93. Jackson

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm:  Tui có nên lập page trên face không nhở?


Tiếp nối số 80
- __! Lại đây!
Từ sau cái ngày gặp Jackson, số lần bạn gặp anh phải hang trăm lần. Chưa có người Hỏa quốc nào lại muốn lại gần chơi thân với người Thủy quốc cả, chắc Jackson là người đầu tiên. Và kì lại là so với những người Hỏa quốc khác, Jackson khá nhẹ nhàng và dịu dàng với bạn, không hề có ý định làm hại bạn.
- Nhìn anh tìm được gì nè.
Jackson chỉ tay về một bông sen đất. Loại sen này rất hiếm, chúng khác với những loại sen thường sống trong bùn và hồ nước, nó có thể sống trên tất cả các loại đất mà không cần nhiều nước. Jackson không dám động vào vì sợ sức mạnh của anh quá mạnh làm nó cháy mất.
Bạn bước tới, mở cánh hoa ra và lấy phần nhụy. Nhụy hoa sen đất luôn quý giá và đặc biệt, vì nó có khả năng chữa lành vết thương, tránh cho chúng bị nặng thêm. Jackson cẩn thận tránh sang một bên cho bạn làm, anh chăm chú nhìn bạn không ngừng.
- Anh đi theo tôi nhiều vậy không thấy mệt sao?
Hôm nay bạn phải đi dạo rừng tìm kiếm thuốc chế dược, Jackson một tay giúp bạn khá nhiều, lại thêm giúp bạn tránh Hỏa quân truy tìm. Jackson quệt mồ hôi ngang trán, cười với bạn:
- Nếu là giúp vợ tương lai của anh thì điều gì anh cũng làm.
- Tôi nói rồi mà, tôi không thể lấy anh được, chúng ta không cùng một nguyên tố.
- Điều đó quan trọng sao?
Jackson nói chuyện tỉnh bơ, bạn chỉ biết thở dài. Từ ngày gặp bạn, Jackson đã ngỏ ý muốn lấy bạn làm vợ, và với bạn việc đó rất điên rồ. Xưa nay chưa từng có người nào khác nguyên tố lấy nhau cả, việc đó mọi người đều thấy là chuyện không nên. Nhưng Jackson luôn bám lấy bạn, không ép buộc bạn nhưng lấy sự hiện diện của anh để dần dần lay động lòng bạn.
Bạn dắt lọ đựng nhụy hoa sen đất vào trong túi đựng của mình, tiếp tục tìm kiếm dược liệu khác. Jackson đi theo sau bạn, cũng ngó nghiêng xung quanh tìm cho bạn. Bạn nhìn thấy trên vách núi có cây hoa cầu bạch chấm đỏ, muốn lấy nó xuống nhưng không thể vì vách núi khá dốc và cheo leo. 
- Để anh.
Jackson xoa xoa hai tay, cúi người thấp xuống một chút, dùng chân đẩy cả người bật lên. Chân nọ chân kia đá lên vách núi, không lâu sau anh đã tới gần được cây hoa. Anh cẩn thận lấy một cái khăn ẩm quấn quanh thân cây, ngắt cây hoa rồi sau đó phi xuống dưới chỗ bạn:
- Cẩn thận đấy! - Bạn hét lớn.
- Không sao đâu!
Jackson cười tươi nhảy xuống gần chỗ bạn, cánh tay theo lực ôm lấy eo bạn. Bạn quá bất ngờ, tay bám lấy vai Jackson, tư thế hai người chả khác gì là đang đang ôm lấy nhau cả.
- Lo cho anh à? - Jackson hí hửng nhìn bạn.
- Lo rằng hoàng tử Hỏa quốc mà chết thì tôi cũng toi mạng.
Bạn thoát ra khỏi vòng tay của Jackson, lấy từ anh cây hoa, bỏ vào trong túi thuốc của mình. Jackson tay vẫn để ngang qua người bạn, mặt không ngừng cười, mắt nhìn bạn tỏ thâm ý. Bạn chỉ đảo mắt thở dài rồi nghe ngóng xung quanh. Có tiếng bước chân tới lại gần đây.
