72. Mark

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Các nàng thích oneshot số bao nhiêu trong My Own GOT7 và muốn phần tiếp theo của truyện đó không?


Tiếp nối số 65  
- Thật không ngờ tên Mark đó lại thông minh tới vậy, chúng ta đã coi thường hắn rồi.
Đội trưởng đội đặc nhiệm nắm chặt chiếc vòng trong tay, thở một tiếng dài ảo não rồi bước tới chỗ vị tiểu thư kia.
- Giờ thì làm sao đây?
- Tôi cũng không biết. - Đội trưởng ném cái vòng vào thùng ra ngay sau lưng cô gái - Chúng ta phải tìm được tung tích của hắn đã.
***
Bạn tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Chiếc giường ga phủ đen, chăn đen, chỉ độc hai cái gối màu trắng. Bên phải bạn là cửa trong suốt ngăn cách căn phòng với ban công trồng các chậu cây đẹp mắt, phóng toàn bộ cảnh thành phố với ánh đèn sáng trưng. Bạn ngó nghiêng một hồi, không biết được mình đang ở đâu. Bạn nhớ là lần cuối cùng bạn bị ai đó bắt đi. 
Bạn kiểm tra lại cổ của mình. Chết tiệt, cái tên trộm đó đã ăn cắp bảo vật rồi. Bạn đứng dậy, vẫn mặc bộ đồ Channel kia, giờ thấy nó thật vướng víu khó chịu.
- Cô dậy rồi à?
Mark đứng dựa lưng vào cánh cửa, mặc nguyên cây đen, ánh mắt thâm trầm nhìn bạn. Bạn có chút bất ngờ, nếu so với lúc hắn mặc bộ đồ sang trọng ở bữa tiệc như một vị hoàng tử thì bây giờ hắn ăn mặc rất bình thường, nhưng khí chất không hề bị lu mờ trái lại còn truyền thêm một ít huyền bí. 
- Anh đã có thứ anh muốn, sao còn phải bắt tôi đi theo?
- Thỏ trắng, cô ngây thơ quá. Cô nghĩ tôi lấy cắp cái vòng đó sao, tôi đã trả lại họ cái vòng đó rồi.
- Chẳng phải anh rất muốn viên bảo ngọc đó sao?
- Tôi đã lấy được nó rồi.
Mark chỉ tay lên trên váy của bạn. Bạn nhìn theo hướng hắn chỉ. Viên đá màu xanh ngọc làm điểm nhấn cho chiếc váy Channel quý phái của bạn giờ đã biến mất. Bạn trợn tròn mắt, Mark vẫn chậm chạp giải thích.
- Thỏ trắng, tôi nói rồi, cô quá ngây thơ mà không hề nhận ra rằng họ đã lừa cô. Viên bảo ngọc trên vòng cổ kia là giả, còn viên ngọc trên cái váy của cô mới là viên bảo ngọc thật của nhà họ Kim.
- Nhưng sao họ phải làm như vậy?
- Ngốc, để làm tổn hại đến thanh danh của tôi thôi. Nếu tôi lấy cắp nhầm bảo vật, chứng tỏ tôi không có mắt nhìn đồ, lại nhầm viên bảo ngọc quý giá với viên đá tầm thường. Chẳng qua tráo đổi viên ngọc ở cái váy với vòng cổ cho nhau thôi, nhưng tiếc là không qua được mắt tôi.
Bạn không ngờ tên Mark này lại có thể thông minh đến thế. Bạn không hề nhận ra trên chính người mình lại đeo cả viên ngọc giả lẫn viên ngọc thật, mà người thường không thể phân biệt được rồi, vậy mà hắn lại có thể biết được trò lừa bịp này. Quả thật như hắn nói, hắn không cần cái vòng cổ, bạn chính là thứ quý giá hơn, vì bạn đang mặc cái váy gắn viên ngọc.
