74. Jinyoung

Tùy Chỉnh


Tiếp nối số 67
Đã hơn một tuần kể từ khi cô bạn thân của bạn đi du học. Hai người vẫn nói chuyện với nhau, song không có nhiều thời gian mấy vì lịch học dày đặc của cô bạn và cả về mối quan hệ đang chớm nở cần được nuôi dưỡng của cô ấy với June. Bạn chúc phúc cho hai người, và có chút quan tâm tới người bạn thân của June.
Ấn tượng của bạn sau câu nói của anh ấy ở sân bay in hằn quá sâu, tới mức bạn phải nhờ cô bạn thăm dò tin tức từ June. Theo lời June kể, Jinyoung là cậu bạn thân của anh từ khoảng thời gian học cấp một. Anh là một đứa trẻ hiếu động nghịch ngợm và Jinyoung khi đó cũng thế, luôn là người sát cánh bên anh trong những trò đùa vô bổ của mình. Sau này lớn lên, mỗi đứa học một trường khác nhau những vẫn thường xuyên gặp mặt và giữ liên lạc. Jinyoung thay đổi một cách ngoạn mục, tính láu cá biến mất thay vào đó là vẻ ngoài thư sinh mọt sách lịch lãm. Jinyoung rất thích đọc, đó là một thú vui mà anh ấy giữ cho mình.
Bạn còn biết được thêm một chút thói quen của Jinyoung. Nếu không hài lòng về việc gì đó, ban đầu anh ấy sẽ khẽ cau mày rồi xua tay, sau đó nói thẳng ra chính kiến của mình nhưng rất khéo léo không làm đối phương phải phật ý. Jinyoung chưa từng bấm khuyên, chưa nhuộm tóc, là một người phải nói rất truyền thống và không có ý niệm thay đổi bản thân vì người khác. Đặc biệt hơn, anh chưa từng có người yêu.
June nói anh đã từng hỏi Jinyoung có cảm nắng ai bao giờ chưa, và câu trả lời lúc nào cũng là không. Nhưng từ sau khi đưa tiễn cô bạn thân của bạn đi du học ở sân bay, khi hỏi lại câu này, Jinyoung đã bắt đầu lưỡng lự, trả lời cũng vòng vo hơn.
- Này, có khi nào anh chàng Jinyoung đó thích cậu không?
Bạn đang Skype với cô bạn thân, vừa nghe cô ấy kể chuyện xong thì bị hỏi.
- Tớ sao biết được. Mà nếu có thích làm gì có cơ hội dài lâu.
- __, cậu vẫn sợ à?
Bạn đã từng trải qua một cuộc tình. Nó khá ngắn ngủi nhưng đủ để bạn phải nhớ bài học của mình. Chàng trai bạn yêu đã làm tổn thương bạn, rũ bỏ tình cảm của bạn, và chỉ trong một thời gian ngắn đã tay trong tay với người khác đi thản nhiên trước mặt bạn. Bạn yêu người đó, chỉ là người đó không yêu bạn. Tình cảm không thể dài lâu, bạn sợ điều đó sẽ xảy ra thêm lần nữa nếu bạn tiếp tục yêu ai khác.
- __, chuyện đã qua rồi, cậu không thể cứ sống mãi trong cô đơn được. Nếu cơ hội xuất hiện thì tốt nhất hãy nắm bắt lấy nó.
- Nói như cậu thì dễ rồi. Từ trước đến giờ cậu chỉ yêu có mình June, rồi sau này tỏ tình thì chính anh ấy nhận là có cảm tình với cậu nữa. Hai người trời sinh ra cho nhau rồi, có như mình đâu phải đi tìm người thích hợp.
- Vậy thì nhỡ đâu cậu không cần phải tìm nữa? Nhỡ đâu người thích hợp bấy lâu nay luôn gần cậu, là Jinyoung thì sao?
