88. Youngjae (White King)

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: I'm back babe! Everybody say GOT7! :))) 99er đâu rồi làm bài tốt không :)


- ... ( -_- )
Trong khi mặt bạn dần biến dạng, Jinyoung vẫn ve vẩy đầu đuôi, mắt to tròn nhìn bạn chờ đợi. 
- Còn điều kiện nào khác không?
- Không. Cô có thể tự đi tìm đường, nhưng tôi nghĩ lũ lính sẽ tìm thấy cô trước khi cô tìm thấy đường đi đấy.
Bạn nhăn mặt lại. Bạn không muốn bị tìm thấy bởi binh lính, nhưng lại đồng thời không muốn hôn cái con mèo đanh đá này. Jinyoung vẫn đợi chờ bạn, không còn cách nào khác bạn phải làm theo lời nó. À thì vẫn có cách lắt léo...
"Moa"
Bạn hôn nhẹ lên má Jinyoung. Có một sự bất mãn không hề nhẹ lộ trên gương mặt anh. Nhưng lời đã nói là phải giữ, bạn đã "hôn" rồi thì phải chấp nhận thôi. Jinyoung phẩy nhẹ cái đuôi dưới thân cây mình nằm, xuất hiện một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa tự động mở ra, dẫn đường tới một nơi phủ đầy tuyết trắng. 
- Đi đi, mau lên! - Jinyoung hẵng giọng, má phồng lên phụng phịu.
- Cảm ơn nha, Jinyoung!
Bạn đặt chân bước vào nền tuyết trắng, in dấu chân của mình lên trên nền đất, khẽ thở một tiếng thật dài. Làn hơi biến thành hơi nước bay bổng tạo thành hoa văn rồi cuốn theo gió, bạn tự nhủ biết thế đã chuẩn bị sẵn một cái áo rét mặc cho đỡ lạnh. 
- Ê, cô gái... Cầm lấy này!
Bạn quay người lại, nhận thẳng vào mặt một cái áo lông dày màu đen tím từ Jinyoung. Bạn nghe thấy một tiếng "meo meo" thỏa mãn, nghe giống có vẻ tiếng cười hơn. 
- Cám ơn lần nữa, tôi sẽ trả lại sau.
- Không cần trả. À mà này...
- Hửm?
- Coi như cô nợ tôi một cái hôn ở môi nhé *nháy mắt*!
Bạn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng chặt lại. Kệ vậy, một khi đã gặp White King rồi thì bạn cũng chẳng gặp lại Jinyoung nữa, rồi cái nợ linh tinh vớ vẩn đấy chắc con mèo cũng chả nhớ đâu. Bạn khoác chiếc áo lông dày cộp lên người, tận hưởng sự ấm áp một lúc rồi mới tiến bước lên phía trước.
***
Ngoài cái thời tiết lạnh đến lập cập răng này ra, khung cảnh nơi đây cũng không tệ. Cây cỏ vẫn xanh, chỉ là thêm một tầng tuyết giá để không bị héo húa, những khóm hoa thủy tiên trắng vẫn sống tốt, điểm lên màu trắng ấy một chút vàng từ nhị hoa hoặc hồng phớt từ những chiếc cánh. Bạn đôi lúc phải nheo mắt lại tìm đường vì màu trắng bao phủ khắp nơi gây hoa cả mắt. Không sớm cũng không muộn, bạn tìm đến được tòa lâu đài lớn.
Nhìn qua, tòa lâu đài không khác của Red King là bao, chỉ là màu trắng men sữa cùng điểm vàng bên mái ngói, bức tượng và cả hoa văn dát vàng. Bạn tặc lưỡi. Anh em cùng nhau, gu thẩm mỹ cũng thật khác. Nếu nói tòa lâu đài của Red King là hiện thân của dòng nham thạch cháy trên nền đất đen thì tòa lâu đài của White King giống như hoa thủy tiên tinh khiết giữa làn tuyết trắng. 
Bạn bạo gan gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Bạn gõ lần thứ hai, có nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong. 
- Ai đấy? - Người bên trong lâu đài hỏi.
- Tôi muốn gặp White King. Tôi có chuyện cần nhờ vả ông ấy.
Ngay khi bạn vừa dứt lời, cánh cửa đã được mở ra, hiện bên trong tòa lâu đài căn phòng dát vàng lấp lánh cùng tường trắng tinh khôi, bên trên cũng là chùm đèn pha lê màu bạc pha xanh nhạt, thảm trải một tầng lớp lông mềm mịn khẽ cọ vào da chân bạn. 
- __? Tôi đã đợi cô lâu lắm rồi.

