90. Yugyeom ( White Rabbit )

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Just wait for the end! Tôi muốn xả hết truyện ra nhưng lười quá :(


Sau một đêm dài, bạn thức dậy đón ánh nắng nhỏ nhoi đầu tiên lọt vào bên trong động. Đã không thấy bóng dáng của Bam đâu, bạn bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Bên ngoài động vẫn còn vương lại tro tàn từ đống lửa hôm qua, củi vẫn còn chất đầy một bên chưa dùng hết. Bạn còn chưa bước ra khỏi cửa động, một cái bóng lớn nhảy ra khỏi góc khuất, khiến bạn giật mình ngã ngửa ra sau.
- Xin lỗi, cô giật mình à. Tôi chỉ muốn dọa cô chút xíu thôi ai ngờ cô lại phản ứng mạnh tới vậy.
Bạn đau đớn xoa đầu của mình, tự thầm oán trách bản thân sao lại để chính mình bị bẽ mặt tới mức này. Bambam hứng thú nhìn bạn, nét mặt đã bắt đầu tươi tỉnh hơn hôm qua. Cậu ngồi xuống gần bạn, dí sát khuôn mặt bạn tới mức suýt chút nữa mũi hai bạn đã chạm vào nhau.
- Có chuyện gì? - Bạn hoảng hốt lùi người lại ra sau.
- Cô có thấy gì khác không?
Bạn vẻ mặt không quan tâm tới lời nói của Bam, phủi quần áo chuẩn bị đứng dậy. Bambam không bỏ cuộc dễ dàng như thế, lôi bạn ngồi xuống, tay nắm lấy khuôn mặt bạn ép bạn phải nhìn thẳng vào mặt anh ta.
- Nói cho tôi biết, cô thấy gì khác không?
Bạn muốn bỏ tay anh ra khỏi mặt mình, nhưng rồi im lặng nhìn vào đôi mắt anh. Nó không chuyển màu liên tục nữa. Lúc này đôi mắt anh màu xám khói, ánh lên dưới nắng nhìn trông rất khác biệt. 
- Thấy rồi đúng không? Tôi đã làm như lời cô nói, tôi điều chỉnh được màu sắc của mắt mình. Tôi ngồi bên bờ sông và tập cho đến khi chuyển được sang màu này. Cô thích chứ?
Như một đứa trẻ con tìm được quà, Bambam nắm chặt lấy tay bạn không rời, liên tục kêu bạn nhìn vào mắt anh và tìm sự biến chuyển của màu mắt. Những màu sắc nào anh có thể nghĩ ra được thì hiện lên ngay trên mắt, có khi còn xuất hiện hai màu cùng một lúc. 
- Về chuyện tối qua...
- Tôi chấp nhận điều kiện của cô. Tôi biết cô mong được về nhà, vì thế chỉ cần cô chọn tôi làm vua là tôi sẽ giúp cô.
Bạn mừng thầm trong lòng, nhưng trí óc khuyên bảo bạn nên dè chừng không nên ăn mừng chiến thắng vội. Joker rất láu cá, và không chừng một mặt đồng ý với bạn, mặt kia đã nghĩ ra cách để lừa bạn rồi. Bạn gật đầu, không quên nói với anh ta:
- Vậy chỉ cho tôi đường để đi ra đi.
Bambam phủi quần đứng dậy, nhẹ nhàng kéo bạn đi theo anh. Theo hướng anh đi bạn bước tới vùng đất hoang rộng lớn, cây cối chết khô dần và không có hiện diện của sự sống. Và ở giữa là một bàn cờ lớn, trải dài khắp cả mảnh đất, bên trên những cái ô trắng đen lại xen ngang một vệt màu đỏ thẫm. Bạn nhận ra đây chính là nơi diễn ra cuộc đấu tranh giành ngai vàng. Đây là nơi trận chiến Bàn cờ xảy ra.
- Cô thấy lỗ đen bên trên bàn cờ này chứ?
Bạn ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là có một lỗ đen xoay tròn bên trên, nhìn qua trông khá là đáng sợ.
- Đó là cánh cửa để đi lại giữa Underworld và Upperworld. Chỉ có một cánh cửa duy nhất và chỉ có 3 người biết cách nó hoạt động như thế nào. 
- Vậy nó hoạt động thế nào?
- Vào Underworld thì dễ nhưng ra thì khó. Cô không phải người của Underworld vậy nên sẽ không thể ra được, nói thế nào nhỉ... Như kiểu lạc giống loài nên bị đào thải ý!
- Không có cách nào để tôi thoát ra sao?
Bambam xoay người kéo bạn về phía chính giữa của bàn cờ nơi đặt ở đó là tấm bục đỏ trắng. Bambam bước lên và nắm chặt tay bạn lại:
- Chỉ cần cô gọi tên tôi, thì cánh cửa sẽ mở ra. Nào mau làm đi.
