87. Jinyoung ( Cheshire Cat )

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Tui sẽ không đăng truyện trong tuần này, có gì các nàng đoán xem maknae line sẽ trở thành những nhân vật nào trong chủ đề này nhé :) Thứ 7 tuần này có ai ở Hà Nội đi mua vòng Chym Non ở Ding Tea 50 Láng Hạ không? Tôi đang định đi đây này.


Bạn tỉnh dậy, cảm giác nhột nhột phía dưới khiến bạn cảm thấy khó chịu. Bạn đưa tay ra sau gáy gãi bỏ cái gì đó đang chọc vào da mình. Cảm giác mềm mềm gây ngứa lan truyền lên tay, bạn cảm nhận được một chiếc lá. Mơ màng trong giấc ngủ, bạn mở mắt trở mình. Quái lạ, tối qua lúc bạn nằm ngủ đâu có lá gì ở dưới đâu. Hay là Jackson hoặc Mark lại giở trò gì với bạn rồi.
Bạn lơ đang nhìn xung quanh. Đây là đâu?
Khung cảnh bây giờ là rừng cây tươi tốt cùng lá rơi đầy mặt đất, không còn những bức tường gỗ cháy xém của căn chòi nữa. Bạn ngó nghiêng xung quanh thêm lần nữa. Không thấy Mark đâu cả, và chỗ bạn đang nằm nhìn trông như cong đường bạn đã đi qua khi chạy trốn khỏi cung điện của Jaebum.
- Dậy rồi à?
Jackson bước tới đằng sau, vác theo một đống củi lớn. Cậu xếp thành một chồng lớn, rắc thứ bột đỏ lên rồi đợi cho lửa bén, đặt bên trên một miếng thịt lớn để nướng. Bạn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Jackson một hồi rồi mới bắt đầu hỏi:
- Sao chúng ta lại ở đây? Mark đâu rồi?
- Cô sẽ không gặp Mark thêm lần nào nữa đâu. 
- Tại sao? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy?
Jackson thong thả kiểm tra miếng thịt, mồi thêm lửa để cho ngọn lửa lớn hơn một chút, sau đó lấy một chiếc lá lớn lấy nước rửa sạch. 
- Lo cho thân cô trước thì hơn. Chuẩn bị để đi gặp Red King đi.
- Ý anh là gì? - Bạn vẫn chưa hiểu Jackson đang nói gì.
- Ngốc - Jackson thở dài - Cô vẫn không nhận ra sao. Tôi đang bắt cóc cô giao nộp lại cho Red King đấy.
Bây giờ thì toàn cảnh trước mặt bạn được hiện ra, thảo nào bạn thấy lạ. Bạn vẫn nhìn về phía Jackson, mặt không phản ứng. Ở thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thân bạn lại yếu không thể chống cự được, đành đợi thời cơ nào đó trốn thoát thôi. Jackson là một hiệp sĩ lại quen đường nơi đây, bạn có chạy thì cũng không thể nào thoát nổi.
- Sao cô không phản ứng gì? Chẳng phải cô không muốn quay lại cung điện sao? - Jackson đưa cho bạn một miếng đùi đã nướng chín. Bạn nhận lấy.
- Chạy thì có ích gì, anh thể nào mà chẳng bắt được tôi lại.
- Hừm, cô... cô không trách tôi chứ? - Jackson cúi xuống, tay cầm gậy vùi vào đống lửa.
- Sao tôi lại phải trách anh, anh chỉ là đang làm nhiệm vụ thôi mà.
- Cũng không hẳn. Tôi không muốn làm như vậy, chỉ là tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Sau trận chiến Bàn cờ, tôi bị Red King bắt và tra tấn dã man. Tôi đợi người tới cứu tôi, tôi tưởng rằng chủ nhân của tôi sẽ đến giúp. Nhưng cuối cùng tôi vẫn ở trong nhà lao, đợi trong vô vọng. Khi mà tôi đã ở tận cùng đáy tuyệt vọng rồi, tôi đã đồng ý trở thành tay sai cho Red King. Tôi không thể làm gì khác, vì tôi đã không còn là Hiệp sĩ danh dự của White King nữa rồi.
Bạn im lặng, ngồi im lắng nghe lời tâm sự của Jackson. Cho đến khi cậu ấy ngừng lại, bạn và Jackson trao đổi ánh mắt với nhau. Ánh mắt bạn tỏa ra niềm thương cảm, bạn hiểu hoàn cảnh mà cậu ấy mắc phải lúc này.
- Tôi hiểu vì sao Mark lại quý cô tới vậy. Cô là một người lắng nghe rất giỏi.