***
White King mỉm cười nhìn bạn, trong khi bạn đang lục lọi lại trong đầu óc của mình xem có lần nào gặp anh ta chưa. 
- Sao anh biết tôi mà đợi?
- Chuyện gì ở Underworld ta cũng biết cả. Và số phận cô ở đây cũng có lí do của nó. Mời cô vào, chắc hẳn cô đã lạnh lắm rồi đây.
White King đẩy người bạn tiến vào trong, tới giữa căn phòng nơi có sẵn một cái bàn nhỏ cùng hai cốc mocha ấm nóng còn bốc khói nghi ngút. White King đưa cho bạn một cốc, bạn nhận lấy, cảm nhận hơi ấm mon men trên tay, hít một hơi thơm lừng rồi nhấp một ngụm nhỏ. Một cảm giác ấm nóng bao quanh người bạn, rạo rực cả giác quan cùng thân thể, bạn nhâm nhi cốc mocha của mình một cách vui vẻ.
- Xin lỗi vì thời tiết bất lợi này. Việc thua cuộc trong trận chiến bàn cờ đã khiến tôi phải lưu đày ở nơi đây. Tôi không còn cách nào để quay trở về, và hơn nữa, binh lính của tôi cũng đã bị bắt lại.
- Uhm, về chuyện đó, Jackson... Hiệp sĩ của anh...

- Tôi đã biết chuyện đó. - White King nói một cách thản nhiên, nhẹ nhàng đặt cốc mocha của mình xuống - Tôi cũng hiểu cho Jackson, trước kia tôi có chút chuyện không đang nói xảy ra đã khiến anh ấy tổn thương khá nhiều. ( Vừa cười vừa đánh làm lép cả ngực người ta :)) ).
Nét mặt suy tư mang chút ưu buồn khiến bạn chỉ muốn ôm anh ta vào lòng mà vỗ về, nhìn anh ta dù có to con hơn bạn, song khuôn mặt búng ra sữa chẳng khác gì một bé con to xác cả. Nhưng cái nét ưu phiền đó tan biến ngay tức khắc, thay bằng một nụ cười tỏa nắng làm ấm cả căn phòng.
- Chúng ta nên thay đồ thôi nhỉ, sắp đến bữa tối rồi, tôi sẽ dẫn đường tới phòng riêng của cô.
***
Bộ váy bạn mặc sang trọng không kém váy của Red King, màu vàng lấp lánh ánh kim cùng màu trắng pha trộn, dáng váy rủ xõa xung quanh nhẹ nhàng, đường chỉ cũng rất tinh tế. Bộ váy đỏ kia kiêu sa quyền quý bao nhiêu thì bộ váy này sang trọng, thanh lịch bấy nhiêu. Thần kì hơn, mặc dù không có tay áo nhưng người bạn vẫn ấm nóng, như thể bộ váy tự sưởi ấm cho cả thân thể bạn vậy.


