58. Mark

Tùy Chỉnh


Anh, một người cô đơn không có đến một người bạn. Anh, một người luôn vô hình trước mắt người khác. Kể cả khi anh đã mất, anh vẫn vô hình, không ai nhìn thấy anh, để anh lạc lõng ở thế giới âm này. 
Anh, là một kẻ cô đơn... và tưởng chừng sẽ cứ cô đơn như vậy cho đến vĩnh cửu...
***
- Cô gái, tới lúc thức dậy rồi...
Bạn nặng nhọc mở mắt ra, khó chịu nhìn về người đã đánh thức bạn khỏi giấc ngủ ngàn thu. Một người da hơi thâm đen, đôi mắt mệt nhọc cùng mái tóc đã rụng gần hết. Bạn cảm giác cả người mình nặng vài tấn, bạn không thể cử động tay chân hay cả gương mặt mình. 
- Quên mất, để tôi giúp.
Với một cái lướt tay nhẹ, cả người bạn đã nhẹ bỗng đi. Bạn trèo ra khỏi giường đá, nhìn về tấm bia mộ của mình Bạn đã mất từ lúc nào vậy nhỉ?
- Chào mừng tới thế giới của người âm, __.
***
Theo những gì bạn biết sau khi ở thế giới này vài ngày, thì đây là thế giới dành cho người không thể siêu thoát, những người đã chết sẽ sống một cuộc đời vĩnh cửu ở đây. Bạn đã gặp rất nhiều người ở đây, bạn cũng có được một căn nhà của riêng mình, cuộc sống ở dưới này tốt hơn ở trên trần gian nhiều. Người chết không nhất thiết phải ăn uống, nhưng nếu muốn ăn thì cũng chả sao cả. Thức ăn thường xuyên được có sẵn vì người trần thế thường cúng bái mang đồ ăn xuống.
Bạn thường đi chu du khắp thế giới người âm, không có nơi nào là bạn chưa đặc chân đến, chỉ trừ ngọn đồi phía Bắc là bị cấm được đến. Không hiểu vì sao nhưng mọi người luôn nói rằng nơi đó là cấm địa, nơi không ai được bén mảng đến. Nhưng là một người tò mò, bạn đã tìm đến ngọn đồi phía Bắc.
Không một bóng người, chỉ có một cái cây đã chết không có lá chỉ có mấy cái cành khẳng khiu chĩa ra tứ phía. Bạn bước đến nhìn cái cây, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc khắc trên đó.
- Mark? - Bạn đọc cái tên được khắc trên đó.
- Hửm, cô ấy gọi tên mình?
Có người nói chuyện, có người khác cũng đến đây như bạn sao? Bạn quay người ra, nhìn một người trong suốt từ đầu đến chân khiến bạn có thể nhìn xuyên thấu anh ta. Bạn chưa nhìn thấy anh chàng này bao giờ, và chưa bao giờ bạn nhìn thấy một người trong suốt từ đầu đến chân ở thế giới âm phủ này bao giờ.
- Anh là Mark?
- Cô ấy nhìn mình, không thể nào, nói chuyện với mình nữa. Chắc mình ảo tưởng rồi.
Bạn thấy buồn cười, vì anh chàng này đang lẩm bẩm một mình, và nói những câu khá là buồn cười. Bạn tiến gần đến chỗ anh chàng đứng, hỏi lại lần nữa:
- Anh là Mark?
- Cô ấy nói với mình thật kìa? 
- Đúng, tôi đang nói chuyện với anh đó!
Mark mở to mắt bất ngờ, ngó nghiêng khắp xung quanh, không thực sự tin rằng bạn đang nhìn anh.
- Cô nhìn thấy tôi.
- Đúng thế. Ngoài anh ra thì còn ai ở đây đâu. 
- Hơ, có người nhìn thấy tôi... thật sự sao...
Anh vui mừng ra mặt cười không ngừng, đã vậy chạy nhảy xung quanh bạn. Bạn lần đầu tiên thấy một người kì lạ như vậy. Bạn nghĩ rằng anh chắc đập đầu vào đâu đó khi thức dậy khỏi hầm mộ của mình. Mark sau khi chạy nhảy xong nắm lấy tay bạn lắc lắc thật mạnh:
- Thật sự nhìn thấy tôi sao? Thật sự sao? Tôi không mơ đúng không? À mà người chết đâu có mơ...
Anh cứ tiếp tục nói một mình như vậy, làm bạn không thể theo kịp lời anh nói. 
- Từ từ, anh nói chậm thôi...
- À - Mark giật mình - Tôi xin lỗi, chỉ là chưa có ai nhìn thấy tôi từ trước tới giờ cả.
- Chưa ai nhìn thấy anh sao?