- Tôi phải mất công mang một con thỏ trắng nặng như cô về, gỡ viên ngọc nhẹ nhàng không để cô tỉnh giấc. Còn may tôi có phép tắc không thì vào tay kẻ trộm khác cô đã bị lột sạch đồ không thương tiếc rồi.
Bạn đỏ mặt, có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn. Mark không phản ứng lại, quay người bước ra khỏi phòng.
- Cô mặc tạm quần áo xếp ở ngay cuối giường, rồi ra ngoài ăn tối đi, tôi đã làm sẵn cho rồi đấy.
***
Bạn cởi bỏ bộ váy nặng kia đi, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần cộc. Quần này không quá ngắn, trên đầu gối của bạn một chút, nhưng cái áo rộng thùng thình lại vô tình che nó đi mất. Cái áo quá rộng, khiến nó tuột lên tuột xuống nhiều lần trên vai bạn, tay áo che lấp hết cả bàn tay của bạn. Bạn bước ra ngoài, ngửi một mùi thơm ngòn ngọt hấp dẫn. Trên mặt bàn, hai đĩa bít tết sốt rượu vang cùng salad Hy Lạp bày biện sang trọng, dĩa và dao đặt gọn gàng ngay ngắn.
Nhìn qua cách bày biện, bạn để ý là hắn có vẻ theo phong cách phương Tây. Mark kéo ghế ra, ra hiệu để bạn ngồi xuống, rồi hắn lịch sự đặt khăn lên đùi bạn. Bạn làm theo những gì hắn muốn bạn làm, đơn giản hiện tại bạn là con tin, mà không biết đối phương muốn làm gì bạn nên phải cố gắng không để hắn giận. 
- Cô thấy đồ ăn tôi nấu ngon chứ?
Bạn gật, không nói gì thêm. Mark nhếch mép cười, bỏ dĩa xuống ngừng ăn, đặt tay lên má chống xuống bàn, nghiêng đầu về một bên chăm chú nhìn bạn.
- Mặt tôi dính bẩn gì sao?
- Không, chỉ là tôi thích ngắm thỏ.
Bạn im lặng, ngừng tay không cắt miếng bít tết, ánh mắt của bạn giao nhau với cái nhìn mãnh liệt của Mark:
- Anh đã có viên bảo bối rồi, sao còn không thả tôi ra.
- Cô đã nhìn thấy mặt tôi, tôi không thể để cô đi được. Cô sẽ phải sống với tôi một thời gian hoặc chịu chết.
Bạn không biết phải trả lời câu nói đó thế nào, và nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ kia đang tạo vòng một nụ cười chiến thắng, bạn câm nín nén cơn giận của mình xuống. 
Mark phải nói là một tên trộm khá tốt, ít ra là khi hắn ở cùng với bạn. Hắn không làm phiền không bắt bạn phải dọn dẹp hay làm gì cho hắn, tự hắn làm tất cả mọi công việc. Hắn cẩn thận khóa cửa và che kín tất cả những nơi mà bạn có thể tự mình thoát ra. Hắn không có điện thoại bàn, vì thế bạn không thể liên lạc với bên ngoài. Hắn coi bạn là người trong nhà, đồng thời cũng coi bạn là tù nhân của hắn.
Hắn ra ngoài thường xuyên, và luôn mua ít đồ ăn uống cho bạn. Bạn được quyền xem ti vi, được ra ngoài ban công. Bạn đã tưởng hắn lơ là việc cho bạn ra ngoài đó, nhưng không, hắn tính toán rất kĩ càng. Nhìn ra thì căn hộ hắn ở là một nơi cô lập với thành phố, một tòa nhà trống không chỉ có một mình hắn ở, và hơn thế nữa, không có một cụm dân cư nào sống ở gần đây. Căn phòng của hắn ở tầng cao nhất, vậy nên trèo xuống đồng nghĩa việc bạn tự tử.
Bạn công nhận ở với hắn cũng không đến nỗi tệ, hắn chưa làm gì quá đáng, duy chỉ có lúc đi ngủ. Bạn nhớ lại cái ngày hắn bắt cóc bạn và cuộc nói chuyện ngắn ngủi.