- Đợi anh ở đây.
Jackson bật tung người một lần nữa, để bạn giấu mình ở một cái cây cao và rậm lá gần đó, rồi anh nhảy xuống đợi tên lính đang đi tuần kia.
- Hoàng tử, Quốc vương gọi người về.
- Nhưng ta muốn ở đây thêm một chút nữa.
- Thưa hoàng tử, Quốc vương bắt người phải về ngay bây giờ.
Jackson ngước mắt nhìn về phía tán cây chỗ bạn đang ngồi, rồi thở dài một tiếng theo chân tên lính kia đi về. Bạn nhìn bóng dáng hai người đi khuất, nhìn xem xung quanh còn tên lính nữa không, cho tới khi đảm bảo an toàn rồi bạn mới trèo xuống, chạy về làng của mình.
***
- Cha có chuyện gì muốn nói với con?
Jackson đứng trước mặt cha của mình. Ông không nhìn lấy anh một lần, tay lật giở cuốn sách mình đang đọc, giọng trầm hẳn xuống:
- Con đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Con đã quyết rồi thưa cha. Không ai có thể thay đổi suy nghĩ của con được cả.
- Con vẫn không hiểu được tầm quan trọng của việc con lấy vợ ư? Không thể là người nào khác ngoài Hỏa quốc được, con phải nối tiếp ta, và vợ của con không thể là loại tầm thường được.
- Từ khi nào chúng ta coi vương quốc khác là tầm thường? Họ cũng như chúng ta, cũng là người, chỉ vì sức mạnh khác biệt mà chúng ta tự cho mình là nhất sao cha?
- Con dám!
Quốc vương vứt quyển sách xuống đất, mắt tức giận nhìn Jackson. Gương mặt anh vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt không hề có chút lay động.
- Con yêu cô ấy thưa cha, và cô ấy cũng như mọi người khác đẹp và cao quý. Cô ấy không phải là một cô gái tầm thường. Và con xin chứng giám rằng, không cô gái Hỏa quốc nào có thể bằng được cô ấy.
- Được lắm, chỉ vì một con nhãi ranh thủy quốc mà con dám cãi lời Quốc vương. Ta cấm con không được bước ra khỏi cung điện thêm một lần nào nữa. Trừ khi có lệnh của ta, bất kì ai trong cung cũng không được bén mảng gần đến con.
Jackson bị lôi đi, nhốt trong phòng của mình. Còn Quốc vương cau mày thở dài, tay xoa thái dương. Hoàng tử nếu không chọn cho mình một nữ nhi tốt, e rằng nghiệp vương khó giữ lâu dài. Hỏa quốc đã nắm trong tay vận mệnh các sinh linh nước khác, càng phải chứng minh cho các tộc khác thấy rằng Hỏa quốc đứng đầu tất cả, và không có tộc nào sánh bằng Hỏa quốc.

***
Những ngày sau đó, các mĩ nữ tuyệt trần nhất trong Hỏa quốc được đưa vào cung hầu hạ hoàng tử. Phải nói đây như một hội lớn, mĩ nữ nào cũng ăn mặc đẹp, vén tóc bên tai, cố gắng phơi bày những gì đẹp nhất để có thể lấy lòng hoàng tử. Nếu thuận mắt được, thì cô gái đó may mắn trở thành công chúa, rồi sau này hoàng tử lên ngôi vương sẽ thành hoàng hậu, là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhưng ngày hội ấy chẳng có gì vui, ít ra là đối với hoàng tử.
- Biến ra cho ta, còn ai bén mảng đến đây nữa thì đừng trách ta ác.
