66. Jackson

Tùy Chỉnh

Ư
Nhà bạn đâm vào cánh túng quẫn, cha vì nợ mà chạy trốn đi mất, chỉ còn lại bạn và mẹ bám dựa vào nhau kiếm sống trả nợ. Hai người có một quán ăn nhỏ, dù hàng ngày đông khách nhưng cũng chả đáng là bao, không đủ để có thể trả số nợ. Bạn không muốn cho quán này đi vì đây là cái cần câu cơm duy nhất cho mẹ và bạn sinh sống, nếu bán mất thì hai người sẽ phải ra đường để ăn xin. Ngoài việc trông nom nhà hàng ra, bạn còn xin làm thêm ở những nơi khác để có thể trả được món nợ cha để lại.
- Chào cô, cho tôi xin suất cơm và bánh màn thầu.
Người khách quen thuộc hôm nào cũng đến vào quán, cười tươi và gọi món của mình. Ngay từ những ngày đầu quán ăn mở cửa, anh chàng này đã xuất hiện và kể từ đó, sáng nào đúng 7 rưỡi cũng gọi một món ăn gì đó và bánh màn thầu. Bạn cũng có ấn tượng tốt với người khách này. Nụ cười luôn thường trực, vẻ mặt luôn trong trạng thái tốt nhất và hôm nào cũng như hôm nào, mặc vest tươm tất, vài hôm đổi cà vạt mà thôi. Trong mắt bạn, anh chàng đẹp trai này có vẻ như là một nhân viên hay cao hơn là một giám đốc của công ty nào đó, vậy nên lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng như vậy.
- Anh có muốn uống nước gì không? Ăn như vậy sẽ khô lắm đấy.
- Cảm ơn cô nhé, vậy cho tôi một cốc nước lọc là đủ.
Bạn mang cho anh một cốc nước mát, không quên cho thêm đá vào. 
- Cảm ơn anh đã đến quán ăn của chúng tôi từ ngày mở cho tới bây giờ. 
- Có gì đâu. Tôi chỉ là khách thôi, nhờ có tài nấu ăn của quán cô nên tôi mới hay qua đây thôi. Có lẽ tôi đến thường xuyên vì tôi nghiện mất rồi.
Chàng trai cười, nụ cười trông thật hạnh phúc khiến bạn cũng bất giác cười theo. Ở anh ta có gì đó khiến bạn nhẹ lòng, một chút nào đó quên đi nỗi buồn của hiện tại. Nhưng chẳng cười được bao lâu, bạn đã bị phá rối.
- Quán như *** mà bọn mày còn buôn với bán được sao? Nhãi con tiền đâu?
Bàn ghế bị đá phăng đi, khách hàng sợ sệt bỏ chạy, chủ nợ tay lăm lăm cây gậy xông vào, mặt dữ tợn nhìn bạn. Bạn dè chừng, bước tới.
- Xin chú, cho tôi thêm thời gian nữa, hiện tại tôi cũng tích cóp được rồi.
- Không xin xỏ gì hết, xin tới ngày này qua ngày khác, xin hơn bao tháng rồi vẫn không trả hết số tiền ấy. Có thích thì bảo cha mày về mà trả nợ.
Bạn cắn môi ấm ức. Biết là số tiền nợ của nhà bạn rõ lớn, đâu thể nay mai trả hết luôn một thể được, nhưng chủ nợ lúc nào cũng bắt ép phải trả sòng phẳng, nhà bạn đâu thể đáp ứng luôn được hết.
- Trừ khi... mày bán quán này cho tao.
- Tôi nói rồi, tôi không thể bán cho chú được, đây là nơi duy nhất để cháu nuôi gia đình. Chú hãy cho tôi khất khác.
- Mày cũng có thể bán thân cho tao.
Tên dê xồm đó nhìn từ đầu đến chân người bạn, ánh mắt xét nét tỏ ý không trong sáng, ánh mắt thèm thuồn khiến bạn ghê tởm. Bạn nuốt cơn giận vào trong, cố gắng làm sao nhẹ nhàng nhất có thể.
- Chú hãy đợi đến cuối tuần này, tôi sẽ trả trước một nửa số tiền.
- Nửa nửa cái gì nữa, còn không mau trả hết, bố mày sẽ giết chết cả nhà mày.