***
Do phải vác bạn một quãng đường xa cộng thêm tiêu hao năng lượng bê củi và săn mồi, Jackson ngay khi đặt lưng xuống đã ngủ ngon lành. Cậu ấy còn không thèm trói bạn lại, bạn nhân cơ hội đó chạy trốn ngay lập tức. Nhưng không dễ dàng đi lại được, bạn cố nhớ đường đi lúc trước thì lại rẽ nhầm sang nơi khác, chưa kể lính của Red King rình rập ở khắp nơi khiến bạn phải trốn tránh. Bây giờ bạn đứng giữa ngã tư đường trong rừng, không biết phải chọn đường nào để đi.
- Ở đây mà có biển phân đường thì có phải tốt hơn không?
- Cần gì biển chỉ đường khi có tôi rồi.
Bạn nghe thấy tiếng người nói, nhưng lại không thấy ai ở bên cạnh. Bạn nhìn cảnh vật xung quanh xem có ai đang trốn không, nhưng chỉ có cây cỏ là nhiều, không có bóng dáng của ai cả.
- Ở trên này cô gái à!
Bạn ngẩng đầu lên nhìn. Một chú mèo với bộ lông vằn đen tím nhìn bạn, cái đuôi ve vẩy nhẹ nhàng nhìn bạn có vẻ thích thú. Bạn chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo lạ tới mức đó, bạn thử vươn tay lên.
- Này đừng có tưởng chạm được vào người tôi nhé.
Con mèo trong thoáng chốc đã biến mất vào trong không khí, không một dấu vết nào. Bạn thốt một tiếng ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng của con mèo đâu cả.
- Tìm tôi à?
Bạn cảm giác sức nặng ở trên vai, vệt gì ngứa ngáy vuốt ngang má bạn. Con mèo đã nằm trên vai bạn từ lúc nào, cười tinh nghịch. Bạn xua tay đuổi nó đi, nhưng nó lại trèo lên đầu bạn mà ngồi, lấy đuôi ngoe nguẩy trước mũi là bạn hắt hơi liên tục. Cho đến khi bạn bắt được con mèo xuống đất, nó lại phẩy chân trèo lại lên trên cây.
- Chơi với cô cũng khá vui đấy, và hình như tôi chưa bao giờ thấy cô ở đây. Cô không phải là người của Underworld đúng không?
- Đúng tôi là người của Upperworld.
- Upperworld? Chà, đúng là kì thú đấy. Tôi chưa bao giờ chứng kiến người Upperworld xuống đây.
- Tôi bị bắt cóc. Nếu ngươi biết đường thì mau chỉ cho tôi đường trở về đi.
- Nào nào đừng vội, chúng ta cứ làm quen trước đã. Cô tên gì?
- __!

- Ta là  Cheshire Cat. Cô cũng có thể gọi tôi là Jinyoung.
Một con mèo có cái tên của con người, hay thật. Bạn lo lắng nghe tiếng động xung quanh, có vẻ bọn binh lính đang tiến đến gần. Bạn sốt ruột không biết phải chọn con đường nào, lùi ra sau cái cây để trốn. 
- Trèo lên đây đi cô gái, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng.
Bạn nghe theo lời con mèo, dù không thể tin nó luôn được, nhưng lúc này không còn cách nào khác, bạn không thể để mình bị bắt được. Jinyoung chỉ cho bạn một chỗ ngồi trên cây che kín bởi các lá cành, còn cố ý dúi thêm một vài tán là bịt hết lỗ hở rồi thong thả trèo xuống. 
- Con mèo kia, có thấy cô gái nào đi qua không?
Một tên lính cầm giáo bước đến, hùng hổ kêu lớn. Jinyoung gãi gãi tai, kêu rừ rừ vài tiếng, chậm chạp trả lời:
- Cô gái đi qua đây? Rõ nhiều cô đi ngang qua phiền anh hỏi cô gái nào?
- Cô gái với cái váy đỏ, xé rách ngang một bên. Mau trở lại ngay, đây là lệnh của Red King.
- Lệnh hay không thì cũng không làm gì tôi được. Tôi chưa thấy cô gái đó, chắc hẳn chưa bước tới đây đâu.
Jinyoung duỗi thân mèo của mình ra, ngáp dài một tiếng rồi cuộn tròn thành một cục bông lớn, kêu rừ rừ nhắm mắt ngủ. Tên lính nhìn có vẻ khá nóng máu, hắn mất kiên nhẫn lấy giáo cầm trên tay của mình chĩa thẳng vào mông con mèo. 
- MÉOOOOOOOOOOOOO!!!!
Jinyoung giật nảy người lên, tay xoa xoa chỗ bị thương, mắt long sòng sọc nhìn kẻ vừa đâm mình. 
- Đấy là bài học cho ngươi dám phớt lờ lệnh của Red King.
