69. Bambam

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Trường tôi hôm nay phục kích bóng nước :) Và rất xin lỗi vì đăng muộn, mạng có vấn đề, viết rõ dài rồi nó xóa hết của tôi, phải viết lại  T^T


Bạn từ đằng xa có thể nhìn thấy bóng dáng thân quen của một người.  Bạn mỉm cười thật tươi, chạy ngay đến gần người đó. 
- Anh Bammmmmmmmmmm!
- Ah... __... em làm anh giật cả mình.
Bambam tay ôm lấy ngực, mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, má phồng phồng lên nhìn trông rất đáng yêu. Bạn lẽn bẽn cười, tay di di lên cái cặp của mình.
Bambam là người bạn thích từ nhỏ, anh luôn ở bên cạnh bạn từ thời ấu thơ cho tới lúc trưởng thành. Bạn nhớ rõ là ngày bé, bạn ngã sứt đầu gối, khóc một trận um tùm làm bố mẹ phải vất vả một hồi. Bạn rất sợ máu, nhìn máu chảy ra từ đầu gối mình khiến bạn phát hoảng lên. Bambam là người đã dỗ bạn, mua kẹo cho bạn và không những vậy giúp mẹ bạn băng bó vết thương. Từ đó, bên cạnh Bambam luôn có một cô gái nhỏ lẽo đẽo bám theo sau, chuyện này hầu như ai cũng biết nếu quen hai bạn.
Bạn không ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình với Bambam, tất nhiên là chỉ qua những cử chỉ hành động rất nhỏ. Còn Bambam, theo bạn thấy không hơn không kém chỉ coi bạn là một cô em gái đáng yêu, và điều này khiến bạn có chút thất vọng. Nhưng không phải vì thế mà bạn bỏ cuộc, không phải hôm nay thì là ngày mai, sẽ có một ngày bạn sẽ tỏ tình được với anh.
- Anh hôm nay đi đâu vậy?
- Anh đến tiệm chụp ảnh. Hôm nay bọn anh có một buổi chụp thời trang.
Bambam làm ở một tiệm chụp ảnh nhỏ, anh làm stylist cho các buổi chụp. Tiệm chụp ảnh cũng khá nổi, rất nhiều tòa báo chọn nơi anh làm để chụp các kiểu ảnh đăng lên. Bạn cũng háo hức muốn đi cùng anh, năn nỉ ỉ ôi mãi anh mới cho bạn theo.
Buổi chụp cho tạp chí Teen Vogue tháng 5, xuất bản vào ngày mai. Bạn không am hiểu nhiều mấy cái thời trang này, nhưng nghe qua cái tên báo sang sang là bạn biết báo này nổi tiếng như thế nào. Bambam đến chỗ giá treo đồ, điểm lại một lượt những bộ quần áo cần có, loại bỏ những thứ đồ anh không thích đi. Anh kiểm tra từng tí một, từ trang phục nào phối hợp được với nhau, từ giày dép có hợp với phong cách đó không hay đồ trang sức cái nào đẹp...
Bạn hoa mắt trước sự hào nhoáng của ngành thời trang, có chút gì đó thích thú với mấy đồ trang sức. Dù gì bạn cũng là con gái, nhìn mấy thứ lấp lánh kim tuyết cũng có chút vui vui chứ. Bambam đắn đó suy nghĩ, hai tay đan trước ngực, tay phải chống cằm suy nghĩ. Rồi anh gọi bạn lại gần anh.
- __, em thấy bộ quần áo này thế nào.
Là kiểu dáng sporty khỏe mạnh đang thịnh hành lúc bấy giờ, mặc đồ dành cho nam giới. Bạn nhìn đi nhìn lại, thấy có gì đó không ổn lắm. Chiếc áo hoodie màu xám thực sự rất đẹp, nhưng cái quần của nó thì không ổn cho lắm, dài và lại thụng ở ống chân nhìn thiếu thẩm mĩ.
- Anh bỏ cái quần đi, nhìn buồn cười lắm. Thà mặc quần sóc còn thoải mái hơn.
Bạn vô tư nói với anh, mặc kệ mọi người bụm miệng cười cái sự hồn nhiên đó của bạn. Nhưng bạn nói cũng đúng, bộ đồ này chả ăn nhập gì với nhau, mặc quần sóc ngắn ngang đầu gối, nhìn nam người mẫu thần thái khác hẳn. Bạn giúp Bam chọn lấy chiếc vòng vàng dài tới tận bụng vòng quanh cổ nam người mẫu, và nói thật anh ấy rất cao, cao hơn cả Bambam.
- Nữ người mẫu đâu, sao không thấy xuất hiện?
Đã hơn một tiếng trôi qua và chưa ai thấy tung tích của nữ người mẫu đâu cả. Bạn chán nản ngồi trên ghế vu vơ đung đưa chân đợi tới lúc chụp ảnh, nhưng mà cô người mẫu này đến muộn quá, chỉ chụp được vài bức của nam người mẫu.
