63. Yugyeom

Tùy Chỉnh


Bạn xách cặp bên vai, tay ôm chồng sách vào lòng mình thật chặt, đứng trước cổng trường. Bạn thở dài, chân run run không muốn vào. Một khi bước vào thế giới đó, những gì bạn nhận được chỉ là sự tổn thương.
- Con làm sao thế?
- Con không sao. Chỉ là hơi không khỏe thôi ạ.
- Đừng dùng lí do linh tinh để nghỉ học đấy nhé. Học cho tốt vào.
Bố bạn để bạn một mình bơ vơ giữa cổng trường đông nghịt người, lái xe đi làm. Bạn thở dài, cắn môi rồi bước vào trường. Mong hôm nay vận may của bạn sẽ khấm khá hơn một chút, mong rằng cậu ta sẽ không đi học hôm nay.
- Ê ngốc, làm gì mà cứ cúi mặt xuống thế? Không sợ va vào ai đó à?
Bạn giật mình hoảng hốt. Chết tiệt, cậu ta xuất hiện rồi. Kim Yugyeom cao ngạo đeo ba lô một bên vai, theo sau là đám "tùy tùng" của cậu, mặt kênh kiệu nhìn bạn vẻ thích chí. Mọi người nhìn cảnh tượng đấy cũng mặc kệ mà đi qua. Họ biết bạn là đối tượng bị bắt nạt ưa thích của Yugyeom, và bản thân họ cũng không muốn bị liên lụy, thế lực của Yugyeom trong trường này rất lớn, thế nên tốt nhất đừng rước vạ vào thân.
Bạn thì không may tự mang vạ đến tận cửa nhà mình. Nhưng bạn thề, tất cả những gì xảy ra hôm đó chỉ là một tai nạn không đáng có, bạn không hề có chủ ý gì hết. Chỉ là giờ ăn trưa bình thường của trường, bạn mang đồ ăn của mình đến bàn mình thì có gì đó làm bạn vướng chân dưới sàn, bạn làm đổ hết tất cả món ăn ngon mình mang trên khay. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó được. Ngay chỗ khay đổ xuống thì đứng đó, thân hình cao lớn của Yugyeom, người tràn ngập đồ ăn, nơi đỉnh đầu chảy tong tỏng xuống sàn sữa trắng. Một cái nhìn sắc lẹm xẹt ngang qua người bạn, và bạn đinh ninh chắc trong lòng từ ngày hôm đó rằng, đời bạn coi như là đã tiêu rồi.
Từ sau đó, cuộc sống ở trường càng ngày khổ sở. Bạn bị vướng vào bao nhiêu rắc rối và người tạo ra chúng là Yugyeom, không ai khác vì chỉ Yugyeom mới dám bắt nạt mọi người ở trường như thế. Gián chết ở trong tủ, bị đổ nước lên đầu hoặc thức ăn trong giày, mọi trò chơi khăm mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến thì cái đầu của Yugyeom sẽ có nó, và cậu ta sẽ thử mọi trò mà cậu ta nghĩ được lên bạn. Bạn đã quá quen với việc này, khiến bạn luôn có cảm giác phải luôn dè chừng cậu ấy.
Bây giờ Yugyeom không còn dùng những chiêu thức độc ác đó nữa, nhưng cậu ta vẫn luôn tìm cách làm phiền bạn tới mức phát điên.
- Cầm sách vở cho cẩn thận vào.
Yugyeom đập sách của bạn xuống đất, sách vở, giấy bay tứ tung khắp nơi. Yugyeom cười sảng khoái, nháy mắt với bạn, không quên điệu nhếch mép đặc trưng của mình. Cậu và lũ bạn huênh hoang bước vào lớp, mặc kệ cho bạn phải dọn dẹp mớ hỗn độn trước mắt mình
***
- Ê ngốc, đưa vở đây!
- Tại sao? Cậu định làm gì?
- Chép bài, còn không mau đưa vở đây, muốn chết à?
Bạn rụt người lại, đưa vở cho Yugyeom. Cậu cầm lấy vở của bạn, chép lấy chép để bài tập của bạn. Bạn cắn môi, cầm lấy cây bút của mình xoay đi xoay lại không ngừng, bạn nhớ là có vài đoạn bạn làm không đúng, nhưng chắc cũng chẳng sao đâu vì không thể nào thầy lại kiểm tra vở hai bạn một lúc được. Nhưng bạn luôn sai lầm, điều bạn không nghĩ tới luôn xuất hiện và xảy ra ngay trước mắt bạn.
- Kim Yugyeom, __, mang vở lên đây. Để xem các em đã làm bài tập chưa.
Bạn giật mình, nhìn Yugyeom. Cậu ta rất thảnh thơi mang vở lên, bạn cũng phải mang lên, nhưng lo lắng không ngừng, kể cả khi mang vở lên bàn giáo viên rồi mà bạn vẫn còn run tay. Thầy khẽ cau mày lại, rồi gọi bạn đứng dậy.
- __, em tự làm hay chép bài của bạn? Cả hai bài của em và Yugyeom đều sai giống nhau.
