70. Yugyeom ( 17+)

Tùy Chỉnh


Mang sắc màu hơi biến thái :)))
Bạn hồi hộp đứng nhìn mình trong gương, chỉnh lại váy cưới của mình thật đàng hoàng. Mái tóc rủ ngang qua mặt, voan che lấp ló gương mặt của bạn. Bạn nhìn xuống bó hoa trong tay, trong lòng có chút gì đó trống rỗng khó lấp đầy.
Hôm nay là ngày vui của bạn, sao bạn chẳng thể cười?
Bạn bước đi trên thảm trắng rải những cánh hoa tím hồng, nhìn về phía người con trai cuối lễ đường. Yugyoem chỉnh lại vạt áo, nhìn bạn, cũng chẳng nở một nụ cười tươi nào. Lễ cưới của bạn, chỉ có khách là cười, còn nhân vật chính, đến nước mắt cũng không được đổ lệ.
2 tuần trước ~~~
- Kí vào đây đúng không?
- Đúng thế. Tất cả chỉ một năm thôi rồi đường ai nấy đi.
Bạn nhìn bản hợp đồng hôn nhân trước mặt mình, một bên là nhà họ Kim đã kí trước, còn một bên trống là chỗ bạn kí. Bạn nhìn số tiền bồi thường, khẽ đổ mồ hôi hột. Số tiền này không những thừa thãi để trả tiền viện phí cho mẹ bạn, mà còn dư dả để cho mẹ bạn sống tới già. Bạn cắn môi, nhìn lên người đàn ông phía trước mình.
Ông Kim, bố của Yugyeom mặt nghiêm túc trông khá đáng sợ nhưng giọng nhẹ nhàng khi nói chuyện với bạn. Bạn liếc mắt sang phía Yugyeom, người chống cằm nhìn lơ đang ra phía cửa sổ, không nhìn lấy bạn một giây. Bạn nghe nói Yugyeom vướng vào một scandal hẹn hò với vợ người khác, và để che giấu vụ này, ông Kim phải nhờ tới bạn, đúng hơn là lợi dụng lúc bạn đang thiếu thốn để bạn đồng ý lấy Yugyeom.
Bạn không muốn làm hỏng mất ngày cưới quan trọng của mình, nhưng không còn cách nào khác để trả tiền viện phí, bạn nhắm mắt thở dài, đặt bút kí tên mình vào đó.
Những ngày sau đó, Yugyeom và bạn giả vờ hẹn hò để báo chí đăng tin hai người. Một câu chuyện giả được viết ra để che mắt thiên hạ, rằng bạn và anh đã hẹn hò được 2 năm, và việc quen biết vợ của người kia chỉ là hiểu nhầm. Sau vài ngày báo chí đăng tin hôn lễ của hai bạn sẽ tổ chức trong 2 tuần nữa, chụp cận cảnh nhẫn đính hôn của bạn.
***
Yugyeom và bạn không biết gì về nhau, không có chút tình cảm gì với nhau nhưng vẫn phải làm theo những gì được bảo, từ việc ăn uống hẹn hò như thế nào cho đến cả việc cưới hôn. Bạn đọc lời tuyên thệ như thể đó là việc cần làm, rồi bắt đầu cuộc hôn nhân hợp đồng của mình.
Yugyeom không bao giờ ở nhà, bạn ở nhà 24/7 không có thời gian nào để đi chơi. Bạn đến thăm mẹ của mình, đi chợ mua thực phẩm, rồi về nhà tự nấu tự ăn, dọn dẹp mọi thứ quanh quẩn chỉ có vậy để giết thời gian. Ít ra bên nhà chồng của bạn có chút quan tâm tới bạn, gửi cho bạn nhiều đồ trang điểm rồi cả váy để tặng bạn, coi như là bồi thường cho sự hờ hững của Yugyeom. 
- Mịn da? Hừm, có nên thử không nhỉ?
Bạn cầm lên chai sữa tắm lô hội, đọc qua nguyên liệu rồi tự khuyên mình nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Bạn mang hết mấy món đồ được cho vào phòng tắm, tự cho mình một buổi thư giãn đầu óc.
Yugyeom về nhà. Anh ngó nghiêng mọi góc nhà, không thấy bóng dáng bạn đâu. Biết bạn không bao giờ đi chơi lung tung, anh đoán là bạn có thể đi mua thức ăn hay gì đó. Có tiếng chuông điện thoại, Yugyeom bước đến để bắt máy.
- Ah...
Yugyeom vướng vào "cái gì đó", ngả ngửa người ra sau, đập đầu mạnh xuống đất. Anh nhăn mặt lại, kêu một tiếng đau đớn nhưng không di chuyển tay được, mở mắt ra nhìn "cái gì đó" nằm đè lên người mình.