Mark gật đầu, mặt buồn thiu. Bạn khá ngạc nhiên, nếu không ai nhìn thấy anh thì tại sao bạn lại có thể? Mark cũng rất tò mò như bạn, anh dí sát mặt vào mặt bạn, không ngừng huơ huơ tay ra phía trước, cho đến khi bạn hất tay anh ra.
Nhưng người anh trong suốt, bạn hất tay anh lại như hất tay không khí, Mark im lặng lùi lại ra sau. 
- Xin lỗi, có lẽ tôi không nên làm vậy...
- Sao anh lại xin lỗi, anh đã làm gì tôi đâu.
Bây giờ bạn lấy thời gian nhìn ngắm anh chàng này. Gương mặt tuấn tú với đường nét rất gọn gàng, người hơi gầy, chỉ khoác một tấm áo trùm che người đi một chút, nhưng vẫn lộ rõ nét gầy gò trên cơ thể.
- Anh vẫn chưa trả lời tôi!
- Trả lời gì cơ? - Mark giương mắt lên nhìn bạn, ý tò mò hiện trên mặt.
- Anh là Mark đúng không? Anh ghi tên mình lên cái cây này đúng không?
- Đúng - Mark sau bao lâu mới nở một nụ cười - Tôi là Mark.
Bạn bước đến cúi đầu chào anh, cười lại với anh:
- Chào Mark, tôi là __...
***
Bạn và Mark giờ là những người bạn, và bạn học được một vài điều về Mark. Đầu tiên là Mark lớn tuổi hơn bạn. Ở thế giới người âm này, người ta không tính tuổi theo ngày sinh, mà tính theo ngày mất, vậy nên suy ra Mark lớn hơn bạn. Mark đôi lúc không xuyên thấu như bạn tưởng, chỉ là khi anh bắt đầu tự ti thì anh sẽ dường như hòa lẫn với không khí, còn khi vui vẻ anh vẫn sẽ động chạm người bạn.

Điều lạ nhất mà đúng như anh nói, chỉ một mình bạn trong thế giới người âm này thấy anh. Anh có thể đi theo bạn qua từng con đường, gặp hàng trăm người trên đường đi, nhưng không ai thấy anh mà chỉ chào nói với bạn. Mark rất cô đơn, và bạn nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của anh, chính vì thế bạn tình nguyện làm bạn với Mark, cho Mark sống ở trong nhà mình. Bạn không nỡ để anh sống cô độc ở núi phía Bắc. 
- Anh lấy cái đó ở đâu vậy?
Mark cầm miếng bánh ăn ngon lành, ngước mắt nhìn bạn vô tội. Dù anh trong suốt, giống như một linh hồn vô định, anh vẫn có thể ăn uống được. Và tin hay không thì dưới thế giới người âm này, vẫn có người rao bán đồ ăn, họ có thể nấu ăn được. Bạn cũng không nhất thiết cần ăn cho lắm, nhưng cũng hơi ngứa tay chân nên nấu ăn cho anh.
- Anh lấy nó từ một cửa hàng - Mark ăn uống ngon lành, không màng tới bạn.
- Anh lấy nó kiểu gì?
- Cứ lấy thôi.
Bạn vỗ trán. Mark có kể từ trước tới nay không ai nhìn thấy anh nên đây cũng có thể coi là một lợi thế, anh thường vào các quán nhỏ lấy đồ ăn ra, và không ai nghĩ một tên trộm lại là một kẻ tàng hình. Bạn ngồi xuống bên cạnh anh, vứt miếng bánh kia đi, đưa cho anh một hộp nhỏ.
- Từ nay trở đi, anh không được ăn trộm ăn cắp nữa đấy nhé. Đó là một thói quen xấu không tốt một chút nào. Em sẽ nấu cho anh ăn nếu anh thấy đói. 
Mark cầm lấy hộp bánh của bạn mở ra. Những chiếc bánh cupcake với những màu kem phủ khác nhau thơm ngào ngạt dễ khiến người nhìn nhỏ rãi thèm ăn. Mark cầm lấy một cái bánh, bỏ lớp bọc ngoài ra và ăn. Sau đó, Mark quay người ra ôm chầm lấy bạn.
- Này, anh sao vậy?
Mark khóc, nước mắt thấm đẫm vai bạn. Và như người của anh, nước mắt anh lạnh lẽo buốt người. Bạn vỗ vỗ vai anh, một lúc sau anh thều thào bên tai bạn.
- __, cảm ơn em đã làm bạn với anh. Cảm ơn vì những cái bánh này...