Bạn cắn môi nhìn Yugyeom, cậu ta liếc mắt, cái liếc mắt đáng sợ sắc nhọn cắm sâu vào nỗi sợ của bạn. Dù không nói gì nhưng đôi mặt cậu ta nói lên tất cả, cảnh cáo bạn rằng: "Nếu dám ho he một lời nào thì chỉ có chết". Bạn hít một hơi.
- Là em chép bài của bạn ạ. Em không biết làm...
- Giỏi lắm, tôi sẽ phạt em. Dọn lớp học ngày hôm này sau khi tan học, nếu sàn nhà không sạch bóng thì em không được về.
Bạn thở dài, ngồi xuống và gục mặt xuống bàn. Giờ thì bạn lại phải dọn cả cái phòng này, đời bạn thật sự toàn là một chuỗi không may mắn. Chắc bạn phải là có họ hàng với Lee Kwang Soo rồi ( ai là fan Running Man sẽ hiểu ).
Tan học~~~
Chuông đã điểm, học sinh vác cặp đi về, còn bạn ở lại với đống bàn ghế ngổn ngang. Rác dưới chân ghế từng đứa con gái, chúng nó ăn vặt lắm thể, chưa kể không bao giờ vứt rác đúng nơi quy định vì chúng nghĩ rằng rồi thể nào lao công chả dọn hết. Bạn bắt đầu đẩy bàn dịch xuống cuối lớp, nhưng không thể dịch hết cùng một lúc được nên phải di chuyển từng cái bàn một.
- Đúng là vừa ngốc vừa yếu.
Yugyeom đứng cạnh cửa, hai tay khoanh vào trước ngực, nhìn bạn khinh bỉ. Bạn nhìn cậu ta, không phản ứng lại, tiếp tục công việc của mình. Bạn không muốn nhìn thấy cậu ta, không muốn một tí nào, vì giờ bạn đang rất bực mình.
Ngay khi bạn quay người đi, một tiếng ồn to lớn vang lên bên tai. Dãy bàn ghế ngay bên người bạn trong một giây đã bị đẩy rất nhanh xuống dưới lớp, và các dãy khác cũng nhanh chóng yên vị ngay đó. Bạn quay lại nhìn người đã giúp mình. Yugyeom xoa hai tay lại, đút vào túi quần, nhún vai:
- Làm sao, tập thể hình một chút cho đỡ cứng người.
Bạn cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét. Yugyeom ngồi trên bàn, chỉ từng chỗ cho bạn quét.
- Này chỗ kia còn bẩn lắm.
- Ê ngốc, bên kia còn túi ni lông kìa.

- Quét mau lên còn về...
Đầu bạn đang bắt đầu bốc khói, bạn quét xong rồi thở dài một tiếng. Bạn cuối cùng cũng làm xong việc, giờ phải xếp lại bàn ghế rồi tiến thẳng về nhà thôi. Bạn đeo cặp mình lên vai, chuẩn bị xếp lại bạn ghế thì có vật cứng gì đó đập vào bên hông bạn. Bạn nhăn mặt lại, kêu một tiếng đau đớn. Yugyeom đẩy bàn ghế lên không để ý rằng bạn đang đứng đó, rồi cạnh bạn đập ngay vào hông bạn.
- Ngốc, đứng đó làm gì?
Yugyeom cao giọng, như kiểu rằng đó không phải là lỗi của cậu ấy. Bạn không thể chịu được nữa.
- KIM YUGYEOM, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGỐC, TÔI CÓ TÊN, ĐÓ LÀ __.
- Là gì thì vẫn là ngốc. Ai cho phép lên giọng với tôi.
Bạn gào lên một tiếng lớn. Chưa bao giờ bạn cảm thấy bức bối và bực bội tới mức thế này.
- ĐỒ CHẾT ĐẤM CHẾT TIỆT NHÀ CẬU. KHÔNG CÒN VIỆC GÌ KHÁC ĐỂ LÀM HAY SAO MÀ BẮT NẠT TÔI. CHỈ VÌ VỤ ĐỔ ĐỒ ĂN LÊN NGƯỜI CẬU? CẬU NHỎ NHEN QUÁ ĐẤY, VIỆC GÌ PHẢI THÙ LÂU NHƯ VẬY. TRÁNH XA KHỎI ĐỜI TÔI RA, TÔI GHÉT CẬU. TÔI GHÉT CẬU SUỐT CẢ ĐỜI NÀY.
Bạn chạy ra khỏi lớp, mắt ươn ướt. Bạn không quay đầu lại, gọi một chiếc taxi và đi về nhà. Hôm nay bố không đón bạn, chắc hẳn đã biết chuyện bạn bị phạt.
- Bố thật sự rất thất vọng về con. Con gái bố lại đi chép bài một người khác sao? Con đâu ngu ngốc tới mức đó. 