Bạn người ướt nhẹp, tóc còn ẩm chảy từng giọt nước xuống sàn nhà, người không mặc quần áo chỉ quấn một cái khăn tắm ngang người. Bạn ngẩng mặt nhìn Yugyeom. Anh câm nín nhìn bạn, cổ họng di lên di xuống, rồi mắt nhìn xuống. Bạn cũng nhìn xuống...
3... 2... 1...
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!
Hai tay Yugyeom rất tự nhiên đặt lên phần ngực của bạn, tạo thành một vòm cung hoàn hảo, ngay đúng giữa... Tóm tắt lại, Yugyeom đang chạm vào người bạn ngay đúng chỗ mềm mại nhất. Bạn ôm lấy khăn, lồm cồm đứng dậy khỏi người Yugyeom, nép vào một góc của chiếc ghế sofa.
- Sao cô không mặc quần áo vào? - Yugyeom giũ chiếc áo bị ướt nhẹp, ánh mắt vô tình lại nhìn bạn lần nữa.
Mặc dù đã trốn ngay sau ghế, một phần vai trần của bạn vẫn bị lộ ra, làn da mềm mịn nhấp nhô theo nhịp thở hút ánh mắt của anh. Yugyeom khẽ nuốt nước miếng, không cố ý.
- Tôi đang tắm nhưng quên không mang quần áo vào. Định lấy thì va vào anh.
- Vậy thì bây giờ đi lấy đi.
Bạn im lặng, chần chừ không chịu bước đi. Yugyeom khó chịu cau mày.
- Còn không đi?
- Anh quay mặt ra chỗ khác đi.
Bạn giữ lấy cái khăn thật chặt, mắt lo sợ nhìn Yugyeom. Yugyeom đỏ bừng mặt lên, gãi đầu gãi tay xoay người lại.
- Anh nhắm mắt vào nữa.
- Nhanh chân lên. Lắm chuyện quá. Cứ như là cô có gì để cho tôi ngắm vậy.

Bạn chạy thẳng vào phòng, lấy quần áo thật nhanh, cởi chiếc khăn quấn quanh người rồi mặc quần áo vào. Bạn vội quá lại luống cuống tay chân, chốc chốc lại chui nhầm tay áo này tay áo nọ.
- Xong chưa... (0.0).
Bạn chết đứng tại chỗ, đang mặc quần áo dở dang, áo mới chui qua đầu, bên dưới mới chỉ mặc quần trong. Bạn đơ người, Yugyeom cũng đơ người trong ba giây. Bạn cầm lấy cái khăn tắm, ném thật mạnh về phía Yugyeom, trùm đầu anh che mắt rồi đẩy người anh ra đóng sầm cửa lại. 
- Tên biến thái, anh không biết gõ cửa hay sao?
- Tôi... cũng cần thay đồ...
- Tôi chưa thay xong. Anh biến đi cho tôi đồ đê tiện.
Bạn khóa cửa lại, để mặc một con người bỡ ngỡ đỏ mặt với những hình ảnh không mấy trong sáng trong đầu. Yugyeom thẩn thơ người tự lẩm bẩm:
- Trắng thật... (trắng cái gì tự nghĩ :)) ).
***
Bạn và Yugyeom buổi tối đi dự tiệc mừng thọ của ông Kim. Bạn mang trên mình chiếc váy màu đỏ rượu vang, mái tóc uốn ngang gạt sang một bên, kèm theo túi xách đỏ mận viền vàng bóng, cùng Yugyeom ngồi trên một xe đi tới bữa tiệc. Không khí trong xe rất ngượng ngùng, những gì vừa mới xảy ra vào ban ngày còn lởn vởn trong trí óc hai bạn. Phải mất một lúc, Yugyeom mới phá được cái sự im lặng đáng sợ này:
- Hãy quên chuyện kia đi. Dù gì chúng ta cũng đã kết hôn rồi... nhìn mấy cái này... là bình thường... e hèm.!
Nói chuyện thêm chỉ càng làm không khí thêm ngượng ngùng. Mặt bạn đã đỏ chín lên, Yugyeom không kém cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy tay che mặt mình đi không mở miệng. 
Đến bữa tiệc, hai bạn lại khoác lên mình bộ mặt cặp đôi hạnh phúc, tay trong tay hạnh phúc cười với nhau, nhưng thực ra cấu xé nhau trong lòng, miệng cười ý nhị nhưng ẩn giấu chút ngượng ngùng khó nói. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hai bạn, tâm điểm bây giờ chính là cặp đôi vợ chồng mới cưới trao nhau ánh mắt tình từ. Nếu bạn mà có nghiệp được làm diễn viên thì chắc chắn bộ phim của bạn trở thành bom tấn nổi nhất thế giới luôn.
