45. Jackson (17+)

Tùy Chỉnh

Cảm ơn @yuukian2109 đã lên ý tưởng cho câu truyện này :) Nhưng mà không 17+ lắm đâu, vì chả giống Sơn mà tôi cũng hết cảnh nóng trong đầu rồi :(
Up truyện muộn vì bắt đầu lười viết rồi :)) I'm sorry everyone :(


- Dẹp hết đi cho ta. Mang chúng ra chặt hết đầu bêu ngoài chợ.
Lũ tì nữ ngay lập tức bị bọn lính hầu kéo ra khỏi cung. Chúng khóc thét, kêu gào thảm thiết thế nào thì người ngồi trên ngai vàng kia cũng không để tâm đến. Nếu chúng không làm tròn trách nhiệm của mình thì xử trảm hết cho xong.
Vương Gia Nhĩ bỏ xuống áo long bào, vắt tay lên chán buồn rầu. Cho dù đã có hàng trăm thê thiếp, nữ nhân bốn phương về làm vợ mình, hắn vẫn không thỏa lòng. Hắn muốn tìm một tuyệt sắc giai nhân. Hắn muốn tìm nữ nhân phải vừa tầm với hắn, nhưng không người con gái nào làm hắn hài lòng, không có nữ nhân nào trong cung điện vừa lòng hắn. Mà một khi hắn đã ngứa mắt, thì tất yếu chỉ có đường chết.
- Bẩm hoàng thượng, tể tướng từ binh trận mới trở về, có việc cần bẩm báo.
- Cho vào!
Tể tướng Phục Lăng bước vào, áo giáp còn vương máu quân giặc, gương mặt với vết sẹo của chiến trường khốc liệt. Cả thân thể toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, người thường nhìn vào phần kính nể, phần kinh sợ. Tể tường Phục Lăng uy danh ai ai cũng biết, đến cả đức vua cũng quý trọng con người trung thành với nước này.
- Phục Lăng tham kiến Hoàng Thượng.
- Miễn lễ.
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
Gia Nhĩ rất coi trọng người hiền tài, trên hết là Phục Lăng. Tài của người này trăm năm chỉ có một, trí óc vượt xa tầm nhìn của người khác. Gia Nhĩ yên tâm khi có người này bên cạnh, song cũng lo lắng rằng một ngày Phục Lăng sẽ hất cẳng mình ra khỏi ngai vàng.
- Tể tướng mới đi trận về, chưa về nghỉ ngơi, lại sang đây hỏi thăm ta sao?
- Bẩm, Phục Lăng không có ý phiền giấc ngủ của Hoàng Thượng, nhưng có việc bẩm báo với Hoàng Thượng.
- Được, ta nghe, tể tướng cứ nói.
Ánh mắt của con người lão luyện nơi chiến trường thường sắc bén, lạnh lùng, và vô tâm, vì họ phải đi chiến đấu với một tinh thần đá. Đôi mắt của Phục Lăng cũng vậy, nhưng khi bẩm báo với nhà vua, ánh mắt nhạy bén kia lại mang vẻ hiền dịu.
- Thưa Hoàng Thượng, người còn nhớ lời người nói trước khi thần ra chiến trận?
Gia Nhĩ nhắm mắt lại, hồi tưởng cái ngày mở tiệc tiễn tể tướng ra trận, có hứa với tể tướng sẽ cho quyền lấy vợ yên bề gia thất. Bình thường khi đã làm tướng, người thường sẽ phải "tịnh thân" để chỉ một lòng hướng về vua và đất nước (hay còn bị người ta chế nhạo là hoạn quan). Nhưng vì trong cơn say, Gia Nhĩ đã ban phần thưởng quý giá này cho tể tướng Phục Lăng.
- Ngươi muốn yên bề gia thất sao?
- Tâu Hoàng Thượng, thần đã gặp ý trung nhân của mình.
- Ngươi đi đuổi giặc, vẫn có thể tìm được ý trung nhân cho mình sao?
Phục Lăng cúi rạp người xuống đất:
- Tội nô tài đáng chết. Xin bệ hạ cứ trách phạt.
Gia Nhĩ cười ha hả, cho tể tướng của mình đứng lên.
- Ta không trách ngươi. Ngươi tìm được cho mình một nữ nhân, thế là hợp ý trời. Ta sẽ tổ chức yến tiệc mừng cho ngươi và phu nhân của ngươi. Hãy cho ta xem nữ nhân nào đã khiến trái tim sắt đá của ngươi có thể mềm mỏng được như vậy.
- Đội ơn Hoàng Thượng.
Tể tượng Phục Lăng đi đã khuất bóng, Gia Nhĩ im lặng nghĩ thầm. Đến cả tể tướng Phục Lăng sắt đá, máu chảy ý chí cũng không rời bước mà còn đổ bóng nữ nhân, thì ắt hẳn người con gái này ắt không phải là một cô gái tầm thường. Nếu thực sự người con gái đó tài sắc vẹn toàn, Gia Nhĩ không ngại ngần việc cướp dâu về làm vợ.
***
- Nàng đừng lo, chỉ là một bữa yến tiệc thôi.
Bạn chỉnh trang lại yến phục của đức lang quân, môi mím chặt thể hiện sự lo lắng. Bạn chính là ý trung nhân mà tể tướng Phục Lăng nói đến, chàng cứu bạn khỏi tay quân giặc. Vì cảm tạ việc cứu mình, và cũng vì ngưỡng mộ sinh cảm tình mà bạn đồng ý làm vợ Phục Lăng. Khác với vẻ ngoài đáng sợ, Phục Lăng lại là một người chồng chu toàn yêu thương hết mực với vợ. Bạn được phu quân chăm sóc yêu thương hết lòng, đôi lúc cũng không nhận ra được tể tướng uy danh lẫy lừng đánh bại ba quân lại yếu mềm trước phu nhân của mình.
- Chàng không lo nhưng thiếp phải lo lắng chứ. Chàng đã quen phép tắc trong cung, thiếp thì chưa, lỡ có làm sao lại mắc tội phạm thượng...
- Đã có ta rồi, nàng đừng lo lắng.
***
Tin tể tướng có ý trung nhân lan truyền trong cung, ai ai cũng bàn luận sôi nổi, đến bữa yến tiệc người ta vẫn không ngừng hỏi han liệu người làm lay động tướng quân là người có bản lĩnh như thế nào. Vừa nhắc đến thì nhân vật chính của bữa tiệc liền xuất hiện. Bóng dáng của một tướng lĩnh cao lớn đối lập với thân hình mảnh dẻ của phu nhân của mình.
Mọi người bắt đầu xì xầm, không phải về tể tướng mà là về nữ nhân bên cạnh người, đó là bạn. Theo mọi người, bạn là một nữ nhân xinh đẹp, ở bạn toát ra khí chất mà khiến người khác phải ngoái nhìn lại. Bạn giờ là nhân vật quan trọng của bữa tiệc, ai cũng đều để ý tới bạn, kể cả người cao quý nhất.
Gia Nhĩ bắt đầu thấy chán với yến tiệc, một năm hơn trăm buổi, làm vua cũng sẽ thấy khổ sở. Nhưng đã nói là phải làm, là trang nam tử giữ lời hứa là điều quan trọng. Nhìn lũ nịnh bợ rồi cả lũ đàn bà hắn đã chán ngấy lắm.
Tể tướng và phu nhân bước vào, Gia Nhĩ cũng chẳng màng quan tâm.
- Nhìn kìa, phu nhân của tể tướng Phục Lăng đấy.
- Trang nam tử hán và đại mỹ nhân.
- Đúng là hay thật, làm sao mà một người đáng sợ như tể tướng mà có thể lấy được một kiều nữ thế nhỉ?
(Tác giả biết viết thế này là hơi quá nhưng mà cổ trang là phải thế).

