5. Youngjae

Tùy Chỉnh


- Anh sẽ bảo vệ em cả đời...
Đó là lời hứa mà Choi Youngjae, anh trai của bạn đã nói khi cả hai vẫn là mấy đứa trẻ lít nhít. Tuy lời nói lúc đó chỉ bộc phát nhất thời, nhưng nó cũng là thứ gắn kết bạn với người anh trai yêu quý của mình. 
- Này, đừng quên mang đồ ăn trưa của em đi.
Youngjae đưa cho bạn hộp đồ ăn nóng hổi, ra hiệu cho bạn nhét vào cặp mình. 
- Anh à, hôm nay tan học xong cho em đi chơi với bạn nhé.
- Bạn nào? Trai hay gái?
- Bạn gái mà, anh đừng có mà than phiền như mẹ đó nha. Em không thích thế đâu.
- Anh xin lỗi, nhưng mà anh có nhiệm vụ phải bảo vệ em gái yêu của anh.
Youngjae xoa đầu bạn một cách cưng nựng, y hệt như đang yêu chiều bảo bối của mình vậy. Anh cười nhẹ nhàng, nụ cười mà bạn thấy như ánh nắng ban mai vậy. Bạn thích nhất khi anh cười, vì lúc đó, anh trông thật hạnh phúc.
Bố mẹ bạn li hôn đã lâu, mẹ bạn một mình nuôi bạn và anh Youngjae, bạn là người duy nhất trong nhà là đang đi học. Anh Youngjae giờ đã bỏ học, đi làm kiếm tiền giúp đỡ mẹ. Hàng ngày, anh đèo bạn đến trường, đồng thời làm ở ngay quán cà phê cạnh đó để có thể tiện lợi đón bạn luôn.
- Hay là em rủ bạn đến chỗ anh làm nhé?
- Đến đấy có muốn ăn gì không? Anh bao cho nhé.
- Không cần đâu anh, em vẫn còn tiền ăn vặt mà. Em tự lo được, với lại em chỉ có 1 đứa bạn, chúng em chia sẻ là được rồi mà.
Youngjae cười tươi, xoa đầu bạn lần nữa, dắt tay đi lên xe buýt cùng nhau tới trường.
***
- Choi __, em lên bảng làm bài số 3 cho cô.
Bạn là một học sinh chăm ngoan và cực kì chú ý nghe giảng. Phần vì muốn học thật giỏi để có thể giúp đỡ mẹ và anh, phần bạn muốn anh trai của mình tự hào về bạn. Đôi lúc khi bạn kể chuyện về lớp học, anh say sưa lắng nghe và bạn có thể thấy được trong ánh mắt của anh có phần buồn bã. Anh đã phải bỏ học, bao hoài bão của anh bị dập tắt, nhưng anh lại luôn giấu kín nó bằng nụ cười của mình. Anh luôn như vậy, ra sức bảo vệ bạn nên không bao giờ để lộ những phần yếu đuối của mình, muốn bày ra sự mạnh mẽ để bạn có thể yên tâm tin tưởng anh. Bạn thực sự muốn học cho cả phần của anh nữa, bạn muốn thực hiện những ước mơ của anh, muốn cho anh thấy bạn đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
- Này tan học mình ra chỗ anh cậu thật à?
Yumi, cô bạn thân của bạn, người biết rõ hoàn cảnh của bạn nhất, thầm thì to nhỏ với bạn. Bạn biết một điều chắc chắn, là người bạn thân của mình đang thích anh mình. Đôi lúc bạn muốn nói cho anh biết, nhưng mà Yumi đã bắt bạn hứa không được nói ra rồi.
- Sao? Cậu không thích à?
- Ơ không... không có... Mình muốn đi mà...
Nhìn cô bạn lắp bắp chống chế, bạn phá lên cười. Cô giáo nhắc hai bạn rồi, nhưng bạn vẫn cố gắng bụm miệng cười nốt, để cho Yumi thẹn thùng đỏ hết cả mặt lên. Aigoo, biết đâu đấy sau này, anh bạn lại thích Yumi thì sao nhỉ, hờ hờ hờ...
***
- Anh hai, em đến rồi nè...
- Vào đi, anh đang làm dở việc, mấy đứa đợi anh chút nhé.