- DỪNG LẠI!!
Bạn liếc mắt ra đằng sau lưng Bambam. Chú thỏ trắng ở lâu đài của Jaebum đang chạy đến. 
- Red King đang tới. Joker, ngươi không thể làm thế được.
- Biến đi con thỏ, ngươi không nên xen vào việc của ta.
- Joker, ngươi muốn trả thù Red King, ta hiểu, nhưng dù sao bắt cô gái này chọn ngươi thì có hơi quá không.
Bambam tức giận nắm lấy cổ thỏ trắng vung tay lên, ném chú thỏ ra xa.
- Việc của ta, không liên quan đến ngươi. Ngươi phục vụ cả hai nhà vua, rồi đợi đến khi ta làm vua rồi thì ngươi sẽ thành món ragu thịt thỏ.
Bambam mắt đục ngầu lại, vặn cổ tay bạn, nghiến răng kèn kẹt:
- Còn không mau nói tên tôi? Nói đi, nói tôi là người mà cô chọn làm vua, cánh cửa sẽ mở ra thôi.
***
"PHỤT" !!!
Một mũi tên lông đuôi đỏ bay xẹt ngang qua, cắm thẳng vào vai Bambam. Bạn được thả ra, nhìn người vừa bắn phát mũi tên ấy. Red King uy vũ mắt xẹt tia lửa nhìn Bambam chật vật kéo mũi tên ra khỏi người mình. 
- Nhát bắn chuẩn lắm Red King! - Jinyoung, con mèo ranh ma từ đâu xuất hiện vỗ tay chầm chậm.
- Thật ra vẫn còn lệch một chút, thêm vài đốt ngón tay nữa thôi là trúng tim rồi - Jackson dựa một bên gốc cây, gật gù.
- Toàn là nhăng cuội - Mark chỉnh sửa cái mũ của mình, mắt hướng về phía bạn.
- Lâu rồi không gặp các bằng hữu. - Nhân vật đối đầu với Jaebum, Youngjae cũng xuất hiện.
Họ không hẹn mà đến, tự tìm tới bàn cờ này để tìm bạn. Thấy Bambam định lấy cơ hội này để khiến bạn chọn anh ta, Jaebum đứng từ phía xa nhắm tên bắn trúng mục tiêu.

- Joker, tránh xa ra. Nàng ấy là của ta. - Jaebum nghiêng mặt, ngón tay chỉ thẳng Bambam hất sang một bên.
- Không, cô ấy chọn ta...
- Không phải, cô ấy đã hôn ta rồi, ta là người được chọn...
Họ tranh cãi với nhau, không ai chịu nhường ai, và bạn còn chưa kịp phản ứng lại thì một cuộc đấu đá đã diễn ra. Phép thuật, đấu tay đôi, mọi biến hóa khôn lường. Một trận chiến Bàn cờ thứ hai được bắt đầu. Quân đội theo chân Red King tràn lan tiến vào Bàn cờ, không nương tay với bất kì ai.
- __, đi theo tôi!
Chú thỏ trắng kéo tay bạn, lật đật chạy về một góc nhỏ bên phía bìa ngoài, nơi đó khuất bóng mà vẫn nhìn được tình hình trận chiến. Chú thỏ vừa chạy tới nơi trốn, khó thở nằm vật sang một bên. Bạn lo lắng, không biết nên làm gì để giúp, thì bỗng dưng cột khói trắng xuất hiện bao phủ cả người chú thỏ.
- Lấy hộ tôi cái lá bên cạnh cô...
Một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen nhánh, hai cái tai thỏ cụp xuống hai bên đầu, tay cầm lấy vai của mình khẽ rên nhẹ. Bạn luống cuống giật vài cái lá ở cái cây mọc cạnh mình rồi đưa cho con thỏ. Cậu ta nhai lấy nhai để rồi sau đó đắp lên bên vai. Vệt máu đỏ thấm lấy màu xanh, rồi sau đó bị cậu gạt đi. 
- Lúc mọi người xây xát, tôi có va đập nên bị thương.
Chú thỏ trả lời, tránh cái nhìn của bạn. Không phải vì bạn ngạc nhiên do sự biến đổi bất ngờ của chú thỏ, bạn đã thấy con mèo đanh đá kia biến thành người rồi mà. Nhưng bạn chỉ không ngờ rằng chú thỏ này cũng có khả năng đó thôi.
- Anh cũng định như mọi người tìm đến tôi để chiếm ngôi báu sao?
- Không, thứ tôi muốn chỉ là mọi người sống hòa thuận với nhau.