- Quản lý của cô ấy không liên lạc được với người mẫu. Họ cũng không biết được cô ấy đang ở đâu.
- Đùa tôi sao, mọi bức ảnh bắt buộc phải chụp hôm nay rồi, không có nữ người mẫu thì làm sao hoàn thành được.
- Chúng ta có thể liên lạc với người mẫu dự phòng.
- Không được, cô ấy đang tham gia Paris Fashion Week rồi, không đến được đâu.
Mọi người tranh cãi gay gắt, tình huống lúc này rất căng thẳng. Bạn không bận tâm tới điều đó, mắt chỉ nhìn về phía Bambam đang chỉnh sửa lại trang phục cho nam người mẫu. Mặc dù anh có thể không cao như anh chàng kia, đối với bạn, Bambam vẫn có sức hút hơn.
- Này, cô bé bao nhiêu tuổi?
- Dạ?
Bạn bị hỏi một cách bất ngờ bởi thợ chụp ảnh. Mắt ông ta sáng lên khi nhìn bạn, như thể bạn là người cứu rỗi cho cả thế giới này vậy.
- Xin lỗi đã làm cô bé bất ngờ, nhưng cô bé bao nhiêu tuổi?
- Dạ, ừm... __ (điền số tuổi của bạn vào đây).
- Ok, tuyệt vời, quá tốt. Nhờ cô bé làm người mẫu cho chúng tôi một buổi nhé, không lo sẽ có lương, thậm chí tăng hơn mức ban đầu. Nào mau thay đồ cho cô ấy đi nào.
Bạn chưa kịp phản ứng lại, nhân viên trong tiệm đã bu kín người. Họ đưa bạn đi trang điểm, đồng thời làm tóc, nhanh chóng mặc cho bạn một bộ đồ thể thao hao hao giống người mẫu kia nhưng nhỏ gọn hơn và bó sát người hơn. Bạn rụt rè đứng trước ống kính, bị rọi đèn thẳng vào người, lúng túng không biết làm gì.
- Tôi không biết tạo dáng thế nào cả.
- Không sao, cứ nhìn vào chị này, chị ấy sẽ tạo dáng và cô chỉ việc bắt chước theo thôi.
Chị gái đứng trước mặt bạn, chỉ cách sau thợ chụp ảnh vài bước thôi. Bạn lóng ngóng làm theo từng động tác của chị, có một chút không tự nhiên. Mọi người đều nhìn bạn, và điều này chỉ khiến bạn căng thẳng thêm.
- Hình như cách này không hiệu quả.
Thợ chụp ảnh kiểm tra lại các bức ảnh, lắc đầu thở dài tỏ vẻ thất vọng. Bạn đỏ mặt, cúi đầu xuống đất, chả dám ngẩng lên. Bạn có biết gì về làm người mẫu đâu.
- Chờ chút, để tôi nói chuyện với cô ấy. - Bambam vỗ vai thợ chụp ảnh rồi sải bước tới chỗ bạn.
Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc của bạn, kéo mũ hoodie trùm đầu của bạn cho đúng vị trí rồi nắm lấy vai bạn.

- Em thả lỏng người ra, không nhất thiết phải tạo dáng y hệt như chị ấy. Bây giờ mắt em chỉ nhìn về phía anh, và cười, như vậy sẽ ổn thôi.
- Anh Bam, em không biết em có thể làm được không, em chả biết tí gì về cái người mẫu này cả.
- Cái gì mà chả có đầu tiên, và lúc nào cái đầu tiên cũng vụng về hậu đậu. Em cứ tin rằng mình làm tốt, và quan trọng hơn, cười lên. Anh thích nụ cười của em, hãy cho anh nhìn thấy điều đó. OK?
Bạn lấy lại sự tự tin của mình, hít một hơi thật sâu và lần này nhìn về phía Bambam
"Anh thích nụ cười của em, hãy cho anh nhìn thấy điều đó. OK?" - Anh ấy thích nụ cười của bạn. Bạn chợt bẽn lẽn cười.
- Đúng rồi, như thế, đúng rồi, thế này đẹp hơn nhiều.
Bạn cười nhiều hơn, động tác đã bắt đầu linh hoạt. Thợ chụp ảnh chụp lia lịa không ngừng, thay đổi từng góc độ, một lúc sau đã thỏa mãn với những tấm hình của bạn.
***
Bạn lần này chụp cùng với người mẫu nam ban nãy, chủ đề của lần chụp ảnh này là mối tình đầu. Bạn trong trang phục học sinh, váy kẻ màu xám nâu, áo trắng cùng cổ màu nâu, xách theo chiếc ba lô năng động, tóc buộc nhỉ nhảnh cùng cặp kính trông tinh nghịch. Bạn đứng cạnh nam người mẫu, không một chút căng thẳng, mặt phẳng lì không biểu cảm.
- Nào cô bé, tên __ nhở? Cười một chút đi nào, tỏ vẻ mình thích bạn người mẫu của mình đi nào.