- Tôi ngủ ở đâu?
- Phòng ngủ.

- Anh ngủ ở đâu?
- Phòng ngủ.
Cả cái căn hộ chỉ có đúng một phòng ngủ, nói thế chẳng khác nào bảo anh ta ngủ cùng bạn cả. Bạn phản đối, nhưng anh ta không hề có tí biểu cảm nào, trái lại còn nói với bạn rằng:
- Tôi phải đảm bảo rằng cô không trốn đi.
Lần đầu tiên bạn bị một người đàn ông bế xốc lên, lôi vào phòng ngủ. Bạn giãy giụa người nhưng không hiệu quả. Mark đặt bạn xuống giường, cả người hắn nằm đè lên người bạn. Căn phòng tối chỉ có đèn ngoài ban công mập mờ, bạn nhìn không rõ nét mặt biểu cảm của Mark. Nhưng hắn không làm gì bạn, hắn đặt lưng ngay sát bên cạnh, rồi ôm bạn chặt trong lòng. Bạn không thể nhúc nhích, cái ôm của hắn quá chặt.
Và trong những ngày tiếp theo như thế, ban ngày hai người không có chút giao tiếp gì với nhau, nhưng ban đêm lại ôm ấp như kiểu tình nhân vậy. Bạn vẫn cố tìm cách thoát ra ngoài, chỉ là khả năng đó xảy ra quá thấp. 
- Tôi vẫn chưa biết được tên cô, thỏ trắng à.
 Tối hôm đó, Mark vẫn ôm bạn như mọi lần, chỉ là lần này hắn muốn nói chuyện với bạn.
- Là __.
- Tên chả hay gì cả, tôi vẫn cứ gọi cô là thỏ trắng vậy.
- Sao ai cũng gọi tôi cái tên đó thế?
- Vì cô như một con thỏ trắng, ngốc nghếch và ngây thơ, dễ bị lừa và khá ấm khi ôm vào lòng.
 Bạn chẳng biết Mark đang khen mình hay đang chế giễu mình nữa, chỉ thấy cái ôm của hắn càng chặt hơn. Mark vùi đầu vào sau gáy bạn, hơi thở phả đằng sau khiến bạn ngứa ngáy, rụt người lại, càng vùi người mình sâu hơn vào vòng tay hắn.
- Cô thực sự là món đồ quý giá nhất mà tôi lấy cắp được.
Hắn nói như vậy vào tai bạn, trước khi bạn nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn chìm sâu vào giấc mộng.
***
Mark bắt đầu thay đổi, không còn đi ra ngoài nhiều như trước nữa mà quấn quít bên bạn nhiều hơn. Nếu như ngày trước bạn có một không gian riêng dành cho mình thì bây giờ đến không khí để thở cũng không có. Hắn công khai ôm ấp bạn, thậm chí khi bạn ngồi xem ti vi cũng bị hắn ôm lấy vào lòng, ngồi trên đùi hắn để xem. Hắn coi bạn như một người bạn gái sống cùng hắn hơn là một con tin bị bắt giữ.
Nhưng hắn nhận được một cuộc gọi bí ẩn, rồi không nói năng gì khoác áo bước đi, trông có vẻ là một việc hệ trọng. Trước khi đi, hắn bước đến chỗ bạn.
- Có chuyện gì sao? - Bạn hỏi, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó.
- Đợi anh, được không?
Mark nâng cằm của bạn lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Bạn nhìn hắn ngơ ngác, môi mím chặt chẳng hiểu hắn đang nói gì. Mark thở dài, rồi sau đó tiến sát gần vào người bạn. Môi hắn khẽ động chạm lên môi bạn, cạy mở nó ra và truyền lưỡi ấm vào bên trong. Bạn cảm giác hắn đang hút cạn không khí bên trong người, bàn tay hắn di dời ra sau gáy ép sát người bạn, bắt bạn phải cảm nhận nụ hôn của hắn.