Bạn cười nhẹ, lắc đầu. Đời ai biết thế nào mà lần, cứ theo dòng chảy mà trôi thôi, không biết chảy về đâu, con người bị va đập bao nhiêu lần, tim có làm bằng sắt đá thì cũng sẽ bị bào mòn thôi. Bạn sợ trái tim mình cứ thế hao mòn dần, nhưng bạn không có đủ dũng khí để tiếp tục lao vào dòng xoáy cuộc đời. Bạn chấp nhận sống bình thản như thế, kể cả có chết cô độc cũng an phận.
***
Bạn bước về phía cửa hàng cà phê gần nhà mình. Nơi này mới mở, là một quán cà phê khá thú vị thu hút không ít giới trẻ đến xem. Ở tầng một, phong cảnh thành phố tấp nập nhưng không kém lãng mạn, không khí tình yêu tràn ngập khắp mọi nơi, là thiên đường cho các cặp đôi trai tài gái sắc thể hiện tình cảm. Tầng hai, dành cho những ai yêu mèo, muốn chơi cùng những cô, chú mèo xinh đẹp đáng yêu. Tầng ba, nơi bạn thích nhất, tầng đọc sách. Không phải vì bạn thích đọc sách, mà bạn yêu thích cái sự yên tĩnh của nó. Mùi cà phê mới rang thơm thoảng thoảng, cuốn theo tiếng nhạc du dương êm ái thư giãn đầu óc. Bạn có đôi lần đọc một vài cuốn sách, nhưng thường hay để tâm trí mình phiêu theo giai điệu nhạc.
Bạn tìm chỗ ngồi, một góc thật riêng tư, đặt hết túi đồ của mình xuống. Hôm nay có vẻ quán khá đông khách, chỗ ngồi quen thuộc của bạn bị đẩy sang một góc khác. Bạn chọn cho mình một cuốn sách, tự dưng hôm nay muốn nổi hứng đọc gì đó cho đỡ chán. Bạn chọn bừa một cuốn sách rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
- Xin lỗi tôi có thể...
Bạn mới chỉ mở cuốn sách ra, chưa kịp đọc một dòng nào đã có người khác làm phiền. Trùng hợp lắm, người đó lại là người quen của bạn, Jinyoung.
- Anh cũng đến đây? - Bạn ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Trùng hợp thật! Hai chúng ta cứ liên tục gặp nhau.
Bạn nhích sang một bên để cho Jinyoung ngồi, căn phòng tầng ba giờ đã chật kín khó để tìm chỗ ngồi yên ổn. Jinyoung bị ép sát người vào bạn, tất nhiên không phải là cố ý, người ở bàn bên va vào người anh khiến bạn dồn ép vào tường, cả người bạn thu nhỏ gọn lại trong lòng Jinyoung.
Sau một hồi chỉnh sửa lại chỗ ngồi, Jinyoung và bạn tạo khoảng cách vừa phải với nhau, tập trung đọc cuốn sách của mình mà không làm ảnh hưởng tới người khác. Hai bạn khá ngập ngừng và gượng gạo, cái im lặng chỉ khiến hai người càng ngượng hơn. Bạn đọc sách, nhưng trong suy nghĩ lại liên tưởng đến Jinyoung. Bạn khẽ liếc mắt qua trang sách của mình, như lần trước bạn làm ở tiệm "Mọt sách".
Gương mặt anh không thay đổi là bao, vẫn nghiêng đầu nhìn trang sách một cách chăm chú. Bạn không thể ngừng nhìn anh được, lúc này bạn không còn hứng thú gì với quyển sách của mình nữa. Bạn cứ nhìn trộm anh... và bất giác anh quay mặt lại nhìn bạn.
Bạn giật mình, nhanh chóng quay mặt về phía quyển sách của mình, tay hơi run và tim đập mạnh quá thể khiến bạn không kịp kiểm soát gương mặt hoảng loạn của mình. Jinyoung liếc mắt nhìn bạn, rồi quay lại quyển sách của mình, khóe miệng có chút nhếch lên.
