60. Jinyoung (17+)

Tùy Chỉnh

PR cho truyện mới ^^: Fanfic Yugbam ra chương mới vào cuối tuần. Mong mọi người ủng hộ ạ. Kamsahamnita 


- Chúng ta nên chấm dứt đi!
Bạn nói lời đó, lòng đau như cắt.
- Tại sao? - Jinyoung nắm chặt lấy tay bạn, mắt anh dao động, yêu cầu một câu trả lời thích đáng từ bạn. Bạn hất tay anh ra, cố gắng nén nước mắt.
- Bố mẹ chúng ta đã không đồng ý rồi, vả lại, em đã đính hôn với người khác. Tốt nhất là nên thế này thôi anh.
Gia đình hai nhà đều không đồng ý cho tình yêu của bạn và Jinyoung, do hai bên có hiềm khích từ trước, lại thêm nhà Jinyoung không có gia thế đàng hoàng như nhà bạn. Mẹ bạn phản đối kịch liệt đã ép hôn bạn với người khác, đe dọa nếu bạn làm trái lời bà thì gia đình Jinyoung sẽ không được yên. Bạn biết mẹ bạn đã nói là sẽ làm, không muốn làm liên lụy tới Jinyoung nên bạn mới phải chia tay với anh. Trong khi Jinyoung câm lặng, bạn quay mặt đi cố nén những giọt nước mắt đang sắp tuôn trào.
- Ngày mai, em có thể đến gặp anh thêm một lần nữa được không?
- Jinyoung, chúng ta không thể...
- Xin em đấy, một lần này nữa thôi, để anh có thể trả lại cho em những kỉ vật của chúng ta.
Bạn cắn môi, rồi gật đầu đồng ý. Dù sao cũng nên kết thúc chuyện tình của hai bạn một cách đẹp đẽ hơn, như vậy khi nhìn lại, hai người sẽ bớt đau khổ. Vậy là bạn hẹn anh ngày mai, ngay tại đây...
Sáng hôm sau~~~
- Em đến chưa? - Jinyoung gọi điện cho bạn.
- Em sắp đến rồi, anh đến chưa?
- Uhm, anh đang đợi em. - Giọng Jinyoung trầm buồn, có đôi phần hơi mệt mỏi.
Bạn đã nhìn thấy Jinyoung đứng đợi bạn vẫn ở chỗ cũ, nơi mà hai bạn lần đầu tiên hẹn hò, và bây giờ sẽ là lần hai bạn chia tay nhau. Jinyoung đứng dưới gốc cây anh đào, gió thổi cho những cánh hoa bay tạo khung cảnh lãng mạn. Bạn cười nhẹ, lần đầu hẹn hò với anh, bạn cũng chứng kiến cảnh như vậy, tự nghĩ rằng mình đã gặp được chàng hoàng tử trong mơ của mình. Giờ thì bạn sẽ phải nhìn chàng hoàng tử rời xa mình đi.
- __! - Jinyoung gọi tên bạn, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn nhưng khóe miệng anh vẫn nở một nụ cười gượng gạo. 
Bạn và anh, đứng nhìn nhau thật lâu mà không biết nói gì. Anh cầm lấy tay bạn, dắt bạn đứng dưới gốc cây anh đào, chỉ vào chiếc hộp màu cà phê mocha chứa đựng những món quà của bạn.
- Anh nghĩ nên trả lại cho em, vì nếu còn nhìn thấy chúng, anh sẽ phát điên lên mất.
Bạn hiểu ý anh, vì chính bạn cũng mang theo những món đồ mà anh tặng bạn. Nếu cứ lưu giữ mãi những kỉ niệm cũ, con người sẽ không thể nào bước tiếp cho tương lai được. Bạn cúi người, cầm con gấu bông ghi âm giọng nói của mình. Bạn ấn nhẹ vào bụng nó, câu nói " Em yêu anh Jinyoung! " đã từng thấy ngọt ngào giờ đây lại đầy đau xót. Bạn đặt nó lại vào trong hộp, lau nước mắt.
- Em thực sự mong anh sẽ tìm được ai đó yêu anh nhiều hơn em, Jinyoung à...
***
Bạn mở mắt, đầu óc u mê, cảm giác lâng lâng như vừa thức dậy khỏi một giấc mơ dài. Bạn nhìn xung quanh, nơi bạn đang nằm xuống là một căn nhà gỗ nát có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, trần nhà và tường đã bị ẩm mốc phá hoại gần hết. Bạn khẽ cọ người, nhận ra tay mình đã bị trói chặt, chân cũng không thể cử động được, miệng bị dính băng không cho phát ra tiếng động.
Bạn hoảng hốt, không hiểu vì sao mình lại ở trong hoàn cảnh này. Bạn điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố gắng nhớ xem điều cuối cùng mình làm trước khi bất tỉnh. Phải rồi, bạn đang ở cùng với Jinyoung dưới gốc cây anh đào, khi bạn đặt con gấu bông xuống, ngay lập tức ở phía sau đã có người bịt miệng bạn, rồi sau đó là một mảng đen mà bạn không nhớ nổi. Bạn khẽ rùng mình. Ai đã tấn công bạn, và nếu là có người gây hại thật thì Jinyoung có làm sao không?
