn. Bạn bước lên phía trước, còn Youngjae ngồi xuống đệm đàn. Bạn và anh cùng hít một hơi thật dài, và rồi anh đệm đàn. Mọi người im lặng nghe tiếng đàn của anh, và rồi bạn nhẹ nhàng đánh vĩ cầm. Hai giai điệu hòa hợp vào nhau thành một bản tình ca thật đẹp, mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.
Nhưng rồi Youngjae bắt đầu loạn nhịp, đôi tay run lên, giai điệu chợt trở nên méo mó. Bạn khẽ nhíu mày chỉnh sửa, nhưng Youngjae không đánh theo đúng nhịp nữa. Bên dưới bắt đầu bình phẩm, Youngjae dừng tay lại, thở hồng hộc với mồ hôi trên trán. Anh không thể đánh được nữa, đôi mắt anh lay chuyển vì sợ hãi.
- Đừng lo, hãy nghe theo trái tim anh. 
Bạn dừng lại đàn lại, bước về phía anh, động viên anh một câu. Nhưng anh không nghe thấy bạn, đôi mắt anh trống rỗng nhìn bạn. Bạn chỉ vào ngực của anh, nơi mà trái tim lo lắng của anh đập liên hồi, rồi đặt bàn tay của anh lên phím đàn. Anh điều hòa lại nhịp thở, gật đầu với bạn. Bạn đứng về vị trí của mình, đợi cho Youngjae bắt đầu dạo phím nhạc, rồi tiếp tục đặt vĩ cầm bên vai mình.

https://youtu.be/KpvjNWGk4ss
Cả khán đài im lặng ngay khi tiếng nhạc dứt. Bạn và anh mồ hôi vã trên trán, hơi thở dồn dập vì mải thăng hoa theo cảm xúc. Và rồi cả khán đài đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, bạn còn thấy một vài người khóc. Màn trình diễn của bạn thành công hơn mong đợi, trở thành bài biểu diễn tuyệt vời nhất mà họ từng thấy.
- Thấy chưa, mọi chuyện ổn mà! - Bạn cười với Youngjae.
Youngjae cũng cười lại, một nụ cười hiếm ai thấy ở trên môi anh. Anh công nhận, màn biểu diễn rất tuyệt vời. Nhờ có bạn mà anh mới tìm lại được đam mê của mình, và màn biểu diễn thành công như vậy chính là nhờ sự hòa hợp giữa bạn và anh. 
"Có phải em là sự cứu rỗi của anh, có phải em là bản nhạc mà cả đời anh tìm kiếm..."