Nam người mẫu liếc sang phía bên bạn, nở một nụ cười thân thiện. Có vẻ anh ta định quyến rũ bạn hay giúp đỡ bạn chăng, nhưng rất tiếc, bạn cười lại rất gượng gạo, chả có chút nào tỏ vẻ rung động thích anh ta cả.
- Hay cô bé thử nghĩ tới người mình thích xem?
Bạn im lặng, ánh mắt đặt lên người Bambam. Anh vẫn nhìn bạn, trầm lặng, tay khoanh trước ngực, không nói gì. Bạn nhìn anh, cảm giác trống ngực đập thình thịch liên hồi. Mặt bạn bất giác đỏ ửng lên.
- Đúng rồi, như thế. Đấy, thế này có phải tự nhiên hơn không.
Bạn di di tay áo, cười có chút ngượng ngùng. Bạn nam người mẫu không có chút vui vẻ, suy nghĩ tại sao bạn lại không cảm xúc với anh, ấy thế mà nghĩ đến người khác đã đỏ mặt rồi. Bạn chụp được tới một nửa thì lại xảy ra chuyện hay.
- Ai cho phép các người hủy hẹn với tôi?
***
Cô người mẫu kia cuối cùng cũng đến, tuổi cũng trạc tuổi bạn, người ngợm nồng nặc mùi rượu. Bạn đứng nép sang một bên, nhìn về phía cô người mẫu kia hùng hổ mắng mỏ thợ chụp ảnh.
- Là cô làm việc không nghiêm túc. Tới lịch hẹn rồi mà mãi không thấy đâu, quản lý thông báo không liên lạc được. Chúng tôi có hẹn phải ra báo tuần sau làm sao mà theo đuôi cô được, bắt buộc phải tìm người khác thay thế cô.
- Ai? Ai dám thay thế tôi? Tôi không cho phép. Nào con nhỏ đó đâu.
Bạn rụt người, trốn ra phía sau nam người mẫu, nhưng cô ta đã để ý tới bạn. Bước chân dài thẳng băng tới chỗ bạn, bàn tay cô ta túm lấy tóc bạn kéo giật ra trước. Bạn đau đớn ôm lấy đầu của mình. Mọi người chạy ra ngăn cản, Bambam gỡ tay cô ta ra, che chắn cho bạn đằng sau lưng anh.
- Cô là người thất hẹn, vậy nên đừng đổ lỗi cho người khác.
- Làm stylist thì liên quan gì tới việc này, biến ra chỗ khác. Hôm nay tôi phải xử con khốn đó. Dám cướp mất việc của tôi.
Bambam chặn cô gái ở đằng trước, tay ở sau giữ cho bạn không bị ngã. Tay cô gái kia chạm sượt qua đầu bạn, nắm lấy cái kẹp tóc, rút ra rồi quăng vào người bạn.
- Ah...
Bạn kêu một tiếng, ngồi sụp xuống sàn nhà. Bambam quay người lại nhìn.
- Anh Bam... máu... hức... máu...
Bạn run tay, nhìn kẹp tóc đâm vào tay mình, máu đỏ úa tràn ra. Cái kẹp tóc đó có đính hạt kim cương, sượt qua tay đủ tạo ra một vết đâm sâu đáng sợ. Bạn khóc không ngừng, choáng váng đầu óc, thở không ra hơi, và rồi ngất lịm trên sàn.
***
- __, tỉnh lại đi. Mau gọi xe cấp cứu đi.
- Sao vậy chỉ một vết đâm nhỏ thôi cũng sợ sao?
Cô gái kia cười khỉnh, tự đắc không có chút tội lỗi nào hiện lên trên khuôn mặt. Bambam đanh mặt lại, tay cầm lấy chiếc kẹp tóc, đập một cái thật mạnh lên tay cô gái kia.
- ANH BỊ ĐIÊN À? NHỠ TÔI MÀ BỊ THƯƠNG ANH CÓ ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG?
Cô gái sừng sỏ lên, quát tháo ầm ĩ, nhưng mặt anh không mảy may sợ hãi gì. Anh bế bạn lên, để đầu bạn dựa vào vai anh.
- Con bé bị bệnh sợ máu, nó ngất đi thì ai biết được lúc nào nó tỉnh. Cô là người sai, nhưng cô lại đổ lỗi cho con bé. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, cô làm con bé sợ và ngất đi. Đừng lo cho cái thân thể của cô lúc này, lo cho cái danh vọng bao lâu nay cô gây dựng ấy. Nếu __ mà không tỉnh, đảm bảo báo Teen Vogue tuần sau sẽ có mục người nổi tiếng gây náo loạn trường quay thôi.
Bambam bế bạn ra ngoài tiệm, khoác tấm áo lên người bạn, bắt taxi đưa bạn tới bệnh viện. Cả quãng đường, anh ôm bạn rất chặt, như thể cả mạng sống của anh đang nằm gọn trong tay anh vậy...