- Đây là đồ ăn quý khách đã gọi, xin lỗi đã khiến hai vị bất tiện. Mong hai vị thông cảm, chúng tôi không ngờ quán lại đông khách tới mức này.
Hai đĩa cà phê Caramel Machiato cùng bánh kem vị xoài đặt trước mặt hai bạn. Hôm nay cả hai lại giống nhau về thức ăn về đồ uống một lần nữa. Hai bạn cười nhìn nhau, cầm lấy cốc uống của mình tận hưởng vị đắng nhẹ của cà phê và vị ngọt lịm của caramel.
- Ngon không? - Bạn hỏi.
- Chúng ta có đồ uống giống nhau mà. Hỏi vậy có hơi thừa không?
Bạn cúi mặt xuống tiếp tục uống, không thèm hỏi nữa. Những câu hỏi của bạn khá thừa thãi mà Jinyoung trả lời lại có đôi phần trêu chọc. Jinyoung biết câu trả lời của mình khiến bạn bối rối và hơi giận, anh liền đưa đĩa bánh của mình ra.
- Đừng giận, đây ăn bánh của tôi này. Nó ngon lắm!
- Chúng ta có đồ ăn giống nhau mà. Nói vậy có hơi thừa không?
Bạn dùng câu nói của anh để phản bác lại. Jinyoung bất ngờ, cũng bụm miệng bật cười. Những khoảnh khắc tiếp theo, hai người bỏ quyển sách xuống và đàm luận với nhau, không khí trở nên ấm áp và bớt ngượng ngùng đi hẳn.

***
- CÁI GÌ? TỚ CÓ NGHE LẦM KHÔNG?
Cô bạn hét to tới mức cảm giác màng nhĩ của bạn sắp bùng nổ tới nơi rồi. Bạn tháo tai nghe ra, kiểm tra xem mình đã thủng màng nhĩ chưa, rồi đeo nó lại, chậm rãi nhắc lại câu nói của mình vừa rồi:
- Jinyoung và tớ đang hẹn hò với nhau.
- Thật không? Từ bao giờ thế? Kể cho tớ nghe đi.
Bạn kể lại sự việc tình cờ gặp mặt ở quán cà phê kia, rồi sau khi hai bạn đi về Jinyoung có xin số điện thoại của bạn. Hai người từ trao đổi tin nhắn cho tới gọi điện và rồi cuối cùng quyết định thử cho mối quan hệ này một cơ hội xem sao.
- June đã nghe tin chưa?
- Làm sao tớ biết được, cậu là bạn gái của anh ấy cơ mà.
Cô bạn đỏ bừng mặt lên, rồi sau đó giọng trầm xuống:
- Tớ mừng cho cậu lắm __, vì cuối cùng cậu đã mở lòng với người khác.
Bạn mỉm cười, gật đầu. Bạn vẫn sợ, vì vết thương lòng từ mối quan hệ trước vẫn còn ám ảnh bạn. Nhưng nếu không thay đổi, thì vết thương sẽ biến thành sẹo, nó chỉ mờ dần đi chứ không biến mất. Còn nếu bạn kịp chữa lành, chắc chắn vết thương sẽ liền lại, và một khoảnh khắc nào đó, nó biến mất đi không còn chút đau đớn nào. Bạn nhận lời tỏ tình của Jinyoung với trái tim sợ hãi, nhưng thấy cách anh đối xử với mình, bạn tin rằng anh sẽ luôn yêu bạn hết lòng.
- Tớ phải nói chuyện với June rồi. Nhớ lần sau kể thêm cho tớ về Jinyoung nhé. Bye!
- Bye, nói chuyện vui vẻ nhé!
Bạn ngừng cuộc gọi, tắt máy tính và nằm xuống giường. Vừa mới ngả lưng chưa được 3 giây, Jinyoung đã nhắn tin cho bạn.
"Anh ở dưới nhà, xuống đi. Mặc ấm vào"
Bạn nhanh chóng khoác tạm một cái áo vào, chân còn xỏ dép lê chạy xuống dưới. Jinyoung đứng tựa bên cửa, nhìn bạn, có chút không hài lòng:
- Chẳng phải anh đã nhắn em mặc ấm vào rồi sao? Như thế này cảm mất.
