92. Mark

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: @Kookie047 đã lên ý tưởng cho chap này :)
Lịch sắp tới của tui là sẽ cố gắng up MOG7 mỗi ngày, Yugbam fic khoảng cuối tuần hoặc thứ hai và oneshot BTS hôm nào có hứng thì up :)


Xa xa hằng hà tỉ năm ánh sáng, ở một hành tinh khác đang dần bị thối nát, đoàn người ngoài hành tinh đang lên kế hoạch cứu lấy người dân của mình. Họ chọn Trái Đất làm nơi tiến hành kế hoạch, tìm cách thay thế loài người để có thể hòa trộn vào thế giới của họ.
Và con tàu đưa họ đến Trái Đất vài vạn năm lại một lần hạ cánh, tìm đến cơ thể con người, xâm nhập vào trí não và cơ thể họ để dễ dàng thay thế họ làm chủ Trái Đất. Dần dần con người khi bị xâm nhập bởi loài kí sinh ngoài hành tinh này họ càng ngày trở nên lạnh lẽo, hao mòn nhân cách, và sau đó bị thực thể kí sinh trùng chiếm trọn cơ thể.
***
- Biến ra khỏi người ta ngay!
"Cơ thể ngươi, giờ là của ta. Chống cự vô ích thôi"
Mark ôm lấy đầu của mình, cảm giác cả người khó chịu và nóng bỏng. Anh không thể kiểm soát được hành động của mình. Từ khi cái giọng nói đó xuất hiện trong đầu anh, anh càng ngày càng hành động lạ kì hơn, tính cách khó kiểm soát và còn có dấu hiệu làm hại mọi người xung quanh.
Mark có bạn gái, nhưng chính vì nhiều lần suýt đe dọa tính mạng của cô mà anh phải tránh xa cô ấy, và anh quyết định sống một mình để tránh làm hại những người mình yêu thương. Trong suốt thời gian đó anh học được cách kiềm chế thứ kí sinh trong đầu của mình. Nhưng anh không dám mạo hiểm, anh tách biệt với cuộc sống, lạnh lùng với mọi người để tránh giao tiếp.
Anh đã như vậy mãi cho đến khi gặp bạn...
***
Bạn là đặc vụ FBI của Mỹ làm ở phòng đặc vụ X, chuyên về những hiện tượng khó tin, những hiện tượng liên quan đến bí mật quốc gia. Bạn được giao cho một nhiệm vụ quan trọng, truy tìm những người bị kí sinh ngoài Trái Đất xâm nhập vào cơ thể. Bạn theo một số giám định có khả năng miễn nhiễm với các hiện tượng siêu nhiên, vì thế được cử đi truy tìm con người bị kiểm soát bởi bệnh dịch này. Việc truy tìm sẽ cứ thế tiếp diễn cho đến khi các nhà khoa học của FBI tìm ra được cách ngăn ngừa chúng.
Bạn được phải tới một vùng hẻo lánh ngay trong thành phố L.A, tìm tới một người tên là Mark Tuan. Theo điều tra của bạn, mọi người dân ở vùng chỉ đều nhận xét là một con người kín đáo ngại ngoại giao, không cho ai tới gần nhà mình và hiếm khi thấy bước chân ra khỏi nhà.
Bạn cảm thấy lạ, vì những người khi bị kí sinh thì luôn trong tình trạng mất kiểm soát, truy tìm con người để có thể nhân bản chúng lên, đằng này một người bị nhiễm sống tách biệt với mọi người. Mất không ít thời gian sau, bạn tìm được nhà của người bí ẩn này. Ngôi nhà không mấy khang trang, có vẻ không được chủ nhân chăm sóc cẩn thận. Bạn đánh bạo gõ cửa.
- Nếu không có việc gì nghiêm trọng thì tránh xa chỗ này ra!
Tiếng người bên trong vọng ra, cáu giận và thống thiết, khổ sở. Bạn cầm chắc khẩu súng dắt bên thắt lưng, mở cửa bước vào.
- Tôi nói là tránh xa chỗ này ra, cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy.
Bạn nhìn trong bóng tối một thân hình gầy, cao hơn bạn một cái đầu, ánh mắt sáng rực nhìn bạn. Bạn tiến gần, anh ta càng phản ứng mãnh liệt hơn, muốn tránh xa bạn.
- Mark đúng không?
- Sao cô biết tên tôi?
- Tôi là phái viên của FBI, chuyên ngành hiện tượng siêu nhiên phòng đặc vụ X. Tôi đến để đưa anh đi.
- Đi đâu? Tôi không đi đâu hết.
- Mark, anh cần nghe tôi. Hiện tại trong người anh đang có kí sinh vật thể lạ, chúng tôi sẽ đưa anh đi xem xét và tìm cách giúp anh.
