91. JB

Tùy Chỉnh


Tiếp nối số 71
Nhật kí của JB
Nhật kí buổi sáng với mèo lười:
Em như một con mèo nhỏ vậy, y như Nora, sáng dậy luôn ngọ nguậy liên tục, cả cái giường cứ theo chuyển động của em mà rung hết lên. Anh phải quàng tay để giữ người em lại, lúc đó em mới nằm im rúc đầu vào người anh.
Em đáng yêu lắm đấy, nhìn trông như trẻ lạc bị bắt cóc vậy. Cô mèo ngốc của anh, ôm em vào lòng như là bảo vệ em trong vòng tay anh vậy. Mà chắc em có họ hàng với mèo thật, đến cả việc bước ra khỏi giường để dậy ăn sáng thôi cũng không thể làm được. Nhưng nhìn em ngủ thật bình yên, co mình lại trong chăn ấm, mái tóc rối rủ bên mắt, Nora nằm trong lòng em kêu gừ gừ vài tiếng. Anh có thể ngắm nhìn em như vậy cả ngày, nếu không phải vì hai đứa có công việc thì anh đã không gọi em dậy.
Cô mèo ngốc của anh cứ cáu vì phải dậy đi làm, mặt gắt gỏng nhìn anh, biết anh muốn véo cái mặt của em lúc đó không hả? Nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh thức dậy, đặc biệt luôn dụi đầu vào tay anh khi anh xoa đầu em.
Tất nhiên những ngày cuối tuần thì rất khác, cô mèo của anh sẽ ôm chặt anh lười biếng nằm trên giường, rúc vào anh mỗi khi lạnh cần hơi ấm, và anh sẽ ôm em, nghe em thở một tiếng thoải mái. Anh khi ôm em cũng chẳng muốn dậy nữa, có hai cô mèo ngủ bên cạnh thì cũng ấm áp lắm chứ.
- Jaebum, em đói!
- Dậy nào, anh sẽ nấu bữa sáng cho em.
Anh bước ra phòng ăn, nấu cho em món canh nóng để em tỉnh táo cho ngày mới. Cô mèo lết ra khỏi giường, hếch mũi ngửi mùi canh lên, anh có thể nghe thấy tiếng bụng em sôi lên. Em ngồi bên bàn ăn, Nora cuộn tròn trong lòng em, cả hai đều đợi anh nấu ăn xong.
- Em thích nhìn lưng anh, nó thật sự rất sexy đấy.


*Note: Không phải lưng JB nhưng nhìn giống JB :) *
- Anh biết, chảy dãi rồi kìa.
Em cau mày khi anh trêu em, nhưng thấy anh mang đồ ăn sáng ra, đôi mắt em lại sáng bừng lên. Anh thích em như vậy, không cần giữ hình tượng cứ ăn những gì anh nấu. Ngoan nhé cô mèo, anh sẽ vỗ béo em.


Nhật kí đồ dùng:
Em thích mặc áo và quần đùi của anh, đơn giản theo lời em nói rằng nó rất thoải mái. Em đi quanh nhà với áo sơ mi trắng của anh, nằm dài xem TV. Khá là quyến rũ đấy khi mà em ngồi trong lòng anh, mặc chiếc áo vương mùi của anh, dựa đầu vào vai anh để mái tóc dài chạm nhẹ vào da anh. Cảm giác chỉ muốn ôm chặt em lại không cho em đi đâu nữa, và cảm giác chỉ muốn em là của riêng anh.
Bây giờ đồ dùng trong nhà bỗng chốc có nhiều đồ đôi. Áo đôi, quần đôi, cốc đôi, thìa đũa cũng đôi, còn cả bàn chải và ti tỉ thứ khác nữa. Mỗi buổi sáng mèo lười bước ra khỏi phòng ngủ thì đứng bên cạnh anh pha cà phê, đợi anh làm thức ăn xong thì giúp anh dọn bàn, rồi đầu tóc rối mắt lim dim ngồi ăn sáng. Cái áo của anh mặc trên người em to đùng, thành ra em nhìn trông thật nhỏ bé.
- Jaebumie....
- Nào, không được gọi anh như thế.
- Em thích gọi mà, nghe đáng yêu lắm.
- ( -_- )
Hình như càng chiều thì cô mèo của anh càng nhây với anh nhỉ. Hết gọi anh không có kính ngữ, rồi trèo lên lưng anh kéo tai anh, rồi hôm nào hứng chí lại trêu "bàn nạo" của anh. Em được lắm, lúc nào đó anh phạt em thì đừng có mà khóc đấy nhé.