Anh Youngjae đang mặc đồng phục, chiếc áo trắng dài tay cùng tạp dề đen đều in logo của quán. Trông anh thật là lãng tử trong trang phục đó, thêm nụ cười tỏa nắng của anh nữa, thật sự như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Anh xắn tay áo lên, cầm theo note, đến bàn của hai bạn nói một cách vui vẻ:
- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì nào?
- Anh Youngjae, đừng trêu bọn em thế. 
Anh cười, xoa đầu bạn, hỏi lại lần nữa, nhưng thay đổi xưng hô:
- __ của anh muốn uống gì nào? Hay lại trà sữa ấm nha.
- Vâng ạ, thêm cả một cái bánh ngọt nữa ạ. Loại nào ít tiền thôi anh.
Bạn cố nói nhỏ nhất có thể, anh Youngjae biết ý cũng gật gật đầu ghi chép.
- Thế còn Yumi, em muốn uống gì không? 
Bạn để ý Yumi cứ cắm mặt đọc menu từ nãy đến giờ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh bạn. Trời ạ con nhỏ này thích anh bạn tới mức đó sao.
- Một tách Choi Youngjae ạ.
- Ơ __.
Yumi tức giận nhìn bạn, còn bạn thì cười khì khì.
- Có món đó trong menu mà, nhìn đi.
Bạn chỉ tay vào mục menu nhỏ ở góc dưới, chỗ đó giành cho các nhân viên thỏa sức sáng tạo đồ uống của mình và được khách hàng bình chọn. Nếu món đó ngon, chủ quán sẽ đặt món đó trong menu của quán. Anh Youngjae cũng đang thử sức mình, vậy nên bạn cũng muốn ủng hộ.
- Anh cho em hai tách Choi Youngjae đi, không uống trà sữa ấm nữa, em đổi vị hôm nay.
Youngjae gật đầu vui vẻ, viết lại note rồi nhìn sang phía Yumi:
- Em có muốn ăn gì nữa không?
- Ơ dạ... Em... bánh flan ạ.
Youngjae cười tươi, ghi lại rồi nhanh chóng quay về quầy. Bạn nhìn gương mặt đỏ ửng của Yumi, thích thú khi mà cô bạn bị trêu cho đến ngượng chín người. Tuy vậy bạn cũng tiết chế mình một chút, dù sao cũng là hai người thân thiết của mình, bạn không muốn phá hỏng mối quan hệ đó.
- Cậu làm ăn thế à? Có mỗi việc đó mà cũng không xong.
Bạn quay người ra, nhìn về phía quầy hàng. Anh trai bạn đang bị mắng, cúi đầu xuống trước mặt một người lạ. Bạn đã từng đến cửa hàng này rồi, nhưng bạn chưa từng thấy người đó bao giờ. Người đàn ông này khá cao, ăn mặc cũng giống nhân viên của quán, nhưng xét về việc mắng mỏ anh bạn như tát nước vậy , chắc chức vụ cao hơn nhiều. 
- Tôi xin lỗi, tôi...
- Có mỗi việc giao hàng mà cậu cũng quên mất, vậy thì làm ăn thế nào. Khách hàng đòi miễn phí dịch vụ rồi, giờ thì quán làm ăn kiểu gì.
Người đàn ông còn nói thêm vài câu nữa, xong rồi mới bỏ đi chỗ khác với vẻ hậm hực. Anh bạn mất một lúc lâu mới mang đồ ăn ra cho bạn, khuôn mặt vẫn tươi tắn, nhưng không giấu được sự buồn bã trong ánh mắt. Bạn biết, vì bạn đã ngắm nhìn nụ cười của anh suốt bao năm rồi.
- Anh có sao không?

- Không sao đâu. __ đừng lo, anh chỉ là quên đưa hàng thôi.
- Vậy bây giờ đưa hàng lại cũng được chứ sao?
- Khách hàng nổi giận, anh đưa hàng quá muộn thì họ sẽ không trả tiền đâu.
Bạn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nháy mắt với Yumi. 
- Anh đưa em địa chỉ, em sẽ tới đó.
- __, đây không phải chuyện đùa đâu. 
- Em không đùa, em và Yumi sẽ giúp anh.