- Cô trông rất đẹp thưa quý cô. - White King nâng tay bạn lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay và kéo chiếc ghế mời bạn ngồi.
- Một mình anh có thể nấu tất cả những món này sao?
Bạn ngạc nhiên trước bữa tối, nói đúng hơn là không khác một bàn tiệc lớn. Thức ăn vẫn còn nóng hổi, thơm nức mũi khơi dậy mọi giác quan trên cơ thể. White King cười, nhẹ nhàng đặt một tấm khăn trắng trên đùi bạn để tránh thức ăn vương lên váy, sau đó mới an vị chỗ ngồi của mình.
- Tôi không thể làm hết tất cả, nhưng tôi có phép thuật. Đó là điều mà Underworld đã ban cho tôi và anh Jaebum, thưa cô __.
- Xin hãy cứ gọi tên tôi thôi, không cần phải thêm chữ cô vào đâu.
- Vậy tôi mạn phép gọi tên của cô. Và mong cô hãy cứ gọi tên tôi, Youngjae.
Bạn nâng li chúc mừng, bắt đầu bữa tối của mình. Youngjae nói chuyện với bạn rất tự nhiên, nụ cười hiền vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt của anh. Có lẽ vì đã sống một mình quen thân, hôm nay có khách đến, anh nói không ngừng. Cảm giác bạn là người đang lắng nghe tâm sự của anh thì đúng hơn. 
Youngjae kể cho bạn nghe về trận chiến Bàn cờ, về xích mích giữa Red King và anh trong việc ai sẽ là người cai trị Underworld và chiếm lấy ngôi báu. Thế lực của Red King rất mạnh, và vì ai cũng sợ tính nóng nảy của Jaebum gây hại cho tính mạng của mình nên đã tôn anh ta làm vua. Youngjae dù gì cũng là huyết thống, thay vì bị chém chết thì được đưa đi đày ải.
- Youngjae, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Tôi cần anh giúp tôi trở về Upperworld, trở về nhà của tôi. - Bạn cuối cùng cũng có thể nói được nguyện vọng của mình.
Youngjae bị cắt ngang câu chuyện, gương mặt có vẻ không vui cho lắm, nhưng vẫn cười với bạn:
- Tôi sẽ giúp cô, nhưng có lẽ phải đợi thêm một lúc, bởi vì sự hiện diện của cô lúc này là một lí do quan trọng dẫn tới mệnh hệ của Underworld.
- Tại sao sự hiện diện của tôi ở đây lại là một lí do quan trọng?
Youngjae đặt cốc rượu của mình xuống, tay đan vào nhau, vận động trí óc của mình để tìm lời giải thích cho bạn hiểu. Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, nói rất chậm:
- Có lẽ cô không hiểu được quy tắc ngầm của thế giới dưới lòng đất này, nhưng cô hiểu được một điều là con người cũng cần có ai đó kế nghiệp của mình, đúng không? Dưới này cũng vậy, chúng tôi cần một người giao lại toàn bộ trách nhiệm cho mình. Và theo như truyền thống của Underworld, chúng tôi sẽ bắt cóc một cô gái ở Upperwolrd xuống đây làm vợ của mình.
Youngjae nhìn trong ánh mắt của bạn có chút dao động, biết bạn hoang mang nên anh đã nhẹ giọng hơn.
- __, cô nghĩ rằng Jaebum đơn giản hứng chí lên muốn bắt cóc cô thôi, nhưng cô đã nhầm ở chuyện đó. Cô chính là nữ hoàng được lựa chọn, và việc cô ở đây sẽ nắm bắt cả vận mệnh của Underworld.
- Tại sao không thể lấy những người con gái khác ở Underworld mà phải bắt tôi hứng chịu chuyện này?
- Người Underworld rất khác, cô có thể thấy mặc dù cây cối phát triển song chúng luôn dị dạng hoặc không phủ ngập màu xanh tươi tốt, đó là vì không có ánh nắng mặt trời. Người dân Underworld yểu mệnh, và họ mất rất sớm. Để có thể cai trị và trường tồn được lâu dài, chúng tôi không còn cách nào khác phải nhờ đến người Upperworld. Và có một vấn đề nho nhỏ cô cần biết.
- Lại thêm chuyện gì nữa? Tôi còn phải gánh vác thêm điều gì? - Bạn nhăn mặt lại thở dài. Có vẻ đường trở về nhà của bạn sẽ còn phải kéo dài thêm một thời gian nữa.
- __, bất cứ người nào ở thế giới lòng đất nước được cô chấp thuận cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành vị vua mới của Underworld.
Bạn ngạc nhiên nhìn về phía Youngjae, mặt anh vẫn điềm tĩnh, không chút thay đổi nào ( mặt vẫn đần thúi như vậy :)) ). Bạn tưởng rằng chỉ vua truyền cho con của mình mới được công nhận cai quản vùng đất chứ, lẽ nào lại trao quyền linh tinh vớ vẩn thế này.
- Như tôi đã nói. - Youngjae vẫn ôn tồn giải thích ( nói nhiều mệt không Youngjae :)) ) - Người ở dưới này mệnh yểu, nếu đã được một người trên mặt đất như cô đây chọn, tức là đời con của họ sẽ sống thọ và lâu hơn họ, và đứa con đó sẽ cai trị cả Underworld. Cho nên vị trí của cô lúc này rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới cả một thế hệ sau này.
Youngjae đứng dậy bước ra khỏi ghế ngồi của mình, tiến về phía bạn và nắm tay bạn kéo đi sang một căn phòng khác. Bạn không kịp phản ứng cứ thế bước theo chân Youngjae. Căn phòng bạn tìm đến là một không gian thoáng đãng với ban công nhìn toàn cảnh một phần thế giới Underworld, nơi những cái cây bao phủ những con đom đóm lấp lánh đẹp trong thật ma mị, nơi xa xa tòa lâu đài của Jaebum vẫn rực đỏ như lửa cháy giữa đất trời. Có lẽ khung cảnh không nên thơ như ở trên mặt đất, nhưng nó có sức hút kì lạ khiến bạn nhìn ngắm không ngừng.
- Tôi không thể khiến em thích ứng với nơi này ngay lập tức, nhưng tôi mong tôi có thể khiến em thay đổi dần dần.
Bạn quay người sang nhìn Youngjae. Bỗng dưng anh lại thay đổi cách xưng hô nhanh chóng tới vậy. Youngjae đăm đăm nhìn bạn, tay vẫn nắm chặt tay bạn không dời. Một bên chân anh quỳ xuống, bàn tay còn lại cũng cầm tay bạn, giọng tha thiết như cầu khẩn:
- __, em hãy cho anh trở thành người mà sẽ chấp thuận chứ? __, hãy trở thành nữ hoàng của anh.