53. Jinyoung

Tùy Chỉnh


Chiếc hộp thứ 4 được chuyển đến nhà bạn. Bạn nản luôn chả thèm mở nó, vì người gửi chỉ có một, bố của bạn. Bố bạn vừa mới chuyển sang London, gửi cho bạn một món quà. Bạn chẳng cần phải mở món quà, ngay trên bao bì đã nói rõ nó là gì. 
"Robot hạt đậu thử nghiệm số 4: Park Jinyoung" - bạn nhìn lên tờ giấy, đọc to nó lên. 
"Cộc cộc". - Tiếng gõ ở bên trong hộp vang lên. Bạn tò mò không biết bé hạt đậu lần này sẽ trông như thế nào đây. Bạn mở nắp hộp ra, nhìn vào bên trong. Một mái đầu đen bóng từ từ ngẩng mặt lên nhìn bạn, mặt nghiêm túc hình sự không một chút biểu cảm. 
- Chào, robot hạt đậu Park Jinyoung hân hạnh được phục vụ.
Bạn nhìn con robot, chào lại nó, rồi nhìn nó không biết làm gì. Nó và bạn trao nhau ánh mắt trong sự im lặng trong đúng 3 giây...
- Đưa tôi ra khỏi hộp đi.
Jinyoung nói xong bạn mới nhận ra Jinyoung vẫn ngồi trong hộp. Bạn đưa ngón tay của mình vào trong, để Jinyoung bám vào tay mình rồi đưa nó ra. Jinyoung được đưa ra ngoài, đặt xuống nệm giường của bạn. Nệm khá mềm thành ra khi Jinyoung chạm chân xuống không giữ được thăng bằng, cả thân hình bé nhỏ ngã xuống, tóc chỉnh chu thành ra rối bời hết cả lên.
Jinyoung ngọ nguậy một lúc rồi mới ngồi dậy, tóc rối nhìn như vừa mới ngủ dậy, mắt nhìn khắp nơi trong phòng bạn với kiểu xem xét.


- Đưa tôi sang đó.
Jinyoung chỉ tay về phía giá sách của bạn. Bạn nhìn Jinyoung:
- Sao cậu không tự đi?
- Tôi có thể tự đi bằng chân bé này sao? Chân cô chủ dài hơn thì bế tôi sang nhanh hơn.
- ...
- Thế cô có đưa tôi sang không?
Bạn chả biết ai là chủ nữa, Jinyoung ra lệnh cho bạn chứ không phải là bạn ra lệnh cho nó. Nhưng với một sức mạnh tiềm ẩn nào đó, bạn thực sự đã đưa Jinyoung lên giá sách của bạn. Jinyoung ngồi trong lòng bàn tay bạn, ánh mắt không rời giá sách. Jinyoung bước chân nhỏ bé nhìn từng quyển sách một, nghiêng đầu bé của mình để đọc từng chữ một.
- Cô chủ đọc hết những cuốn sách này chưa?
- Chưa, vài cuốn bố tôi mua nhưng tôi không thể hiểu nó nói gì.
Jinyoung chạm tay đến một quyển sách, có vẻ rất thích quyển này. Bạn cầm cuốn sách đó đồng thời bế Jinyoung về giường, đặt quyển sách trước mặt Jinyoung. Sách khá dày, vì thế nó cao hơn Jinyoung một chút. Jinyoung trèo lên quyển sách, muốn tự mình lật các trang. Thử tưởng tượng một cậu bé cao 10cm cố gắng lật trang sách dài khoảng 20cm đi, nhìn trông rõ buồn cười. 
Jinyoung chạy đi chạy lại để đọc cái chữ cái, rồi chật vật lật trang sách sang. Jinyoung ngồi xổm xuống, để tay đẩy trang sách sang, mỗi lần làm thế Jinyoung lại chống tay lên hông thở hồng hộc, tiếp tục đọc từng chữ một rồi làm lại hành động lật trang thế mấy lần.
Bạn nhìn Jinyoung, rồi tự dưng muốn trêu nó một chút. Khi Jinyoung bắt đầu nắm lấy mép trang sách để lật, bạn cầm lấy trang sách đó nhấc lên. Jinyoung không kịp phản ứng bị lôi theo trang sách, cả người bị lơ lửng lên không rồi tụt xuống mặt sách.
Bạn ngồi cười, còn Jinyoung lườm lườm bạn với ánh mắt sát thủ.
- Dù gì cũng cảm ơn đã lật sách hộ. 