Tên chủ nợ giương cao cây gậy lên, chuẩn bị đập vào người bạn. Bạn nhắm mắt lại, tay ôm lấy đầu chống đỡ vô vọng.
- AHH...
Tên chủ nợ kêu một tiếng thảm thiết, nhìn cánh tay mình bị bẻ oặt ra sau, cây gậy trong tay rơi xuống sàn nhà kêu "lanh canh" một tiếng. Anh chàng kia mặt hằm hằm, bẻ tay tên chủ nợ ra sau lưng hắn.
- Chú biết việc đánh đập người khác sẽ bị giam tù không?
- Thằng nhãi này, mày muốn chết hả?
Anh chàng khẽ thay đổi nét mặt, ánh mắt anh trông như một sát thủ sắp bắn chết con mồi của mình.
- Chưa biết ai chết trước đâu chú ạ.
Tên chủ nợ hơi sợ, nhưng vì vẫn còn một chút tự trọng cố gắng vùng vẫy ra khỏi anh chàng, giũ lại cái áo nhăn nhúm của mình.
- Nhớ cuối tuần trả đấy, không thì đừng hỏi vì sao tao ác.
Trước khi chạy té khỏi khỏi quán ăn, tên đó còn nói nốt một câu nữa để cho đỡ mất mặt, bỏ quên cả cây gậy của hắn nằm chỏng chơ trên sàn. Bạn thở dài, dựng lại bàn ghế, không quên cảm ơn anh chàng kia.
- Cảm ơn, không có anh chắc tôi gặp nguy rồi.
- Tôi chỉ giúp có một chút thôi mà.
- Anh giúp nhiều là đằng khác. Tôi cảm ơn cũng không thể hết được.
- Không cần phải làm thế đâu, cô có thể cảm ơn tôi bằng cách gọi tên thật của tôi. - Thay bộ mặt đáng sợ ban nãy, anh chàng lại cười như mọi lần bạn nhìn anh. - Tên tôi là Jackson.
- Tên tôi là __...
***
Bạn chưa thể kiếm đủ số tiền. Dù làm tất cả mọi thứ có thể, thậm chí tìm xem trong nhà mình có thứ gì giá trị nữa không đem ra bán, số tiền bạn giữ được cũng còn chưa tới một nửa. Bạn thở dài, chi tiêu tháng này của bạn và mẹ mình không còn đủ để ăn uống nữa, chưa kể phải mua nguyên liệu cho quán ăn. Có lẽ bạn nên đóng cửa nó một vài hôm thôi.
Mọi chuyện xảy ra trong những ngày sau khi "chủ nợ" đến thăm bạn. Mẹ bạn đổ bệnh, quán ăn sẽ phải đóng cửa sớm vì bạn còn phải chăm sóc mẹ, số tiền kiếm được lại bị hao hụt vì tiền thuốc thang. Bạn lo lắng vì sắp đến cuối tuần rồi, thời gian bạn đi làm cũng chẳng đủ nữa. 
Mấy ngày sau bạn đến cửa hàng, có một bộ đĩa cũ khá cổ mà mẹ bạn để lại, chắc nó cũng đủ để bán được đi. Nhà bạn không dùng nó nhiều lắm nên chắc có thể làm ra tiền. 
- Này!
Bạn quay ra nhìn, Jackson đứng phía xa gọi bạn. Bạn chào anh, cười:
- Xin lỗi anh, dạo này chúng tôi không thể mở cửa quán ăn được.
- Tiếc thật, tôi khá nhớ các món ăn của cô.
Bạn cười, nụ cười gượng gạo có chút mệt mỏi và buồn phiền, tay bạn cầm lấy chìa khóa mở cửa. 
- Tôi có thể giúp gì cho cô được không?
- Tôi nghĩ là không nên làm phiền khách hàng của mình.
- Không, cô đâu làm việc lúc này, hiện tại tôi chỉ là người giúp đỡ thôi.
Bạn không muốn làm phiền anh, nhưng nghĩ lại thì bạn cũng cần một chút giúp đỡ. Bạn còn muốn biết xem còn đồ gì để bán không.
Jackson cầm theo chiếc hộp các tông, đi lẽo đẽo sau bạn, đỡ mọi thứ bạn dỡ xuống.