Bố bạn không hề biết bạn bị làm sao ở trường, mà thực sự chỉ quan tâm tới kết quả học tập của bạn mà thôi. Vậy nên khi nhận được thông báo từ giáo viên, chắc hẳn ông đã rất ngạc nhiên. Bạn đứng nghe giáo huấn của bố xong rồi lên phòng. Bạn hôm nay không có tâm trạng ăn tối, ngủ một mạch cho đến sáng.
***
Bạn sau một đêm ngủ và thức dậy sớm, suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu bạn là bạn sợ Yugyeom sẽ nổi khùng lên, và bạn sẽ lại chịu sự tra tấn kinh khủng từ cậu ấy. Bạn gõ đầu mình một cái đau đớn, gục mặt vào gối và rên rỉ. Đáng lẽ ra bạn không nên nổi giận, giờ thì địa ngục đang đợi bạn hôm nay.
Bố bạn vẫn rất giận, vậy nên không đèo bạn hôm nay mà bạn phải tự đi đến trường. Bạn cũng quen với việc này rồi, nên đi xe bus cũng không có gì là lạ. Thật ra bạn có thể tự đi tới trường nhưng người bố bảo vệ quá mức luôn không an tâm, thế mà khi giận thì luôn bắt bạn tự đi đến trường. Xe bus của trường luôn bị chật kín, bạn cố gắng lắm mới đứng chen vào một chỗ. Cảm giác có ai đó chạm vào sau người bạn, bạn rụt người lại nhìn ra sau lưng, là một tên "tùy tùng" của Yugyeom. 
Bạn cố gắng tránh tên đó ra, nhưng khi xe phanh gấp, cả người tên đó ụp lên người bạn, bạn cảm giác được hắn đang chạm vào mông mình. Bạn huých khuỷu tay mình ra đằng sau, nhưng hắn đỡ được. Bạn định hét lên, nhưng hắn thì thầm ngay tai bạn:
- Hét lên đi, để mọi người nhìn thấy mày bị sàm sỡ. 
Bạn cắn môi sợ hãi, tay hắn vuốt sau lưng rồi vòng ra trước eo bạn, bạn cứng đờ người ra. Hắn bắt đầu dịch chuyển tay lên trên.
- Ê ngốc, không biết bảo vệ chính mình sao?
- Ahh...
Trên xe bus tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương vặn rợn óc thu hút mọi cái nhìn tò mò của mọi người. Bạn nghe thấy giọng Yugyeom, cậu ấy đang cầm lấy tay tên "tùy tùng" bẻ ra sau lưng hắn. Ngay khi xe bus dừng lại, mọi người bắt đầu đi xuống thì Yugyeom cầm lấy tay bạn và lôi cổ tên kia xuống xe, ra một góc khác xa trường một chút. 
Tên kia bị Yugyeom đẩy xuống mặt đường, ánh mắt mà cậu ấy nhìn hắn bây giờ y hệt như lúc nhìn bạn đổ thức ăn lên người cậu ấy. Cậu ấy lôi điện thoại ra nhắn tin một chút, rồi 5 phút sau đàn em của cậu đã tụ tập đầy đủ. Tên kia bị lôi cổ đi, và số phận của hắn theo bạn nghĩ sẽ cực kì tồi tệ.
Bạn chuẩn bị bước đi, bạn không muốn ở bên Yugyeom lúc này, đặc biệt là khi chuyện hôm qua xảy ra. Nhưng Yugyeom bắt lấy cổ tay bạn đẩy bạn vào tường, một bên tay cậu đặt lên tường, trùm cả bóng người cao lớn của cậu trên người bạn. 
- Muốn đi đâu?
- Ừm... về trường... - Bạn lắp bắp.
- Sao hôm nay bố không đèo đi?
- Bố phạt bắt đi bộ. - Bạn trả lời nhát gừng từng câu một.
- Cậu làm tôi phải đi xe bus đấy.
- Hửm?
Bạn có hơi ngạc nhiên. Bạn làm Yugyeom phải đi xe bus sao? Đúng là Yugyeom bình thường có xe riêng đưa đón, hôm nay cậu đi xe bus thì đúng là chuyện lạ khó tin. Yugyeom nhìn gương mặt khó hiểu của bạn, khẽ nheo mày.
- Vì nhìn thấy ngốc của tôi đi xe bus không làm tôi an tâm lúc nào. Nếu tôi mà không ở trên đó canh chừng cho cậu thì có khi tên đó đã sàm sỡ cậu ngay nơi công cộng rồi.
Bạn đỏ bừng mặt lên. Hình như có gì đó sai sai, Yugyeom vừa mới nói "ngốc của tôi". Yugyeom hay gọi bạn là ngốc, và từ khi nào bạn là của cậu ấy?
- Này, ngốc! - Yugyeom cúi sát gần mặt bạn, hơi thở của cậu phả lên da mặt bạn. - Học cách bảo vệ bản thân đi, không thì hãy luôn theo sát bên cạnh tôi. Ngoài tôi ra, không ai được bắt nạt ngốc của tôi. OK?
Yugyeom nắm lấy tay bạn, kéo đi về trường... Ngốc của cậu vẫn còn mơ màng không biết chuyện gì vừa xảy ra...