Mark im lặng, nhìn bạn không có chút vui mừng nào. Một lúc sau anh hỏi lại:
- Cô sẽ giúp tôi? Thật chứ?
- Là thật, anh sẽ không còn phải chịu sự chi phối của kí sinh đó nữa.
Ngày hôm đó, trong con mắt hiếu kì của tất cả những người hàng xóm có tật tò mò táy máy, thanh niên trẻ tuổi luôn ngại giao tiếp với xã hội đi cùng một cô gái trong trang phục cảnh sát vào trong xe và đi mất.
***
- Anh chàng Mark này thật khó hiểu.
Sếp của bạn ngồi bên bàn làm việc xoa trán thở dài. Mark luôn chống cự lại với việc mọi người tiến gần tới anh, không ai có thể dùng bạo lực hay nói ngọt được với anh cả. Kể từ khi tới đây, anh không thể hiện một dấu hiệu bị kí sinh ngoài hành tinh xâm chiếm, nhưng có ai tới gần thì lại nổi nóng rất nhanh, gây khó khăn cho việc xét nghiệm.
Những nhà khoa học bó tay nói rằng không thể làm kiểm tra sức khỏe nếu như anh ta cứ chống cự. Sếp nghĩ một hồi tìm cách làm Mark đồng ý làm xét nghiệm, thấy chỉ có bạn là người có thể giúp. Bạn là người duy nhất tiếp cận được Mark và đưa Mark về trụ sở, vậy bạn cũng có thể là người duy nhất giúp anh ta xét nghiệm.
- Mark! - Bạn bước vào phòng riêng của Mark. Anh ngồi trên giường, mệt mỏi.
- Là cô sao? - Mark trả lời, giọng không có chút thiện ý.
"Ha ha, khoảnh khắc cô ta chạm vào ngươi, ta sẽ chiếm lấy cơ thể cô ta"
- Không!!! - Mark đột nhiên hét lên. - Tránh xa tôi ra.
Giọng nói kí sinh trong anh vang lên bên tai mỗi khi có người tiến gần lại anh. Anh sau khi được đưa đến đây bị tách ra với bạn, anh tưởng rằng bạn đã bị lây nhiễm bởi anh, cảm giác tội lỗi dâng trào lên, anh càng không muốn mọi người lại gần người mình.
- Anh đừng lo, tôi miễn nhiễm với tất cả bọn chúng. Anh nghĩ làm thế nào mà tôi đưa anh về trụ sở mà không bị lây nhiễm gì?
Bạn tiến lại gần, tay vươn tới người anh. Mark rụt người lại, cảm nhận bàn tay ấm nóng của bạn trên vai anh, và thấy bạn cười rất nhẹ nhàng.
"Tại sao con nhỏ đó lại không lây lan? TẠI SAO?"
Giọng nói của tên kí sinh vang bên đầu, Mark biết điều bạn nói là thật. Bạn không bị ảnh hưởng bởi kí sinh. 
- Anh thực sự cũng rất khác biệt đấy, vì chưa có ai tới đây lại có thể kiểm soát lũ kí sinh nhiều tới vậy.

Bạn cầm tay Mark, vừa nói chuyện để làm anh thư giãn, vừa lấy dụng cụ xét nghiệm ra để lấy máu của anh. Mark bình tĩnh hơn bạn tưởng, quan sát bạn làm những động tác đó rồi ngồi yên cho bạn thực hành.
- Tôi cũng không biết tại sao tôi làm được, chắc do kí sinh này quá yếu.
"Yếu cái con khỉ, ngươi cách biệt ta với thế giới thì tất nhiên sức mạnh của ta thuyên giảm rồi"
- Im đi!
- Hửm?
Bạn nhìn anh. Mark bối rối trả lời:
- Không, tôi không bảo cô, tôi đang nói với cái tên kí sinh.
- Anh có thể giao tiếp với chúng sao?
Bạn mở to mắt ngạc nhiên. Lũ kí sinh không bao giờ giao tiếp với ai, ngay cả khi chúng chiếm lấy cơ thể con người, từ ngữ phát ra lúc nào cũng là ngoài hành tinh cả. Bạn ngay khi lấy được máu của anh xong, bịt kín máu bước ra ngoài phòng đưa cho nhà khoa học xét nghiệm rồi trở lại vào phòng.
- Tôi tưởng cô sẽ đi luôn.
- Không, tôi được đặc cách có thể nói chuyện với người bị nhiễm. Vì tôi là người duy nhất miễn nhiễm với kí sinh mà. Giờ thì nói với tôi đi, tên kí sinh đã nói những gì?