Jackson đuổi một cô gái nữa ra khỏi điện của mình. Chả biết đây là cô gái thứ bao nhiêu Quốc vương đưa đến, anh không màng đến họ một chút, còn chẳng cần liếc mắt nhìn họ. Tất cả bọn họ đều thích anh, đương nhiên chỉ vì cái chức danh hoàng tử của anh thôi. Anh không ưa những cô gái xúng xính áo váy diêm dúa, anh chỉ thích người con gái với mái tóc mượt hay từ chối lòng anh thôi. Anh nhớ bạn, ngẩn ngơ cả người, lâu không gặp bạn lòng anh có chút không vui.
Quốc vương cho dù thử trăm ngàn cách cũng không cô gái nào lọt được vào mắt hoàng tử, càng thêm u sầu. Quốc vương có thể ép gả, nhưng nếu con trai không thuận thì tình cảm vợ chồng rạn nứt, mà Hỏa quốc muốn thịnh vượng thì cả vua lẫn hoàng hậu phải mặn nồng bên nhau. Nếu như không có đứa con gái đó. Phải rồi, trừ khử nó đi là xong tất cả.
- Lính đâu. Đem đứa con gái Thủy quốc mà hoàng tử mến về đây cho ta. Ta có một bữa tiệc nho nhỏ thết đãi khách quý.
***
Làng của bạn bị tấn công bất ngờ. Binh lính Hỏa quốc đột nhập được vào bên trong hang động ẩn sau thác nước, tấn công người làng của bạn. Bạn cùng mọi người chiến đấu, nhưng trước khi kịp làm gì khác thì bạn đã bị bắt đi. Binh lính cũng ngừng tấn công, chúng chỉ lôi bạn đi mất.
Bạn bị giam vào ngục tối, xích tay lại, dưới chân mình là than đá bị nung nóng lên rải xung quanh, nếu bạn có thoát được khỏi xích sắt thì cũng không thể bước ra khỏi nhà lao được. Và dăm ba ngày chúng lại tra tấn bạn một lần, để than gần tới chân bỏng da của bạn, chúng không cho phép những đồ vật có nước tới gần bạn để ngừa việc bạn dùng phép thuật, chúng thay than mỗi ngày làm bạn sặc khói không ít. 
- Jackson! 
Anh được truyền đến chánh cung, nơi các hầu thần và cha của mình đứng xét xử mọi việc. Anh vẫn hiên ngang đứng trước mặt cha mình, lòng quyết không thay đổi.
- Con vẫn không chọn cho mình một người vợ tốt hay sao?
- Con đã nói rồi thưa cha. Nếu không là __, thì con nhất định không lấy ai làm vợ cả.
Quốc vương gật đầu, tay chạm lên cầm, ánh mắt sâu xa, phẩy tay còn lại cho thái giám. Hắn ta phất gậy tơ, binh lính chạy ra bê lôi theo một tù nhân vào. Jackson cũng bị kìm chặt người lại không thể thoát ra được, chứng kiến người con gái anh yêu nằm dài dưới sàn nhà.
- __!!
Bạn kiệt sức sau màn tra tấn, mái tóc mượt buông xõa lả lướt bên vai, tay in hằn vết xích, chân bỏng rớm máu, người tàn tạ không khác gì xác chết. Bạn kiệt sức không thể chống người lên nổi, nước mắt chảy dài vì đau, vì hận, vì mệt mỏi. 
- Đây sẽ là hình phạt cho phủ thủy Thủy quốc vì dám dùng yêu mị tà ác dụ dỗ con trai ta. Không kẻ nào có thể xâm phạm vào Hỏa quốc, làm nhục thanh danh Hỏa quốc được. Trước mặt các quan thần, ta xử phạt kẻ tội đồ này tội chết. 
- KHÔNG!!!
Jackson vùng tay, muốn chạy về phía bạn nhưng không được. Vài ba tên lính mình đồng bó chặt anh lại, không cho anh đi đâu. Bạn mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng không chống cự lại được, bị lũ lĩnh kéo ngồi dậy nhận hình phạt.
- Jackson, con bị kẻ này làm mờ mắt, ta thay con giải thoát khỏi phù phép của nó.
Bàn tay Quốc vương hiện lên vầng lửa tối cao, ánh sáng lu mờ một góc điện, bàn chân tiến gần đến người bạn.