Bạn hiểu, lần đầu tiên sau một thời gian dài cô đơn, anh có một người bạn và một người chăm sóc cho mình, vậy nên anh mới xúc động như vậy. Bạn nhẹ nhàng trấn an anh, và khi anh bình tĩnh lại, anh đã xơi hết hộp bánh của bạn...
***
- Họa lớn rồi, họa lớn rồi...
Một người chạy tán loạn vào trong khu phố, kêu gào thảm thiết, gây náo loạn cả một vùng. Mark và bạn đang ngồi trước hiên nhà, thấy có tiếng động liền chạy ra xem có việc gì. Người đàn ông gây náo loạn thông báo cho mọi người:
- Có một cái lỗ đen ở núi trước núi phía Bắc, càng ngày càng to dần, đang sắp nuốt chửng cả nơi này rồi.
Khi mà con người có cơ hội sống lần thứ hai, lại biết tin cơ hội sống đó đang gặp họa, ngay lập tức mọi người liền hoảng sợ, chạy hết về nhà mình chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể. Bạn và Mark thì khác, chạy ngay ra dãy núi phía Bắc.
Đúng như lời người kia nói, lỗ đen đang ngày càng to dần, hút hết những gì ở gần nó vào trong. Bạn sợ hãi, Mark lấy người ôm toàn bộ cơ thể bạn, che chắn bạn bằng người của anh.
"Mark, lại đây, ngươi không thuộc về nơi này đâu..."
Bạn và Mark đều nghe thấy câu nói đó, tiếng gọi rất nhẹ nhàng mà vẫn tràn ngập sự uy hiếp đến rùng người, phát ra từ trong lỗ đen.
"Mark, ngươi là linh hồn thất lạc, ngươi sẽ được đầu thai. Ngươi không phải người của thế giới vĩnh cửu này. Bước trong lỗ đen này, bằng không nó hủy diệt tất cả mọi thứ ở thế giới này..."
- Anh nhớ ra rồi... - Mark khẽ nói, vòng tay anh ôm chặt lấy bạn. - Anh là một linh hồn sắp được đầu thai, nhưng anh lạc mất sang thế giới này. Rồi anh bị xóa sạch kí ức khi ở đây, vậy nên không ai nhìn thấy được anh, biết đến sự tồn tại của anh. Vì anh không thuộc thế giới này...
- Vậy sao em nhìn thấy được anh? - Bạn thắc mắc.
- Hay em cũng không thuộc thế giới này? - Mark cười hiền.
"Đến lúc ngươi được đầu thai rồi Mark..." 
Mark nhìn vào trong cái lỗ đen kịt kia, đẩy bạn sang một bên thật an toàn, nắm lấy bờ vai bạn. Ánh mắt anh nhìn gương mặt bạn như để in sâu trong tâm trí của anh.
- __, anh muốn nói điều này từ rất lâu rồi nhưng chưa có lúc thích hợp để nói với em. Và có lẽ anh sẽ không được gặp lại em nữa, vậy nên anh muốn nói với em rằng...
Mark cắn môi, ngập ngừng tiến lại gần, đặt một nụ hôn trên môi bạn, rồi từ từ lùi về sau:
- __, anh yêu em...
Mark hút vào trong lỗ đen đó. Bạn đuổi theo, cũng cuốn mình vào trong lỗ đen kia. Bạn không muốn mất anh, vì chính bạn cũng đã thầm yêu anh.
- Mark, đợi em...
***
- Xin chúc mừng, là một cô công chúa xinh đẹp...
Hai vợ chồng trẻ ôm lấy đứa con bé bỏng của mình, hạnh phúc nhìn nhau không nói nên lời. Họ nhìn đứa con kháu khỉnh, người mẹ bật khóc sau cơn sinh đẻ, sau hai lần sảy thai thì cuối cùng, họ cũng có đứa con đầu lòng khỏe mạnh.
- Em à, hàng xóm cạnh nhà chúng ta cũng mới có một đứa con mới sinh gần đây đó. Ít ra, __ sẽ có bạn bè rồi. - Người chồng thủ thỉ với người vợ.
- Khi nào xuất viện, hai chúng ta mang con sang chơi được không anh?
- Được chứ, __ sẽ làm quen với người bạn mới của mình.
- À anh, đứa con nhà hàng xóm tên gì vậy?
- Là Mark Tuan, con trai đó em ạ.
- Chắc hẳn thằng bé xinh lắm. Nhìn kìa anh, vừa nhắc đến tên bạn thì con chúng ta cười kìa...
- Chắc con bé mong muốn gặp bạn mới lắm đây...
Hai vợ chồng ôm lấy nhau, nâng niu đứa bé mới chào đời...
__ và Mark được đầu thai, từ thế giới vĩnh cửu của người âm cho tới trần gian, câu chuyện của họ vẫn cứ tiếp diễn...