Chú thỏ trả lời, đôi tai hơi vểnh lên. Ánh mắt cậu nhìn về phía có tiếng gươm kêu, tiếng người đổ máu, và cậu thở dài:
- Tất cả bọn họ đều là anh em tốt, và họ luôn bên nhau trong một khoảng thời gian dài. Nhưng khi vị vua già chết, mọi ham muốn quyền lợi đã che mờ mắt họ, và rồi họ khiêu chiến với nhau. Tôi là người trung gian đứng giữa, ai tôi cũng muốn giúp, nhưng không một ai nghe tôi cả...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, bóng dáng sợ sệt cô đơn nhìn trông thật buồn. Bạn muốn an ủi cậu, nhưng không biết phải làm thế nào. Muốn cậu ấy vui lên thì chỉ còn cách làm cho bọn người ham chiến kia ngừng chém giết nhau lại.
- Chú thỏ, hãy cho tôi biết cách để có thể thoát ra khỏi thế giới này được không? Có lẽ khi tôi thoát ra khỏi đây, bọn họ sẽ không phải tranh giành tôi nữa.
- Hãy cứ gọi tôi là Yugyeom, cô __. Tôi không thể giúp cô được. Muốn thoát ra khỏi đây, cô sẽ phải đứng trên bục gọi tên người cô cho là xứng đáng với ngôi vị. Và khi cái tên đó được nêu ra, cánh cửa sẽ mở lưu thông hai phía, cơ hội cô chọn ở lại hay không tùy thuộc vào lúc đó. Nhưng...
- Nhưng gì?
- Cơ hội thoát ra là rất thấp. Những nữ hoàng trước sau khi chọn người xong đều quyết định ở lại, những người chọn thoát ra khó giữ được tính mạng của mình, bởi lực hút của cánh cổng đối với họ quá mạnh.
Bạn cúi mắt xuống, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Yugyeom vươn ra nắm lấy tay bạn, giọng thiết tha khẩn cầu:
- Xin cô, có thể không có cảm tình gì với thế giới này nhưng hãy cứu sống lấy nó được không. Tôi không muốn thấy bất cứ ai trong số sáu người bọn họ bị thương cả. Hãy giúp tôi, giúp Underworld này được không?
Đôi mắt thỏ con long lanh nhìn bạn cầu cúi, có thể không mủi lòng được sao? Bạn muốn giúp nhưng như vậy là sẽ làm mất sự tự do của mình, mà nếu không giúp thì làm sao để bạn có thể về nhà an toàn? Bạn ngẫm nghĩ một lúc vẫn chưa ra đáp án.
- __ đâu rồi? Mau tìm cô ấy đi.
Giọng Jaebum vang ở phía xa, tiếng chân binh lính bắt đầu dồn dập tiến gần. Trống ngực của bạn đập liên hồi, bạn đánh bạo, cầm lấy tay Yugyeom kéo ra chạy về phía bục. Bây giờ sẽ là thời khắc quyết định xem bạn phải làm gì, vận mệnh của bạn và cả thế giới lòng đất này đều phụ thuộc vào giây phút bạn bước lên trên đó.
- __! 
Mọi người đều nhìn về phía bạn, họ xô đẩy nhau chạy theo bạn. Yugyeom không còn sức chạy, bật ra khỏi cái nắm tay của bạn, ngồi thụp xuống một bên nhìn bạn chạy đi.
- Tất cả đứng yên cho tôi, không ai được nhúc nhích.
Bạn hô vang cả một vùng, và ngay tắp lự mọi người dừng mọi hoạt động lại, chỉ nhìn về bạn. Bạn hít một hơi thật sâu, chân bước lên trên bục. Jaebum, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae và Bambam định bước về phía bục, nhưng bị bạn ngăn lại.
- Tôi bảo không được nhúc nhích.
Mọi người liền đứng im tại chỗ. Bạn nhìn về phía Yugyeom, chú thỏ trắng đôi mắt vẫn long lanh nhìn bạn, hai tai vểnh lên như đợi một câu trả lời về phía bạn.
- Các anh sẽ phải ngừng chiến đấu ngay khi tôi gọi tên một người đúng không? Và hãy hứa với tôi rằng dù là bất kì ai được gọi tên đi chăng nữa, hãy sống hòa thuận với nhau và cho tôi một cơ hội được về nhà.
- Nhưng nữ hoàng không thể trở về nếu đã chọn vua ở đây...
- Tôi nói là cho tôi một cơ hội về nhà, không thì không ai làm vua hết, cho cái thế giới này mục ruỗng chết thối đi.
Bạn cao giọng, không kìm lại được cơn tức giận của mình. Bạn nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở.
- Nếu không vì tôi, thì hãy vì chú thỏ đáng thương kia, cậu ấy mong muốn các anh đừng đổ máu thêm một chút nào nữa.
Yugyeom khóe mắt rơi lệ, tai cụp nửa chừng, vẫn ngóng trông bạn.
- Người tôi chọn...
Một ánh hào quang từ cánh cửa chiếu xuống, bay vườn xung quanh người bạn rồi nhảy múa dưới chân bạn, báo hiệu cánh cửa giữa hai thế giới chuẩn bị mở.
- Là...
- To be continued...