- Làm ơn... tha... - Bạn yếu ớt thều thào, nhưng nào có ai nghe.
- Con trai ta sẽ không lấy ngươi, và cách duy nhất là giết ngươi đi.
Bạn thấy đau rát trên người. Sức nóng từ vầng lửa lan truyền khắp người bạn, đốt cháy ruột gan của bạn. Bạn không thể chết như thế được, bạn phải chống cự lại. Bạn cắn răng, gào nhẹ trong cổ họng. Nguyên khí của bạn bắt đầu kết tinh thành băng, chống lại sức lửa. Quốc vương bất ngờ lùi lại, vầng lửa của ông không thể địch được với nguyên khí. Bạn run rẩy người, hơi thở tỏa ra băng nước. Nguyên khí sẽ để cơ thể bạn trong tình trạng đóng băng, bạn nằm xuống sàn nhà, không cử động, môi nhợt nhạt, cả người phủ một tầng băng giá.
- KHÔNG!! CHÚNG BAY CHẾT HẾT ĐI!!
Cả người Jackson rực lửa cháy. Lũ lính đứng gần anh bị thiêu bỏng đứng dạt hết ra, lũ đại thần sợ mất mạng chạy hết ra khỏi điện. Một mình anh đối đầu với cha mình, mắt anh đầy sự căm giận, cả người anh bùng cháy. 
- Con... con...
Sức mạnh tiềm ẩn trong anh bị giấu kín bao lâu nay bùng phát, vầng lửa của anh còn mạnh hơn cha mình, cánh phượng hoàng sải rộng quạt hơi nóng về phía cha anh. Anh tức giận, anh chán ghét, người anh yêu không còn nữa, vậy thiết gì cái ngôi vàng vô dụng kia. Trong đầu anh, chữ "cha" lúc này hiện lên là "kẻ giết người", anh mất kiểm soát, để cho lửa phượng hoàng phá hủy cung điện.
- Jackson...
Tiếng gọi yếu ớt của bạn vang bên tai, Jackson bừng tỉnh nhìn về phía bạn. Bạn vẫn phủ tầng băng, nhưng mắt mở và chỉ nói thều thào được vài từ. Jackson thu hồi cánh phượng hoàng của mình, nhẹ nhàng bế bạn lên, không dám cử động mạnh vì sợ bạn có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào.
- Đừng giết ông... tôi... không sao...
- Em lạnh kìa __. Là do anh, anh làm em liên lụy.
- Không... sao... Đừng khóc...
Nước mắt hiện bên khóe mắt Jackson. Anh, hoàng tử của Hỏa quốc, chưa bao giờ khóc khi bị đánh, chưa bao giờ khóc khi bị thương, chưa bao giờ khóc vì điều gì, nhưng bây giờ ôm bạn trong lòng, anh lại nhỏ lệ. Anh quay người rời khỏi chánh điện nơi cha anh vẫn còn bàng hoàng, anh tìm đến nơi làng nhỏ của bạn đang thu dọn sau cuộc tập kích của binh lính.
Ai cũng sợ anh, họ định chiến đấu, nhưng nhìn ân cần ôm lấy thân hình nhỏ trong lòng, họ chào mừng anh vào làng của mình. Tối hôm đó, Jackson dùng lửa của mình tỏa hơi ấm cho bạn, dùng lửa của anh để tan nguyên khí của bạn.
- __, anh xin lỗi. Nếu em không muốn, anh sẽ không bắt em làm vợ anh nữa. Anh sẽ không làm em phải liên lụy nữa.
- Ngốc... - Bạn nhỏ giọng - Bắt tôi... trải qua bao chuyện... giờ thì lại... rút lời à...
- Ý em là? - Jackson mở to mắt nhìn bạn, vẫn tỏa hơi ấm ôm chặt lấy bạn.
- Không chịu trách nhiệm... thì không phải nam nhi... Nhận lời... rồi đấy...
Người làng Thủy quốc của bạn sắp nhận một chàng rể bên Hỏa quốc...