- Em tỉnh rồi à?
Giọng nói quen thuộc khẽ vang lên. Dưới ánh đèn mờ đã sắp hỏng của căn nhà gỗ, bạn nheo mắt lại nhìn bóng hình ở phía cánh cửa trông đến là quen. Bạn trừng mắt, khẽ kêu những tiếng ư ử. Là Jinyoung...
Jinyoung bước đến, không phát ra một tiếng động nào dù chân anh đang sải bước trên nền nhà đổ vỡ, anh cúi xuống và tháo băng dính khỏi miệng bạn.
- Jinyoung, anh có sao không? Mau chạy đi, nhỡ chúng bắt được anh thì sao?
Jinyoung bật cười, bàn tay của anh vuốt ve má bạn. Bạn hơi run, tay của anh lạnh như băng.
- Em thật quá ngây thơ, __. Không có "chúng" nào ở đây cả. Người đưa em tới đây là anh...
Bạn giật mình sững sờ, mở to đôi mắt nhìn anh.
- Jinyoung, nếu anh muốn cùng em chạy trốn, anh có thể nói trước với em một câu, đâu cần phải làm chuyện bắt cóc lố bịch này.
Jinyoung cười càng lớn hơn, tay anh thô bạo bóp lấy miệng bạn, bắt bạn phải nhìn vào mắt anh:
- Chạy trốn hả, nếu chạy trốn thì biết phải làm sao, thứ anh cần đâu phải là em.
Jinyoung cúi sát gần mặt bạn, thì thầm bên tai:
- Thứ anh muốn, là tiền của em cơ...
***
Jinyoung buộc vào cổ bạn một dây xích, quấn chặt bên gờ tường. Quần áo bị xé rách lộ liễu, thớ đùi cùng phần bụng phô ra. Jinyoung đặt máy quay đến trước mặt bạn, trên tay cầm theo một chiếc roi da dùng trong tra tấn tù nhân. 
- Rốt cuộc là vì cái gì mà anh cần tiền nhà tôi tới mức vậy? Anh chỉ cần nói ra là tôi có thể cho anh tất cả.
Jinyoung dừng động tác lại, bước đến chỗ bạn, dán lên miệng bạn miếng băng dính. Bạn vùng vẫy, nhưng anh không cho phép bạn làm gì khác, miếng dán dính chặt không cho bạn một cơ hội để nói, chỉ có thể rên la mấy tiếng vô nghĩa.
Jinyoung đeo chiếc máy biến đổi giọng nói lên người, lùi ra phía sau máy quay bấm máy. Bạn cựa quậy người, cố gắng kéo người tiến về phía máy quay. Bạn không muốn bị ghi hình trong tình trạng nửa hở nửa không như này.

"Whosh... whosh...". Hai phát roi quất vào người bạn, thớ đùi bắt đầu xuất hiện vết lằn. Bạn đau đớn kêu lên, nước mắt chảy ra. Thêm vài lần roi nữa, người bạn rơm rớm máu, chỗ nào có da hở thì lập tức bị đánh cho rách da nát thịt, máu đỏ tươi hòa lẫn cùng áo quần, rơi xuống sàn nhà. Bạn không thể chống cự được lâu, mỗi nhát roi là mỗi lần bạn chịu đau đớn như đày đọa dưới địa ngục. Bạn nằm bệt xuống sàn, chỗ vết thương rách ra rơm rớm máu khó chịu, bạn thở đứt quãng, ánh mắt nhìn Jinyoung cầu xin dừng tay.
- Mang 10 tỉ won đi để chuộc lại con gái, không thì đừng mong nó bảo toàn mạng sống.
Jinyoung tắt máy, bước đến chỗ bạn, cởi bỏ băng dính ra, lau hết nước mắt cho bạn. Bạn đã ngất đi từ lúc nào, người mềm oặt lại không cử động. Jinyoung tháo vòng xích ra, bế bạn đến chiếc ghế nệm rách nát đặt ở giữa nhà. Anh cho bạn nằm xuống, lấy bông băng và thuốc chữa vết thương cho bạn. Thấy xót ở chân, bạn nhăn mặt lại mở mắt ra, nhìn người con trai kia đang bôi thuốc lên miệng vết thương của mình.
- Anh làm việc này để làm gì? - Bạn khẽ giật người vì buốt.
- Em nằm im đi, anh xử lí vết thương là may lắm rồi.
- Đừng anh anh em em gì với tôi. Nói đi, anh cần tiền để làm gì?
Jinyoung đặt bông băng xuống dưới sàn, đứng dậy, nhấc đầu bạn lên đặt lên đùi anh, vuốt nhẹ mái tóc bạn.
- Em biết chuyện nhà anh rồi đấy, nghèo và cơ cực tới mức nào. Bố anh vỡ nợ, đã phải bán căn nhà đi để trả, giờ cả nhà sống tạm bợ ở nhờ người khác. Nhưng số tiền vẫn chưa đủ, chúng vẫn đòi nợ, nhà anh phải chạy đi vay chỗ khác để trả. Mẹ em không thèm liếc mắt đếm xỉa tới gia đình anh, không những đuổi nhà anh đi mà còn thả lũ chó ra cắn mẹ anh. Anh phần muốn trả nợ, phần muốn trả thù, nên...