- Cô định bán những thứ này để trả nợ sao?

- Đúng thế. Tôi không thể mở cửa hàng được vì tôi không còn tiền để mua nguyên liệu nữa. 
Jackson đặt chiếc hộp xuống đất, giúp bạn bê thang đặt lên cạnh tủ. Bạn định lấy chiếc bình sứ cổ ở trên nóc, chắc có thể bán ra được kha khá.
- Rốt cuộc là cô nợ bao nhiêu vậy?
- Nhiều hơn anh có thể tưởng tượng. Mẹ tôi lại đang bệnh tật, tiền thuốc thang cũng đã khiến hai mẹ con tôi khó ăn khó ở, thế nên cũng chẳng còn cách nào ngoài bán đồ ở nhà đi.
- Cô nghĩ đến việc bán quán ăn này chưa?
Bạn mím môi lại. Cứ nhắc đến bán quán ăn này đi bạn lại chạnh lòng. Bạn có thể bán nó lắm chứ, bạn có thể đi làm thêm thay vì nấu ăn ở quán này, nhưng nó lại là một phần cuộc sống của bạn. Nó chứng kiến bạn trưởng thành, chứng kiến gia đình hạnh phúc của bạn và nó thắp lên ngọn lửa đam mê nấu ăn của bạn. Nếu bán nó đi, bạn cảm giác như thể bán luôn một phần thân thể của mình.
- Tôi xin lỗi, chắc đã chạm vào nỗi đau của cô.
Jackson gãi đầu, ngượng nghịu nhìn sang chỗ khác. Bạn biết anh không có ý xấu gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gạt đi sự ngại ngùng.
- Không sao đâu. Tôi chưa muốn bán, nếu không sẽ mất một khách hàng quen là anh.
- Đúng là nếu cô không còn nấu ăn ở đây, chắc tôi cũng sẽ không đến đây nữa.
Jackson nói trong khi mặt rất nghiêm túc, ánh mắt đăm đăm nhìn bạn. Bạn tránh ánh mắt của anh, cảm giác mặt mình đỏ bừng lên. Lóng ngóng thế nào bạn lại run chân, mất đà ngã xuống khỏi thang. Tưởng chừng bạn sẽ "hôn mặt đất", ai ngờ Jackson phản xạ nhanh đã đỡ được bạn trong khoảnh khắc đó.
Bạn lần đầu tiên được người con trai khác bế trong lòng, cánh tay bạn chạm hờ qua lớp áo Jackson, cảm nhận được từng đợt cơ bắp và sức nóng của anh. Mặt bạn và anh thật gần, và bạn nhìn vào thẳng đôi mắt anh. Mắt anh thật đẹp...
- Tôi có thể giúp em, __ - Jackson giọng trầm xuống. - Tôi có thể trả hết nợ cho em.
Đầu bạn ong ong lên, gương mặt đỏ bừng. Môi anh và môi bạn đã sắp chạm lướt qua nhau rồi. Nhưng lí trí may thay đã kéo bạn lại về thực tế, bạn khẽ đẩy người mình chạm đất rồi đứng một khoảng với Jackson.
- Cảm ơn nhã ý của anh, nhưng tôi không muốn nợ ai thứ gì nữa.
- Nhưng tôi...
- Anh nên về đi. Trời cũng không còn sớm nữa đâu.
Jackson im lặng, tay nắm lại, miệng muốn nói gì đó nhưng không thể, lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng. Bạn nhìn anh bước đi, tự nhiên cảm giác buồn lòng, như thể giống cái ngày bạn nhìn cha mình bước đi mất.
***
Đến kì hạn, bạn vẫn không thể có đủ tiền để trả nửa số nợ. Bạn lo lắng nắm tay mẹ mình, khóc hết nước mắt nhưng chẳng thể làm được gì hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, bạn sợ hãi, đó là số của chủ nợ. Nghĩ đến cái cảnh hắn bước vào quán đập phá hết mọi đồ đạc trong đó, bạn lại không muốn nhận cuộc gọi này. Nhưng nếu không nhận thì bạn lại gắp rắc rối lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, bạn cuối cùng cũng nhấc máy lên.
- Alo?
- Mày không cần phải trả nợ nữa, có người trả hộ cho mày rồi. Mau đến mà kí giấy tờ đi.