***
Bạn là một trường hợp kì lạ, Mark phải công nhận là vậy. Bạn luôn ngồi bên cạnh anh nói chuyện, luôn cố gắng giao tiếp với anh mặc cho tính cách anh luôn lạnh lùng và trầm mặc. Bạn giúp anh giải tỏa sự buồn chán, luôn hỏi anh về cái tên kí sinh trong đầu và hơn bao giờ hết, bạn luôn chủ động với anh.
Anh nhớ đến người bạn gái của mình trước đây, cô ấy đã sợ hãi tới mức nào khi nhìn anh biến đổi. Còn bạn, bạn mạnh bạo cầm tay anh, nói chuyện với anh hàng giờ, đôi mắt bạn không có một chút sợ hãi, lại có một sự ân cần chăm sóc.  
-__...
- Hửm?
Anh gọi tên bạn, nhẹ nhàng như nâng vật dễ vỡ. Bạn nhìn thẳng vào mắt anh.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ là muốn gọi tên cô.
Anh muốn gọi tên bạn, cảm giác bạn trả lời lại làm anh thấy an toàn, rằng luôn có người ở bên anh cùng anh chiến đấu. 
"Ngươi thích con nhỏ đó rồi sao?"
- Ta không có ý đó.
- Hắn lại nói gì sao? - Bạn hỏi Mark. Thấy anh tự nói chuyện một mình bạn đoán thế.
- Hắn nói linh tinh thôi.
"Thừa nhận đi, ngươi thích con nhỏ đó rồi"
Có lẽ là vậy. Anh quen với sự an toàn bạn trao, anh có cảm giác bình yên bên bạn, quên đi cả sự hiện diện của tên kí sinh kia. Nếu không có bạn ở bên, chắc anh sẽ không thể chịu nổi mất.
- Tôi sẽ phải đi vài ngày Mark à.
- SAO? - Mark phản ứng lại một cách mãnh liệt.
- Tôi sẽ được đưa đi, máu của tôi đã được kiểm nghiệm rằng có thể trị được kí sinh trùng ngoài hành tinh. Anh sẽ được cứu Mark à, máu của tôi sẽ cứu được anh.
Mark ngơ người. Máu của bạn sẽ cứu anh. Nhưng liệu anh muốn thế không? Anh có thể chịu được một vài ngày thiếu bạn không? Anh tự nhủ, anh đã từng sống cách biệt với thế giới vài năm, tất nhiên là sẽ chịu được thiếu bạn vài ngày.
"Cô ta một khi đi sẽ chẳng trở lại đâu, ngươi sẽ không còn gặp lại cô ta nữa"
Không gặp lại... Mark nhìn lên gương mặt bạn, gương mặt mà anh đã quen ngắm nhìn. Không gặp lại, nó tồi tệ tới mức nào, dù sao bạn cũng chỉ là một đặc vụ giúp anh mà thôi. Mark im lặng, rồi nhận ra bạn có ý nghĩa với anh như thế nào.
- Đừng đi, được không? - Mark cầm chặt tay bạn, tha thiết nói.
Bạn không phải là một người lạ mặt qua đường, bạn có ý nghĩa với anh to lớn hơn thế. Bạn là người đã đưa anh ra khỏi căn nhà mục nát, nơi anh cách biệt với thế giới bên ngoài, bạn là người đầu tiên sau bao nhiêu năm nói chuyện, sinh hoạt với anh, bạn làm bạn với anh ngay cả khi biết anh mang mầm mống nguy hiểm. Bạn trong tim anh đã từ lúc nào tạo ra thứ tình yêu khó kiểm soát.
- Mark, tôi phải đi. Không phải vì anh, thì cũng vì hàng triệu người khác. Họ sẽ được cứu, trách nhiệm cao cả đó lại thuộc về tôi. Tôi phải cứu họ, tôi phải cứu anh.
Mark hiểu, ngoài anh còn bao nhiêu người cần sự giúp đỡ, anh không thể giữ bạn lại cho riêng mình được. Nhưng trong khoảnh khắc chia tay này, anh muốn một lần thật ích kỉ. Anh thuận tay kéo bạn vào lòng mình, khóa chặt bạn lại, đặt lên môi bạn một nụ hôn. Bạn không phản ứng kịp, tất thảy mọi chuyện cứ tiếp diễn theo ý định của Mark.
Môi anh quấn chặt lấy môi bạn, mạnh bạo tìm kiếm một sự an toàn. Nụ hôn của anh mãnh liệt lại có chút cô đơn. Bạn mụ mị đầu óc, không có ý định phản ứng lại, bám chặt lấy áo anh mặc kệ cho môi anh càn quét. Cho đến khi hai bạn tách ra, Mark vẫn ôm chặt lấy người bạn, bờ vai anh run run, hơi ấm người anh dồn vào người bạn:
- Hứa hãy trở về với anh, __. Em phải hứa với anh.
- Em hứa...
- To be continued -