- Bố mẹ ngươi có dạy ngươi rằng không bao giờ được chọc giận một con mèo chưa?
Tên lính lùi lại đằng sau, không còn bộ dáng hùng hổ như trước nữa, gương mặt hắn trở nên đen xám lại. Một đợt khói tím bao phủ toàn bộ cơ thể Jinyoung, chỉ hiện ra con mắt sáng trưng nhìn chằm chằm vào đối phương. Bạn bịt miệng lại, ngăn cho tiếng thở ngạc nhiên của mình không phát ra quá lớn. Trong đám khói vừa mới bốc lên đó, một thân hình xuất hiện, không phải đội lốt một con mèo nữa mà là một nam thanh niên tuấn tú. Đôi mắt sáng lên, tay vẫn còn móng vuốt mèo, chưa kể cái đuôi sọc tím vẫn còn dựng lên. 
Tên lính hoảng sợ, không dám động đậy. Người thanh niên kia nhếch mép cười khinh bỉ, phóng cả thân mình tiến thẳng lên phía trước. Động tác dứt khoát cùng tốc độ nhanh đến kinh hoàng, mặt của tên lính kia nghiễm nhiên xuất hiện một vệt máu dài bên má. Những cái vuốt sắc nhọn kia cào xước da của tên lính, dạy cho hắn một bài học nhớ đời rằng đừng bao giờ chọc giận một con mèo, đặc biệt con mèo lại là Jinyoung.
- Xuống đi, tên lính chạy rồi.
Đúng như lời Jinyoung nói, tên lính kia khi vừa bị "ăn đủ" với Jinyoung, tiết tháo bay đi mất mà chạy bán sống bán chết. Bạn tụt xuống khỏi chỗ nấp của mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía Jinyoung. Bàn tay đưa lên cào cào tóc, đôi mắt sáng trưng cũng nhìn lại bạn:
- Mặt tôi bẩn gì sao? Nhìn tôi mãi thế.
- Không chỉ là, tôi hơi ngạc nhiên thôi.
Việc động vật nói chuyện không làm bạn quá ngạc nhiên cho lắm, ngay từ cái hôm bị bắt cóc bạn đã thấy một con thỏ trắng nói chuyện với Jaebum rồi. Nhưng việc động vật biến thành người, cho dù có mơ thì bạn cũng không bao giờ tin nó là thật. Jinyoung nghiêng người, mặt sát gần mặt bạn, khẽ nghiêng đầu sang một bên. Trai đẹp nhìn bạn, có tin rằng tim sẽ không cánh mà bay đi?
- Lí do?
- Hửm?
- Lí do vì sao ngạc nhiên?
- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy động vật biến thành người bao giờ.
- Sửa lại: Người biến thành động vật mới đúng. Tôi là con người, khi nào chán thì biến thành mèo thôi.
Jinyoung nói xong thản nhiên leo lên cây ngồi vắt vẻo, cái đuôi ban nãy xù lên giờ lại tiếp tục đung đưa. Giờ thì bạn không lo lắng về lũ lính nữa, chúng sẽ chẳng còn bén mảng tới đây sau bài học mà Jinyoung dạy chúng, nhưng bạn cũng không thể ở đây mãi được. Nếu muốn về nhà, bạn phải tìm được đường, mà chỉ có White King mới biết được. Bạn nhìn lại ngã tư đường, không biết phải đi đâu về đâu.
- Cô muốn tìm đường đi đến đâu. Ở đây tôi là người chỉ đường, không có tôi thì cô sẽ đi lạc thôi.
- Tôi muốn tìm đường tới cung điện White King.
Jinyoung nhếch cao lông mày, vẻ hứng thú hiện ra trước mắt.
- White King? Cô tìm White King để làm gì?
- Tôi cần tìm đường trở về nhà, và chỉ có White King mới đưa tôi về Upperworld được. 
- Hừm... được tôi sẽ giúp cô, nhưng không thể có chuyện để cho cô đi dễ dàng thế được.
Bạn mím chặt môi, suýt chút nữa đấm vào mặt con mèo đó rồi, chỉ đường thôi mà cũng phải trả công nữa hả. Cũng may kiềm chế tức giận, không thì bạn lại lâm vào hoàn cảnh của tên lính kia thì lại mất thời gian tìm đường. Con mèo này chắc cũng không yêu cầu gì quá đáng đâu nhỉ.
- Tôi phải làm gì nào?
Ngay khi nghe được câu nói của bạn, nụ cười trên gương mặt Jinyoung trông có vẻ nguy hiểm hơn nhiều. Jinyoung cúi mặt thấp xuống, để cơ thể treo lơ lửng ngay giữa cành cây, một tay để dưới cằm bạn, miệng chậm rãi phát ra từng từ một:
- Đơn giản thôi, hôn tôi một cái...