67. Jinyoung

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Truyện My Own GOT7 chỉ dừng lại ở mức 17+ thôi, tức là không có cảnh H. Nếu muốn xem cảnh H mời các bạn đọc truyện YugBam của mình :))) (pr truyện trá hình :v).


Bạn và cô bạn thân của mình cùng nhau vui vẻ tận hưởng một ngày đi chơi dành cho cặp bạn thân. Hai người đi đến những nơi quen thuộc, ăn uống vui vẻ với nhau và dành cho nhau thời gian tốt đẹp trước khi cô bạn lên đường đi du học.
- Này tớ nghe nói có một quán sách khá nổi ở gần đây, chúng mình thử đi xem có gì ở đó đi. 
Bạn chưa kịp đồng ý thì cô bạn đã lôi kéo bạn đi luôn rồi. Dù gì thì cô ấy sẽ cũng đi trong khoảng thời gian rất lâu nên bạn cứ thế chiều theo ý cô ấy. Tiệm sách mới mở có tên là "Mọt sách", cái tên khá là buồn cười và gây cảm giác tò mò cho người mới nghe đến tên nó. 
Bên trong nội thất rất đặc biệt, cấu trúc tạo thành các buồng đọc sách nhỏ cho người đọc, không có cửa nhưng khá yên tĩnh và thư giãn. Các buồng nhỏ giống như buồng chụp ảnh nhưng rộng hơn một chút, đủ cho hai người ngồi, thường là cho các cặp đôi hoặc cặp bạn nói chuyện với nhau. Các quyển sách được xếp theo các hạng mục ở phía ngoài và hai người chọn sách rồi chọn phòng đọc, như vậy sẽ có không gian thư giãn cho riêng mình. Mỗi buồng có một cái máy cảm ứng, hiện lên menu có đầy đủ đồ ăn nhẹ và đồ uống, chỉ việc chọn đồ uống và trong khoảng 7 phút đồ ăn sẽ có ngay lập tức.
- Cho tôi xin một buồng đọc cho hai người ngồi.
- Xin lỗi, hôm nay có nhiều người đến quá chúng tôi không có đủ buồng đọc cho hai người rồi.
- Vậy làm sao đây?
Cô bạn nhìn về phía bạn, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng. Bạn khẽ vỗ vai an ủi cô ấy rồi định kéo cô ấy ra ngoài cửa. Nhưng có vẻ cô bạn thân của bạn muốn ở lại đây, ánh mắt nhìn trông đến đáng thương. Chủ tiệm có vẻ cũng không muốn bỏ mất người khách sộp nên nhanh chóng gợi ý một cách khác:
- Có hai buồng, mỗi buồng có một chỗ trống. Hai người có thể chia nhau về hai buồng đó!
- OK - Cô bạn mắt long lanh sáng chói, không thèm để ý đến nét biểu cảm của bạn. 
- Bọn mình không thể ngồi với người lạ được.
- Đi mà __, mình muốn ở lại đây một chút thôi.
Ngay khi bạn định từ chối, ánh mắt của cô bạn đã đặt lên người khác. Không ai khác là June, chàng trai nổi tiếng từng là crush và bây giờ vẫn là crush của cô bạn. Và cậu ta rất thích đọc sách, đó là cách cậu ta thư giãn đầu óc. Bạn giờ đã hiểu lí do vì sao cô bạn của mình háo hức và đòi đến tiệm sách này đến vậy, June là khách quen của tiệm này từ khi nó mới mở. Bạn thở dài, không thể nào dập nát hi vọng của cô bạn mình, đành im lặng đồng ý.
- Mời hai cô đi vào buồng số 9 và số 22. 
- __, June ở phòng số 9 kìa.
Bạn gật đầu, thở dài một lần nữa, bước đến giá sách và tìm lấy một quyển nào đó rồi đi tìm buồng đọc của mình. Số 22 ở trên gác, đi theo lối cầu thang nhỏ, gắn thêm một ít hoa giả và tranh treo tường nhìn trông khá giản dị mà vẫn đẹp. Bạn mất một lúc rồi nhìn về buồng ghi số 22 trên nóc. Bạn thầm mong rằng người ngồi trong đó là một cô gái, như thế sẽ bớt ngượng ngùng hơn.
Rất tiếc, nhìn giày xỏ đặt bên ngoài là biết ngay bên trong buồng đó là một người đàn ông. Bạn khẽ giật mình, và có chút ngượng ngùng. Thử nghĩ hai người khác giới chả quen gì nhau ngồi trong một buông đọc sách, im lặng chỉ đọc sách thì thấy kì cục không chứ. Bạn bước xuống chỗ quầy tiếp tân, hỏi chủ tiệm đổi thành buồng khác.
- Xin lỗi quý khách, hiện tại các buồng đều là các cặp đôi đặt rồi, chỉ có hai buồng đó là người đơn thôi.