- Nên anh giả vờ làm người yêu tôi?
- Đúng, kế hoạch của anh là như vậy. Yêu em, cưới em và trả nợ cho bố mẹ. Tất nhiên không có chuyện thuận lợi như thế được, mẹ em chắc hẳn sẽ cấm đoán, và anh cũng không ngờ ngày chúng ta chia tay lại sớm thế. Vậy nên, anh cần phải dùng tới em.
Bạn cảm thấy bị phản bội. Bạn không ngờ mình là một con tốt bị dắt mũi trong ván cờ của anh, chẳng khác gì một bệ phóng cho anh đạt tới mục đích của mình. Nước mắt bạn chảy xuống, thấm lên vải quần Jinyoung. Anh vuốt vệt nước mắt lăn dài trên má bạn đi.
- Trong lúc anh giả vờ, có khi nào anh thật sự yêu tôi không?
Jinyoung không trả lời. Anh nhẹ nhàng đặt bạn xuống ghế, bước đi sang gian phòng khác, để bạn lại một mình trong nỗi đau và cô đơn.
***
- Tối nay, bố mẹ em sẽ trả tiền.
Jinyoung nói, giơ điện thoại của bạn lên, nơi tin nhắn từ mẹ vừa được gửi đến. Bạn với vết thương đầy mình, khuôn mặt sưng húp lên vì khóc, chả thèm quan tâm tới điều gì nữa. Jinyoung không ngừng tra tấn lên người bạn, không chỉ bằng roi da, mà anh còn dùng tới miếng nung in vết hằn lên da bạn, dùng dao lam cứa lên tay,... tất cả dùng cho việc quay phim và gửi để tống tiền bố mẹ bạn. 
- Anh không thấy vô ích sao? Chuộc được tôi rồi, cảnh sát sẽ tra hỏi và tôi sẽ tố cáo anh thôi!
- Anh không lo về việc đó.
Jinyoung choàng lên người bạn một cái áo khá nặng, khi bạn nhìn lại thì đó là chiếc áo gắn với một quả bom nổ hẹn giờ cùng thuốc nổ gắn hai bên. Bạn nhìn Jinyoung, hận anh, hận tới tận xương tủy.
- Anh muốn tôi chết sao? SAO ANH KHÔNG GIẾT TÔI LUÔN ĐI???
Jinyoung ôm lấy đầu của bạn, mặc bạn đấm hét vào người anh. Jinyoung im lặng, rồi đặt gần kề môi của anh vào gần môi bạn. Bạn đẩy anh ra, tát vào mặt anh, bàn tay năm ngón in hằn đỏ lừ trên khuôn mặt Jinyoung. 
***
- Đưa túi tiền đến nhà ông bà Park, đưa cho họ, lúc đó tôi mới trao trả __ cho hai người.
Jinyoung bịt kín mặt, đeo máy biến giọng, đặt khẩu súng ngay sát thái dương bạn. Bên kia, bố mẹ bạn nhất nhất làm theo lời Jinyoung nói, đưa cho vệ sĩ số tiền và chở nó đến nhà Jinyoung.
- Chúng tôi đã làm theo lời anh rồi. Xin anh hãy thả con gái tôi ra. - Mẹ bạn khẩn cầu.
Jinyoung ghé sát tai bạn, vuốt lấy chiếc áo bạn đang mặc che kín quả bom bên trong.
- Tạm biệt em, __. Hẹn gặp lại em ở kiếp sau.
Jinyoung đẩy bạn ra, bạn tập tễnh bước về phía bố mẹ mình. Bạn đứng khựng lại ở giữa đường, bạn không muốn bố mẹ mình phải chết. Bạn quay lại, nhìn Jinyoung.
- Cảnh sát đây, giơ tay lên!
Cảnh sát tứ phía bao vây Jinyoung, anh vẫn lẳng lặng cầm trên tay điều khiển, bấm nút.
- Trên người cô ấy có bom.
Đồng hồ bắt đầu chạy, bạn đứng chơ vơ giữa đường, không di chuyển, ánh mắt vẫn nhìn về Jinyoung. Anh hạ súng xuống, lột mặt nạ ra, mặt đối mặt nhìn bạn. Anh bắt đầu bước đi.
- Cấm di chuyển!
Một phát đạn bắn vào vai anh. Anh cắn môi, bước thêm một bước nữa tới gần bạn. Đồng hồ còn 30 giây. Một phát đạn nữa, cứ thế cho đến khi anh tiến gần về phía bạn. 
Còn 10 giây...
- Anh có yêu em, khi chúng ta bên nhau. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của anh. __, anh sẽ cùng em sang thế giới bên kia. Hẹn gặp lại em.
Jinyoung ôm chầm lấy bạn, đặt một nụ hôn cuối cùng giành cho bạn. Tiếng đồng hồ hẹn giờ đánh những khoảnh khắc cuối cùng.
3...
2...
1...