Nhật kí ngày đó:
Ngại nhất là cái ngày định mệnh đó. Em thức dậy rất sớm, sớm hơn cả anh nữa. Em ôm bụng chạy vào nhà tắm, không ngừng thở dài và khó chịu. Anh tưởng rằng em bị làm sao với bụng của em, cứ đứng trước cửa nhà tắm mà gọi em.
- Anh đi ra đi, đừng gọi em nữa.
- Sao? Có cần anh đưa đi bệnh viện không?
- Đừng làm phiền em.
Chưa bao giờ em khó chịu với anh như thế, tiếng em gắt gỏng không ngừng. Anh cũng không dám tiến gần đến một con mèo xù lông như em. Cả ngày em không muốn ôm ấp, em không cho anh động chạm vào người em, cũng không nói ngọt với anh như mọi ngày. Anh không hiểu nổi tại sao em lại xử sự lạnh nhạt thế với anh.
- Cứ hàng tháng một lần là con gái lại khó chịu như thế đấy. Con phải đối xử thật tốt với cô ấy vào những ngày đó.
Mẹ anh nói chuyện với anh, khuyên bảo anh phải làm thế nào. Giờ anh mới hiểu ra được tình hình. Thì ra là em khó chịu từ trong ra ngoài. Anh cố gắng mua nhiều đồ ăn ngon hơn cho em, cố gắng không làm em khó chịu.
- Anh Jaebum!
- Hửm? - Em hôm nay gọi anh rất nhẹ nhàng.
- Đi mua đồ với em được không?
Em chạy ngay tới gian hàng phụ nữ, anh thì quá ngại nên không dám đi theo. Nhưng em lại gọi anh vang cả dãy hàng. Anh phải cúi mặt xuống bước đến chỗ em. 
- Lấy hộ em cái ở trên.
Anh, một thằng con trai đứng trước dãy hàng đồ dùng cá nhân của phụ nữ, em có thấy anh đỏ mặt không? Nhưng nghe theo lời em anh vẫn làm, anh có thể nghe thấy tiếng những cô gái kế bên rầm rì. Anh lấy xong đưa luôn cho em, rồi cùng em ra thanh toán. Em cười hiền với anh, trông em khá là vui, thành ra anh cũng quên luôn cái ngượng của mình.
- Những ngày như thế này khổ thân em thật.
- Thương em à?
- Ừm, anh không muốn làm con gái trong kiếp sau. Nhìn em nhăn mặt lại mỗi khi đau bụng anh thấy khổ sở lắm. 
- Thế nên đối xử với em tốt vào.
- Anh biết rồi. Anh lúc nào mà chả đối xử tốt với em.
Em khoác tay anh và dựa đầu vào người anh. Con mèo xù lông của cuối cùng cũng ngoan trở lại rồi.



Nhật kí ngày gặp mẹ:
- Mẹ anh muốn gặp em.
- WHAT??!!
Em hoảng hốt nhìn anh, chưa bao giờ anh thấy em như vậy. Em dựng đứng người lên, đến cả Nora cũng giật mình vì hành động của em.
- Sao thế? Chỉ là gặp mẹ anh thôi mà.
- Anh không hiểu việc gặp như thế chả khác gì xem mặt con dâu à?
- Bình tĩnh nào __, chúng ta còn chưa có dự định gì, mẹ anh chỉ muốn gặp em thôi.
- Bao giờ mẹ anh đến?
- Ngày mai...
Em hét ầm lên, chạy vào trong phòng lục tủ đồ. Em tìm đồ để mặc, rồi kiểm tra đồ ăn có đủ không, em xem công thức nấu ăn trên mạng và liên tục lẩm bẩm mấy câu nói để nói với mẹ anh. Anh buồn cười lắm, nhưng hãy cứ kệ em muốn làm thế nào thì làm, dù gì mẹ anh đã thích em lắm rồi. 
Khi mẹ anh đến, em nhìn rõ lo lắng. Quần áo bình thường như áo trắng dài cùng quần ngắn em hay mặc của anh giờ thay bằng quần áo chỉnh về dài kín đáo, tóc buộc gọn gàng, đồ ăn mới nấu còn nghi ngút khói. Em muốn tạo ấn tượng thật tốt với mẹ anh, thế nên mới làm mọi thứ như vậy.
Mẹ anh bảo nhìn em rất buồn cười, vì gương mặt căng thẳng mà hành động cũng luống cuống. Sau ngày hôm đó mẹ anh lại càng quý em hơn, lúc nào cũng nói rằng muốn gặp em thêm một lần nữa. Còn em thì thở phào nhẹ nhõm, rồi cáu giận với anh vì không thông báo trước. Anh chỉ cười nhìn em, em cáu giận nhìn thật đáng yêu.
Mèo con, biết làm sao giờ nhỉ, càng bên em anh lại càng yêu em nhiều hơn.