Bạn gãi đầu, chẳng nhẽ bạn phải ngồi hơn 30 phút với một người lạ mặt sao?
- Chúng tôi sẽ nhờ vị khách ở phòng 9 chuyển sang phòng 22 vậy. Như vậy quý khách và bạn của mình có thể dùng chung phòng đó.
Bạn định đồng ý, nhưng bạn lại thay đổi ý định. Dù gì cô bạn thân cũng sắp đi du học, chắc chắn không có thời gian nào để mà bên cạnh crush của mình nữa. Đây có lẽ là cơ hội quý giá duy nhất để cho cô ấy ở bên cạnh crush của mình. Bạn từ chối lời đề nghị của chủ tiệm, hít một hơi thật sâu rồi lại đi lên.
***
- Xin lỗi, tôi ngồi vào đây được chứ.
- Cô cứ thoải mái, chủ tiệm đã hỏi ý kiến tôi rồi.
Bạn tưởng rằng đó là một người trung niên nào đó vì nhìn cái giày bên ngoài nhìn trông khá luống tuổi, nhưng bên trong lại là một chàng thanh niên khá trẻ tuổi, vẻ ngoài thư sinh khá ấn tượng lại có chút gì đó hiền lành.
Bạn lặng lẽ ngồi đối diện anh, đợi đồ ăn và đồ uống của mình, chăm chú nhìn vào quyển sách của mình. Bạn cố gắng nhìn vào dòng chữ trên cuốn sách, im lặng không gây một chút tiếng động nào. Nếu nói chuyện thì sẽ ngại ngùng, mà im lặng cũng gây ngột ngạt. May mắn là đồ ăn đồ uống của bạn được mang lên rất nhanh, bạn cứ tưởng là sẽ phải mất 10 phút chứ nhỉ.
- Đây là bánh kem vị xoài và sữa caramel machiato của quý khách. 
- Cảm ơn - Bạn và người thanh niên kia cùng đưa tay ra đỡ lấy đồ ăn.
Bạn có chút ngạc nhiên và hơi bất ngờ. 
- Tôi gọi đồ trước. Mong cô trả tôi cái bánh kem cô đang cầm.
Bạn đỏ mặt, đặt trả lại bánh kem cho người thanh niên, tiếp tục nhìn xuống sách của mình. Trong đầu bạn vẫn suy nghĩ về việc trùng hợp tới bất ngờ này, đến cả gọi đồ uống mà hai người lạ mặt có thể giống nhau tới mức đó không. 
Đúng 10 phút sau, món ăn của bạn mới xong, bạn nhẹ nhàng nhâm nhi cốc sữa caramel machiato của mình, nhẹ nhàng nếm miếng kem mịn trên bánh của mình. Thật ra đồ ăn ở đây cũng khá là ngon đấy chứ. Có thể sau này không có bạn thân đi cùng, bạn vẫn có thể đến đây thường xuyên được. Dù gì bạn cũng thích sách, nếu sách và ăn uống kết hợp với nhau thì đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. 

Bạn cảm giác có ai đó nhìn mình, mà trong buồng chỉ có hai người thôi. Bạn ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn thấy người thanh niên kia đang nhìn mình. Bạn trao đổi ánh mắt với người lạ mặt này hẳn 3 giây, rồi có chút bối rối.
- Cô có dính chút kem trên mép kìa. 
Bạn đơ mặt ra một lúc, rồi ngón tay sờ lên mặt xem mình bị bẩn chỗ nào, nhưng mà chả cảm nhận được tí gì. Người thanh niên khẽ lắc đầu, vươn tay ra chỗ bạn. Bạn không ngờ rằng anh ta lại có động tác này.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt dưới cằm bạn, ngón cái vuốt nhẹ lên da mặt bạn, lau vệt kem trắng mịn ra khỏi da mặt bạn, rồi nhẹ nhàng rút khăn ra lau đi vệt bẩn trên tay anh ấy. Bạn đỏ mặt, cảm nhận mang tai mình bừng lên, đầu bóc khói vì ngượng. Bạn cúi đầu không nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người thanh niên kia, quên luôn rằng nên tiếp tục ăn bánh của mình, cứ để thế cho đến khi gần giờ về.
Bạn nhanh chóng ăn nốt bánh và uống cốc sữa của mình rồi bước ra ngoài. Cô bạn thân mặt đỏ bừng ôm cuốn sách đứng đợi bạn ở bên ngoài, mặt trông khá là vui vẻ.
- Sao mặt cậu đỏ hết lên thế?
- Mặt cậu cũng thế kìa.
Bạn không để ý rằng mặt mình cũng đỏ lên như một quả cà chua chín. Bạn chạm lên da mặt mình, cảm nhận sức nóng từ khuôn mặt, không nói thêm. Đầu bạn vẫn còn vương vấn hình ảnh bàn tay ai đó chạm thật nhẹ lên da mặt bạn.