- Cầm lấy cái này, tôi đi một lúc. 
Yugyeom đặt vào trong tay bạn một ly rượu, đặt tay ngang qua eo bạn đóng giả một người chồng tốt, hôn nhẹ lên thái dương bạn rồi sải bước đến gặp khách quý đang nói chuyện với bố anh, ông Kim. Bạn nhấp một ngụm rượu, mùi hăng sộc lên mũi khiến bạn có chút khó chịu. Bạn không thích vị rượu nên bạn đặt nó xuống, lướt qua đám người ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành.
Bạn ngước mắt nhìn vào bữa tiệc đông người, nơi những đồ trang sức lấp lánh, thứ nước hoa đắt tiền cũng những trang phục hàng hiệu là mặt nạ che dấu những thứ tồi tệ bên trong nhân cách. Bạn nhìn vào họ, thấy mình và họ không có gì giống nhau cả, cùng lắm là hoàn cảnh bắt ép bạn phải xử sự giống họ. Bạn hít một hơi thật sâu, để cho gió lùa qua kẽ tóc.
Làn gió tối nay có hơi mạnh, váy của bạn hơi rủ ở phần đuôi, khi gió thổi qua hất tung một phần chân váy. Bạn nhanh chóng kẹp lấy đuôi váy của mình, chỉnh lại tóc đang bay lòa xòa trươc mặt.
"Tách!"
Có tiếng máy ai đó chụp ảnh vang lên trong bầu trời đêm tĩnh lặng. Bạn quay người lại nhìn thủ phạm.
***
Yugyeom mặc dù vui vẻ nói chuyện với mọi người ở bên ngoài, bên trong anh vẫn lởn vởn hình ảnh bạn quấn chiếc khăn hờ hững lộ bờ vai tròn lẳn, mái tóc ướt che đôi mắt cừu non mơ màng khiến tim anh đập thình thịch. Chưa bao giờ tim anh lại đập mạnh như thế, cảm giác anh không thể tập trung được điều gì.
- Xin lỗi các vị, tôi cần tìm vợ tôi đã.
Lấy cớ đi tìm bạn, anh ra ngoài vườn để hít thở không khí trong lành. Anh nhớ lần đầu gặp bạn chẳng có chút ấn tượng nào, bộ dạng nghèo hèn, quần áo nhếch nhác. Trong mắt anh, bạn chỉ là kế hoạch tạm thời để xoa dịu scandal của anh. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay xảy ra, anh có chút thay đổi về bạn.
Bạn có gì đó quyến rũ anh, có lẽ là ảnh hưởng của việc ngã lên người anh trong khi mới tắm xong, hay do cái ánh mắt sợ sệt sau cái lúc anh vô tình chạm ngực bạn và nhìn bạn thay đồ giữa chừng. Anh lắc đầu, tự thấy bản thân mình biến thái. Nhưng ngực bạn khá mềm...
Yugyeom tự tát vào má mình một cái, tự trách bản thân suy nghĩ linh tinh. Anh đảo mắt khắp khu vườn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn đầu óc, nhưng ánh mắt lại đặt lên người bạn. Gương mặt bạn hiện lên sự mệt mỏi, cái mệt mỏi mà anh từng nhìn thấy ở những người từng trải, hiện lên trên gương mặt bạn. Đôi mắt mơ màng sáng nay anh nhìn thấy đọng trong ánh mắt bạn. Tim anh một lần nữa lại đập liên hồi.
Làn gió thổi qua, mái tóc bạn bay lất phất, khung cảnh thiên nhiên đằng sau làm phông nền quá nên thơ. Yugyeom nín thở, vợ anh thật đẹp. Cái chữ vợ hiện lên thật tự nhiên trong đầu anh, anh bất giác đã coi bạn là một người vợ trong khoảnh khắc đó.
Yugyeom lôi điện thoại ra, anh muốn chụp lại khoảnh khắc này. Nhưng cơn gió nổi lên mạnh hơn, khi khoảnh khắc tay anh chạm nút chụp, tiếng kếu từ chiếc máy phát ra, hình ảnh cái váy tốc lên lưu trong máy anh rõ nét.
- Trắng thật... - Yugyeom khẽ nói thầm.
Ánh mắt anh và bạn giao nhau...
3... 2... 1...
- Kim Yugyeom đồ biến thái!!!! (>.<)
Bạn ném cái túi xách của mình ngang qua khu vườn, đập nguyên nó vào mặt anh.