Jinyoung chỉnh lại cái áo bị nhăn của mình, kệ bạn ngồi cười một mình nó đọc sách tiếp.
***
Jinyoung đọc hết cả tủ sách của bạn. Và bạn khá là ngạc nhiên vì đến bạn còn chả đọc hết cả tủ sách trong một năm, vậy mà Jinyoung chỉ trong vài ngày đọc hết rồi. Khá là ấn tượng đấy.
- Còn quyển nào nữa khác không?
Bạn lắc đầu, vì chỉ có từng ấy quyển thôi. Nhưng Jinyoung rất muốn đọc thêm, thế nên hai bạn làm một chuyến đi tới tiệm sách. Có thể nói đây chính là thiên đường của Jinyoung, nhưng là địa ngục với bạn ( nhồi sao hết mấy quyển sách đó hả trời ).
Đi với một người tí hon trong tay mình ra ngoài công cộng là một việc thu hút sự hiếu kì của mọi người, dặc biệt là phái nữ vì lẽ tất nhiên, Jinyoung nhìn trông cực kì đáng yêu. Nhưng Jinyoung thì không quan tâm tới việc đó, Jinyoung chỉ thích thú với việc xem quyển sách nào để đọc thôi.
Bạn đặt một chồng sách xuống bàn cho Jinyoung, giúp cậu đọc từng quyển sách một, còn bạn tìm lấy một quyển truyện tranh để giết thời gian cho đỡ chán, ngồi đối diện Jinyoung để dễ dàng giúp cậu hơn. Bạn cũng không cần làm thế lắm đâu vì Jinyoung có người giúp chó rồi, các cô gái xúm lại quanh cậu, còn không thèm cầm quyển sách nào để đọc mà chỉ nhìn Jinyoung không rời một giây. Jinyoung đứng lên sách, im lặng đọc sách, hơi nhíu mày vì mấy tiếng nháy chụp ảnh liên tục.
- Xin lỗi, nhưng tôi đang tập trung đây. (Savage Jinyoung!)
Ngay lập tức các cô gái im lặng, để yên cho Jinyoung đọc sách, bạn thấy điều đó thật bất công. Tại sao con trai luôn được chiều chuộng nhiều hơn con gái? Nhưng rồi bạn tự có câu trả lời, đẹp thì có quyền thôi. Nhìn Jinyoung trông đáng yêu, khi tập trung đọc sách khẽ cau mày lại một chút chả khác gì nam thần cả, nếu mà trở thành người thật thì con robot của bạn sẽ thành soái ca của các nữ nhân.
- Này, bạn có thể cho mình biết mua con robot này ở đâu không?
Một bạn gái tay chụp ảnh Jinyoung lia lịa, hỏi bạn, ý muốn mua một cái giống Jinyoung. Làm sao mua được vì bố bạn tự tay thiết kế cho bạn mà. Bạn còn đang ấp úng không biết trả lời người ta như thế nào thì Jinyoung đã ngẩng mặt lên, cái mặt phúng phính trẻ con vênh lên một chút tự đắc:
- Hàng độc quyền, không bán. 
Mặc kệ cho cô gái kia ngơ mặt ra, anh chàng tí hon tiếp tục đọc sách không một chút quan tâm nào. Cho đến khi cả hai bạn đã bước ra khỏi tiệm sách, các cô gái vẫn cứ muốn chụp ảnh thêm và hỏi bạn mua một con robot như Jinyoung ở đâu, Jinyoung vẫn cứ trả lời câu nói vừa nãy với từng cô gái một. Phải nói với khuôn mặt hiền hiền đầy nét soái ca ấy lại ẩn chứa sự đanh đá chả kém cạnh ai của một con người bé tí chỉ bằng 10cm. 
- Bán cho em con này đi chị!
Một cô bé tầm khoảng 16 hay 17 gì đó chặn đường bạn, chỉ chỉ vào Jinyoung đang ngồi vắt vẻo trên vai bạn ngắm đường phố. Bạn lắc đầu từ chối cô bé, rồi rảo bước tiếp tục đi.
- Em sẽ cho chị tiền, chị không thích sao?
Bạn nhìn quần áo con bé. Đồng phục trường X. Má ơi hèn chi, trường X là trường dành cho con cái nhà đại gia học, mà bạn cũng chả cần tiền cho lắm, vì cuộc sống của bạn cũng gọi là khá đầy đủ rồi. Bạn tiếp tục từ chối, nhưng cô bé không cho bạn đi.
- Bằng cách này hay cách khác, em sẽ có được nó, tốt nhất chị bán cho em đi.
- Này, người ta đã từ chối lịch sự rồi còn mặt dày đến vậy sao?
Jinyoung bắt đầu lên tiếng. Cậu đứng trên vai bạn, tay chống hông, mắt sắc lẹm mà nhìn đanh đá. ( Mều đánh đá xuất hiện :)) ).
- Hàng độc quyền không bán. Kể cả núi tiền đưa ra cũng không chỉ nổi.
Jinyoung quay mặt sang nhìn bạn:
- Kể cả cô chủ có bán tôi đi, tôi vẫn tìm được đường về nhà thôi. Tôi nhớ dai lắm.