- June nói rằng cậu ấy từng thích mình, nhưng từ bỏ khi mà mình nhận lời đi du học...
- Rồi sao nữa?
- Rồi mình hỏi cậu ấy có thể đợi hai năm sau khi mình đi du học không, cậu ấy nói sẽ đợi mình...
Bạn nhìn nét mặt rạng rỡ của bạn mình, có chút vui lây. Niềm hạnh phục tột bậc là khi crush của mình cũng thích mình, chẳng phải là giấc mơ đẹp nhất trong đời mình trở thành hiện thực sao. Vậy là ở lại tiệm sách này cũng khá là tốt đẹp đó chứ. Khoan đã, tốt đẹp cho ai, cô bạn hay là bạn?
***
Cô bạn thân của bạn sắp phải lên máy bay rồi. Bạn có chút buồn vì sẽ không thể nhìn thấy cô ấy trong 2 năm liền, vậy nên mắt hơi ươn ướt. Nhưng hai người đã hứa sẽ gọi nhau và skype khi nào rảnh rỗi, cuộc chia tay có chút bịn rịn nhưng không quá mức sến sủa như trong phim ảnh hay thường chiếu.
Nhưng cô bạn thân nhìn dáo dác khắp nơi ở sân bay, tìm một hình bóng ai đó trong đám đông người qua lại. Bạn cũng đảo mắt nhìn ngó xung quanh, có đôi chút thắc mắc.
- Cậu tìm ai vậy?
Ngay khi bạn hỏi, cô bạn liền đỏ mặt, ánh mắt vẫn trông dõi theo ai đó. Bạn khẽ cau mày, rồi nhìn thấy, thật sự luôn, một tia sáng như ánh nắng chiếu rọi ngay trong mắt của cô bạn mình, y như thế cướp biển nhìn thấy kho báu bao nhiêu năm mình săn lùng cuối cùng cũng tìm thấy. Bạn quay người nhìn, June cũng đến để nói lời tạm biệt, thảo nào mà cô bạn lại phấn khích đến vậy. Đáng lẽ ra ngày chia tay phải buồn thì sự xuất hiện của chàng crush đã tạo một bầu không khí lãng mạn. 
Bạn cũng đỏ mặt, vì người đi cùng June là anh chàng lần trước bạn ngồi cùng trong buồng đọc sách. Nhìn hai người có vẻ quen nhau, và hình như là bạn bè thân thiết. Anh chàng cũng nhìn thấy bạn, nét mặt không có chút biểu cảm nào. June cười chào bạn thân thiện.
- Cậu chắc là __ nhỉ? Mình đã nghe qua về cậu rồi. Jinyoung cũng nói về bạn cái hôm ở tiệm sách đó. 
Người thanh niên chắc tên là Jinyoung. Mà khoan, nếu hai người là bạn bè với nhau sao không ngồi chung cùng một buồng đọc sách đi mà lại chia nhau ra mỗi người một buồng để rồi bạn có cái khoảnh khắc ngượng ngùng ám ảnh bạn cả ngày ấy chứ.
Bạn và Jinyoung đứng sang một bên cho cặp đôi lãng mạn tâm sự với nhau trước khi chia tay. Hai người lại có chút ngại, nhưng Jinyoung phá vỡ sự im lặng đó đi:
- Tôi là Jinyoung. Tôi chưa thực sự có cơ hội giới thiệu nghiêm túc với cô.
- Tôi là __, bạn của bạn gái bạn của anh.
Jinyoung cười trước câu nói trêu chọc của bạn. Anh cười, có chút nếp nhăn bên khóe mắt, nhìn khá là đáng yêu.
- Lần trước ở tiệm sách, tôi có chút... ừm...
- Không cần phải nhắc lại đâu, tôi đang cố quên nó.
- Lỗi do tôi...
- Đừng nhắc lại, tôi nói thất đó. Nhưng mà sao June và anh đều ở tiệm sách, không vào chung một buồng đọc với nhau mà lại mỗi người một buồng khác nhau?
- Cô thử tưởng tưởng hai thằng con trai ngồi chung một buồng chỉ đọc sách im lặng thì có cảm giác ngại ngùng không?
Bạn gật gù, cũng có lý thật. Bạn nhìn về phía cô bạn thân của mình, cũng nghĩ việc chia buồn như vậy cũng tốt, June sẽ không bao giờ biết được tình cảm của cô bạn và họ sẽ không cơ hội thổ lộ tình cảm với nhau. Jinyoung khẽ nghiêng người xuống gần bạn, trong giọng nói không giấu nổi một chút tâm đắc:
- Thật ra cũng may là tôi và June chia nhau ra, vì nếu không tôi đã không có khoảnh khắc đẹp đó với cô.
Bạn quay ra, ngạc nhiên nhìn Jinyoung. Vì anh cúi khá gần người bạn, hai người quay ra nhìn nhau, góc đó trông như sắp hôn...