Bạn không thể tin được vào tai mình nữa, có người trả nợ cho bạn ư? Người tốt đó là ai, sao lại có hảo tâm to lớn tới mức đó. Bạn hỏi lại lần nữa:
- Ai đã trả nợ cho tôi?
- Thằng nhãi hôm trước ở quán ăn với mày. 
Chủ nợ làu bàu câu gì đó trong họng bạn không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng hắng giọng của đàn ông sau tai nghe. Tên chủ nợ vẫn hằn học, song giọng nói đã nhẹ nhàng hơn.
- Mau đến đi, không thì đừng mong tao xóa nợ.
Bạn đi nhanh hết sức có thể, tới nơi thì thấy một đám người mặc đồ đen, đeo kính râm đứng bao quanh nhà chủ nợ. Bạn bước vào trong, thấy tên chủ nợ khúm núm pha trà mời người ngồi cạnh.
- Đại ca, mời đại ca dùng tí nước trà cho thư thái người.
- Không cần, đợi __ đến xong rồi tôi đi.
Bạn ngỡ ngàng. Người trước mặt bạn chẳng phải là Jackson, khách quen của bạn đó sao. Nhưng tại sao anh lại ở đây, và tại sao tên chủ nợ lại sợ sệt trước mặt anh. 
- Đại ca, cô __ đến rồi.
Jackson người mắt lên nhìn bạn, miệng nhếch lên như muốn chọc tức bạn. Tên chủ nợ đưa giấy ra cho bạn, khẽ khàng nhẹ giọng:
- Mau kí đi rồi về. Tiền đã được đại ca đây trả rồi.
Bạn cầm tờ giấy trong tay, vẫn nhìn Jackson không nói nên lời. Đại ca... Hắn vừa gọi Jackson là đại ca.
- Còn không mau kí đi. Mày không muốn xóa nợ à? Không tao lại đập cho đầu mày thông ra bây giờ.
- E hèm - Jackson khẽ hẵng giọng.
Ngay lập tức lũ người đứng ngoài cửa bước vào trong, trên tay cầm gậy y như gậy tên chủ nợ mang đến lần trước ở quán ăn của bạn, chờ lệnh của Jackson, chỉ cần anh ho một tiếng thôi thì tên chủ nợ coi như tàn đời.
Bạn nhanh chóng cầm bút kí một cái, đầu vẫn không tin được mình đã thực sự trả hết nợ. Bạn cúi đầu chào lịch sự rồi nhanh chóng bước đi. Bạn không muốn dây dưa gì thêm với ngôi nhà này nữa.
- Khoan đã, __.
Jackson gọi bạn lại, tay giữ lấy người bạn. Hai người mặt đối mặt, có chút ngượng ngùng khó nói. Bạn bây giờ đã biết sau vẻ bề ngoài gọn gàng ngăn nắp như dân công phòng đó là một tay dẫn đầu băng đảng, nói thẳng ra là cũng máu mặt không khác gì tên chủ nợ. Bạn không biết có nên nói chuyện với anh nữa không, vì theo kinh nghiệm của bạn, không nên có quan hệ gì với bọn chúng.
- Jackson, tôi sẽ trả nợ cho anh. Nếu anh muốn số tiền đó, thì xin hãy cho tôi một khoảng thời gian, tôi sẽ trả hết.
- Trật tự nào!
Jackson ngăn bạn lại, lắc đầu. Mặt anh có chút nét cười, nhưng khá nguy hiểm và có vẻ thần bí.
- Tiền chỉ là tờ giấy với tôi. Chẳng cần em trả tôi cũng đã có thừa, em trả nợ cho tôi thì nên dùng cái khác để trả.
Bạn chần chừ một chút. Nhà bạn bây giờ chả còn có gì giá trị cả, tất cả đều đã bán hết rồi.
- Tôi cũng sẽ trả tiền viện phí và thuốc thang cho mẹ em, chỉ cần em đồng ý trả tôi bằng thứ này.
- Anh muốn gì?
Jackson khẽ cúi người xuống, tay vòng qua vai sau lưng bạn, kéo bạn lại gần anh. Khoảnh khắc bạn chạm vào người anh, cũng là lúc anh thì thầm bên tai bạn, nói ra điều kiện của anh:
- Bán thân cho anh, em đồng ý không?