Ánh mắt quả quyết của bạn nhìn thẳng vào đôi mắt có chút lay động của anh Youngjae. Anh luôn làm theo ý của bạn, nhưng lần này thì lại khác.
- Anh tự làm được. Ca trực của anh sắp hết rồi, em chuẩn bị về nhà đi. Anh đưa hàng xong rồi sẽ về sau.
Anh lại xoa đầu bạn một lần nữa, bước đi chuẩn bị đưa hàng. Bạn không ngồi yên được, bạn biết anh sẽ gặp rắc rối nếu bạn không giúp gì đó.  Bạn giật lấy miếng bánh mà Yumi chuẩn bị cắn, cầm theo nước uống của mình tới quầy thanh toán:
- Chị ơi em phải đi gấp, phiền chị gói đồ lại cho em ạ.
***
Bạn và Yumi theo bước anh Youngjae, cố gắng không để bị anh ấy phát hiện ra. Bạn tay cầm bánh ăn thật nhanh, tay kia kéo theo cô bạn của mình. Nhiều lúc suýt bị phát hiện, nhưng cũng may là anh Youngjae đeo tai nghe, không mấy khi quan sát xung quanh cho lắm. Anh đến một khu phố khá nhỏ, ít người sống, tới một căn nhà có vẻ là cho thuê. Anh nhấn chuông cửa, và một lúc sau một người đàn ông xuất hiện.
- Bố...
Bạn khẽ thốt lên rồi bụm miệng lại thật nhanh. Đã lâu rồi bạn không gặp bố, kể từ lần cuối cùng nhìn thấy ông ở tòa. Ông bây giờ so với ngày ấy thật khác. Ông lúc nào cũng trong bộ vest sang trọng, và theo ông luôn là một cô gái xinh đẹp - với bạn thì chỉ là lũ hám tiền. Bây thì ông trông thật nhếch nhác, chiếc áo cộc tay trắng ngả màu cháo lòng rách vài chỗ, quần thể thao nhìn như sắp vứt đi, ông cười xuề xòa cầm lấy túi đồ từ tay anh hai.
- Ông định ăn bám tôi tới bao giờ?
Bạn nghe được tiếng của anh mình, trong giọng anh nhiều phần là giận dữ.
- Bố xin lỗi, chỉ là bố đói quá.
- Ông biết đó là công việc của tôi, nếu tôi mất việc đó, mẹ con tôi và cả __ sẽ sống như thế nào? Ông lấy cớ muộn hàng chỉ để lấy thức ăn, mà tôi lại là người phải trả cho mấy món đồ của ông. Ông giàu lắm cơ mà, sao bây giờ phải đi ăn bám một đứa nghèo kiết xác như tôi?
Bố bạn cúi đầu xuống, lần đầu bạn thấy ông ấy như vậy. Trước đây, ông ấy đối với bạn là một con người ngạo mạn, cao sang quyền quý. Chính vì điều đó, ông ấy bỏ mẹ con bạn lại, và bạn cũng dần quên mất ông từng là một người bố của mình. 
- Ông có bao nhiêu tiền, ông tiêu hết vào lũ bồ nhí mà bỏ bê vợ, ông có nghĩ gì cho mẹ tôi lúc đó. Tôi là con trai, tôi không cần ông giúp đỡ, nhưng đến vợ ông, con gái ông thì sao? Ông bỏ mặc họ như vậy, lương tâm ông thực sự còn hay đã mất theo đồng tiền, theo gái gú rồi? Ông bỏ mặc chúng tôi không cho chúng tôi một cắc nào, còn giờ thì chính ông lại phải nhờ vả tôi sao? Từ nay về sau, đừng có bao giờ gọi điện hay gặp tôi nữa. Tôi với ông bây giờ không có quan hệ gì hết.
Bạn chứng kiến hết tất cả. Bạn bật khóc, bạn cũng không biết vì sao, vì thương anh hay thương cho người bố lầm lỡ của mình. Nhưng bạn nào có chút kỉ niệm với ông, ông bỏ mặc gia đình bạn quá sớm, ông cũng chẳng bao giờ ở nhà chơi với bạn và anh Youngjae. Trong kí ức của bạn, ông chỉ là một mảnh trắng xóa mờ nhạt.