- Anh tới đây có việc gì, em tưởng có chuyện gì gấp lắm nên mới ăn mặc thế này đó chứ.
Jinyoung tháo khăn quàng cổ ra, quấn lên cổ của bạn, mùi hương người anh thấm qua lớp len ấm quyện lên mũi bạn. Jinyoung nắm lấy tay bạn, truyền hơi ấm của người anh sang, kéo bạn đi.
- Đi theo anh, anh có bất ngờ này cho em.
Bây giờ là đầu mùa đông, cái giá rét bắt đầu tới gần. Bạn cảm nhận được răng mình đang va lập cập vào nhau, bạn đâu có ngờ là hôm nay Jinyoung lại dẫn bạn đi chơi. Bạn run người dưới chiếc áo khoác mỏng. Dù là đầu mùa đông, nhưng cái rét đến nhanh hơn nhiều, gió thổi mạnh khiến bạn khó chịu ở mũi. 
Jinyoung đưa bạn tới một khu dân cư nhỏ, nơi có một thềm bậc khá cao nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố. Bạn co ro người lại, nhìn ngắm xung quanh, đúng là cảnh về đêm thật đẹp, nhưng Jinyoung lôi bạn ra đây chỉ để ngắm cảnh thôi sao?
- Em đợi ở đây. Anh đi mua ít gì đó ấm cho em. 
Jinyoung cởi chiếc áo khoác dày cộp của anh đắp lên người bạn, cẩn thận kéo nó trùm hết người bạn không hở một kẽ nào rồi anh mới đi. Bạn ôm chặt lấy cả người mình, thoải mái tận hưởng cảm giác ấm cúng từ chiếc áo của anh. Gió thổi thoáng qua, bạn cảm giác có gì đó ươn ướt chạm nhẹ đầu mũi mình.
Bạn ngẩng mặt lên, giơ tay ra phía trước, khẽ mấp máy môi:
- Tuyết đầu mùa?
Tuyết trắng bắt đầu rơi, những giọt nước kết băng trắng muốt rơi xuống nền đất, màu trắng tinh khôi phất phơ trôi nhẹ theo làn gió, đậu lên những gì nó chạm được tới. Bạn mải mê ngắm tuyết, giây phút ấy chợt nhớ tới Jinyoung. Jinyoung chắc hẳn muốn bạn ngắm tuyết đầu mùa với anh.
Bạn quay mặt đi tìm Jinyoung, và nhìn thấy anh rải bước cùng cà phê nóng còn bốc hơi, nụ cười trên môi anh nhẹ nhàng trong veo như màu trắng của tuyết vậy. Anh đưa cho bạn cốc rồi lôi tuột cái áo khoác của anh mà bạn đang mặc. Bạn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã trùm áo khoác lên người mình rồi ôm chặt lấy bạn trong vòng tay. Cái áo quàng qua vai bạn, cả người anh ủ ấm cho người bạn, bạn có chút đỏ mặt.
- Em vừa gọn trong lòng của anh luôn này, đến cả cái áo cũng đủ cho cả hai người.
Jinyoung nói, giọng lên cao vừa phấn khích vừa có chút trêu đùa. Bạn ngượng, tay vươn ra đỡ lấy bông tuyết trắng, lạnh buốt cả đầu ngón tay.
- Em biết không, nếu một cặp đôi cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, họ sẽ mãi bên nhau và yêu nhau mãi kể cả khi có rời xa đấy.
Jinyoung nói, giọng nhẹ nhàng trầm ấm. Bạn khẽ ngước mắt lên nhìn anh, anh cúi xuống nhìn bạn. Rồi môi anh tìm tới môi bạn, nhẹ nhàng, ấm áp, tan đi cái lạnh đầu mùa buốt giá... Vết thương của bạn, trôi theo bông tuyết, tan đi dưới sự ấm áp của anh rồi...