Nhật kí ngày vắng em:
- Anh sẽ phải đi trong bao lâu?
- Một tuần. Vì đây là ngày gia đình anh đi chơi cùng nhau, đừng lo anh sẽ về sớm mà.
Gia đình anh một năm đoàn tụ đi chơi với nhau một lần, mặc dù đó là truyền thống nhưng anh không muốn rời em một chút nào. Anh muốn em đi cùng, nhưng không thể, phải có người trông Nora, thêm nữa em không muốn đi cùng anh vì chưa chính thức là người nhà anh.
- Em vẫn đủ thời gian để đóng gói đồ đạc đấy.
- Thôi, anh đi chơi vui vẻ, chứ nếu em đi theo sẽ còn phiền hơn đấy.
Tạm biệt em với Nora, anh cùng gia đình đi chơi xa một chuyến. Mặc dù thời gian bên gia đình rất thân thiết và vui vẻ, nhưng anh vẫn nhớ thời gian với em hơn. Bây giờ em đang làm gì ở nhà nhỉ, ngủ hay lại ngồi ôm Nora? Anh không do dự cầm điện thoại lên nói chuyện với em.
- Jaebumie!!!!
- Đã bảo là đừng gọi anh như thế rồi.
- Hì, anh đi chơi có vui không?
- Cũng bình thường. Anh nhớ em và Nora.
- Em cũng thế. Ở nhà không có anh nấu ăn đói quá.
- Lại lười không nấu ăn hả, anh đã chuẩn bị đồ ăn cho em trong tủ lạnh rồi cơ mà. Em chỉ cần hâm nóng lên thôi.
- Em biết, nhưng mà ăn không có anh cứ thấy thế nào ý.
Anh bật cười. Mẹ anh bảo nhìn anh cười như một thằng ngốc.


Nhật kí ngày đặc biệt:
Anh nghĩ cuối cùng cũng nên làm điều này. Anh đã đợi rất lâu để có thể cho em tận hưởng một buổi tối lãng mạn rồi. Lần đầu tiên em trang điểm và ăn diện cho buổi tối này. Anh đã quen nhìn em để mặt mộc rồi, vậy nên khi nhìn thấy em trang điểm xong thấy thật lạ, cứ như đó không phải là em nữa. Anh đã ngẩn ngơ người khi nhìn em, khiến em đỏ mặt đập vào người anh một cái cho anh tỉnh lại.
Em cùng anh khoác tay vào nhà hàng, mọi người đều nhìn em, đặc biệt là mấy thằng con trai. Anh tự hào vì em thu hút mọi ánh nhìn, nhưng anh ăn giấm chua nhé, anh không thích đứa con trai nào nhìn em hết. Một mình anh ngắm là đủ rồi.
Bữa tối của chúng ta diễn ra thật ngọt ngào và lãng mạn. Em há miệng đợi anh bón cho đĩa thịt của anh, em cũng bón cho anh vài miếng. Em còn đùa rằng đồ ăn ở đây còn ngon hơn đồ anh làm. Tất nhiên rồi mèo ngốc, nhà hàng tất nhiên đồ ăn phải ngon hơn chứ. 
Tới món tráng miệng, em thích thú nhìn món bánh kem em thích, tít mắt lại cười với anh. Em ăn miếng bánh đầu tiên, rung tay cười vui vẻ với anh.
- Anh ăn không? - Em đưa một thìa ra cho anh.
- Anh ăn no rồi, em cứ ăn hết đi.
Em càng vui hơn vì được ăn nhiều. Anh hiểu em mà, nếu là bánh tráng miệng thì làm gì có chuyện em chia sẻ, sống bên em lâu rồi là biết tính em. Em ăn được nửa chừng thì bỗng nhiên nheo mắt, anh hồi hộp lo lắng. Thời khắc anh đợi đến rồi.
Đĩa đựng bánh làm bằng thủy tinh trong suốt, anh đã nhờ chủ nhà hàng gửi gắm một lời nhắn đặc biệt cho em. Em đọc được rồi đúng không?
"__, lấy anh nhé em?"
Em ngẩng mặt lên nhìn anh, mặt bối rối. Mèo con ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Anh bước ra khỏi ghế ngồi của mình, quỳ xuống một chân, lấy từ trong túi áo của mình hộp nhẫn mà anh đợi rất lâu để có thể đưa cho em.
- __, em đồng ý làm vợ của anh chứ?
Mèo con, em làm vợ của anh, mãi mãi là của anh chứ?