Cho đến khi dời môi, ánh mắt hắn vẫn còn sự luyến tiếc. Hắn nhắc lại một lần nữa.
- Đợi anh nhé, thỏ trắng. Em hứa đi.
Bạn vẫn còn đang mơ màng sau nụ hôn bất ngờ đó, đầu không tự chủ gật một cái. Mark hôn nhẹ lên trán bạn thêm một lần nữa, rồi sau đó bước ra khỏi nhà. Lần này, hắn không khóa cửa.
30 phút sau, cảnh sát bắt đầu ập đến, và bạn hiểu vì sao hắn lại hành động như vậy. Cái cuộc gọi kia ắt hẳn đã có người thông báo đến để hắn cho hắn thuận tiện trốn thoát, và không thể kéo bạn theo được vì sẽ khiến hắn dễ bị bắt hơn. Bạn được đội cứu trợ đưa ra ngoài, người không có dấu hiệu bạo hành gì nên nhanh chóng được thả về bên đội đặc nhiệm.
Mọi người ai cũng tra hỏi về Mark Tuan, nhưng bạn cũng chỉ có thể kể lại một số chuyện chứ không biết rõ những món đồ quý giá mà hắn đã lấy cắp để ở đâu. Không ai hỏi thêm gì, chỉ mừng là cuối cùng nữ cảnh sát duy nhất trong đội nay đã trở về. Nhưng bạn không thấy vui, chỉ cảm thấy có gì đó trông ngóng chờ đợi một người đến đón.
~~~
Mấy ngày sau, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện những tin tức nóng hổi, mà trang đầu luôn là về tên trộm nổi tiếng Mark Tuan. Những món đồ quý giá lần lượt được trả về, ngay cả viên ngọc bảo vật quý giá của nhà họ Kim mới mất không lâu đã được trả nguyên vẹn, và mỗi bảo vật đều kèm theo lời nhắn của tên trộm:
"Tôi đã từng nghĩ những món bảo vật đắt tiền này là những thứ quý giá nhất trên đời, và lấy cắp chúng sẽ cho tôi cảm giác nắm giữ cả thế giới trong tay mình. Nhưng tôi đã lầm, chúng không thể cho tôi cảm giác đó, mãi mãi chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất chứ không có tinh thần. Nay tôi đã tìm được một bảo vật khác quý giá hơn tất thảy những thứ trên đời này, và tôi sẽ lại thực hiện nhiệm vụ đánh cắp của mình một lần cuối cùng trong đời."
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán xem liệu tên trộm này sẽ định cướp bảo vật nào. Và họ suy đoán ra bao nhiêu thứ trên đời này, những món đồ đắt tiền nào sẽ nằm trong danh sách của Mark Tuan. Không ai biết, chỉ có thể rình tới lúc hắn ra tay.
Tối đó, bạn ôm chăn ấm, ánh mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà. Đã quen với hơi ấm của ai đó nên bây giờ bạn thấy thật khó ngủ. Bạn bật dậy, bước tới ban công phòng của mình, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Nó không đẹp như ở căn hộ của Mark...
- Chỗ này của em chả đẹp gì cả thỏ trắng ạ.
Mark ngồi vắt vẻo ngay trên thành lan can, dưới ánh đèn ngoài ban công trông anh thật huyền bí và ma mị. Bắt chéo tay, nhếch mép cười:
- Chẳng phải anh đang có ý định đánh cắp bảo vật quý giá khác sao?
Mark bước xuống khỏi lan can, tiến gần về phía bạn, ôm bạn chặt vào lòng:
- Thì anh đang làm việc đó ngay bây giờ đây. Muốn hay không, bảo vật trong lòng anh đây sẽ bị anh bắt cóc tới nơi khác.
Mark lướt nhẹ môi lên trán của bạn, vuốt má bạn nhẹ nhàng, thầm thì bên tai:
- __, đợi anh lâu không?