- __ - Yumi sợ hãi giật tay bạn. Bạn quay lại phía đằng sau, phát hiện ra 2 thanh niên lạ mặt nhìn hai bạn một cách đáng ngờ. Bạn kéo tay Yumi, chầm chậm lùi lại phía sau.
- Đi đâu vậy hai em, ở lại chơi với tụi anh. - Một gã nói.
Bạn kéo theo Yumi chạy thật nhanh, cố gắng ra một con đường khác, nhưng chúng đuổi kịp và bắt lấy cổ tay bạn.
- Anh Youngjae, cứu em...
Bạn cố vùng vẫy thoát ra khỏi tay chúng, nhưng bạn lại không chống cự được nổi. Cánh tay hắn xiết chặt lấy bạn, bạn cảm thấy thật khó thở.
- Ngoan nào, rồi anh sẽ thưởng cho em.
Hắn thì thầm vào tai bạn, nghe ngon ngọt nhưng bạn lại thấy kinh tởm. Người bạn run lên bần bật, chân bạn đã bắt đầu bủn rủn. 
- Bỏ con bé ra.
Bạn nghe thấy tiếng anh Youngjae. Anh cầm một cây gậy đập vào hai gã, kéo bạn và Yumi ra sau lưng anh. Bạn đã không bước nỗi, ngã ra sau, Yumi đỡ bạn dậy nhìn về phía hai gã đáng sợ kia. Gã bị anh đánh mắt long sòng sọc, tức mình lôi một con dao rọc giấy ra, tư thế chuẩn bị đâm anh bất cứ lúc nào. Anh cũng đề phòng, phòng thủ bảo vệ hai bạn ở sau lưng, mắt không ngừng nhìn động tác của hai gã.
- Hai thằng ranh kia, chúng mày chết với ông.
Bạn quay về nơi phát ra tiếng động. Là bố bạn kéo theo sau một vài ba ông trung niên khác. Bọn họ cầm theo gậy gộc, chạy đến chỗ bạn. Hai gã kia quá sợ hãi chạy mất dép, vứt luôn cả con dao mang theo mình. Bố bạn đỡ bạn dậy, nhìn về phía anh Youngjae, không nói gì, chỉ gật đầu. Anh cũng gật đầu, đoạn kéo tay bạn và Yumi về.
- Cảm ơn ông. - Anh Youngjae quay đầu lại, nói một câu rồi tiếp tục đi về phía trước.
***
- Em thật ngốc, anh đã bảo không được đi theo rồi sao cứ cứng đầu vậy?
- Em tưởng anh sẽ gặp rắc rối, em chỉ muốn giúp thôi mà.
- Cuối cùng thì ai giúp ai nào?
Bạn bĩu môi, nhăn nhó mặt. Sau khi đưa Yumi an toàn về nhà, bạn và anh Youngjae cùng dắt tay nhau về.
- Anh hai, anh và bố gặp lại nhau từ lúc nào?
Bạn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, muốn hỏi về người đàn ông kia.
- Anh gặp lại bố trong một lần giao hàng, ông ấy lúc ấy sống tạm trong nhà cho người vô gia cư. Anh lấy tiền thuê nhà cho ông ấy, thế là ông ấy từ đó, sống nhờ vào anh. Em thấy rồi đó, ông ấy không còn được như trước kia nữa.
Youngjae vuốt mái tóc của bạn, nhẹ nhàng nói:
- Anh không muốn cho mẹ biết chuyện, vì anh hiểu mẹ vẫn còn hận bố mình đã bỏ bà đi, anh cũng không muốn nói cho em, vì anh sợ em sẽ bị tổn thương. Dù gì thì bây giờ em đã biết chuyện, anh mong em hiểu và giữ kín bí mật này cho anh, đừng nói cho mẹ biết nhé.
Bạn gật đầu, sà vào lòng anh nũng nịu. Youngjae cười với bạn, vẫn là nụ cười tỏa nắng hiền lành của anh.
- Nhưng lần sau em phải nghe lời anh, cấm không được theo anh đi linh tinh như thế. Hôm nay em làm anh sợ quá đấy.
- Em xin lỗi mà, em lần sau không thế nữa.
Anh Youngjae thơm nhẹ lên trán bạn, thầm thì một câu nói nhỏ mà bạn đã nghe bao lần:
- Anh sẽ bảo vệ em cả đời... anh hứa đó.