Gia Nhĩ thở một tiếng dài, chầm chập đưa mắt lên. Hắn nhìn thấy bạn, lần đầu tiên hắn quên mất thở là gì, lần đầu tiên hắn không thể dời mắt khỏi một người. Và hắn quyết tâm bằng mọi thủ đoạn phải giành được bạn. Hắn quay mặt sang thái giám, thầm thì một câu thật nhỏ...
***
- Ta chúc tể tướng và phu nhân đây một cuộc sống yên lành cùng con đàn cháu đống, sống đến bách niên giai lão. Ta thực sự trong mong nhiều ở ngươi, Phục Lăng.
Gia Nhĩ nhếch một bên mép, giương cao chén rượu của mình lên. Tất cả thuộc hạ bên dưới cũng làm theo. Phục Lăng cũng nâng cao chén rượu, chỉ có mình bạn là không, vì bạn ghét mùi rượu. Gia Nhĩ từ đầu đến cuối chỉ nhìn mình bạn không dời, bạn cảm giác có gì đó không ổn.
"Ahh" .... Bàn tiệc bắt đầu hỗn loạn, mọi người hết nôn tháo khắp nơi. Chỉ có đúng bàn tiệc của bạn là không sao, Phục Lăng cũng ngửi thấy mùi thuốc độc. Tất cả binh lính chĩa kiếm vào người hai bạn, quan trong triều chỉ đích danh hai bạn:
- Chúng cùng nhau hạ độc Hoàng Thượng và mọi người, bắt lấy chúng!!!


***
- Cuối cùng thì nàng cũng tỉnh lại!
Giọng nói này không phải của chồng bạn. Bạn tỉnh dậy, người không còn một mảnh vải, bên cạnh là đức Hoàng Thượng mặc đồ trắng ôm ngang người bạn.
- Ta khá thích mùi cơ thể của nàng.
Phản ứng đầu tiên của bạn là la hét ầm lên và lùi sang một bên giường. Bạn không thể tin được, bạn đang ăn nằm với một người đàn ông khác. Trong khi bạn rất hoảng hốt, thì Gia Nhĩ lại thản nhiên ngồi dậy nhìn bạn.
- Nàng làm sao thế? Không chào đức lang quân của mình ư?
- Không đúng, phu quân của ta là Phục Lăng.
- Không, ta là phu quân của nàng.
Gia Nhĩ vươn tay đến định chạm má bạn. "BỐP". Bạn vừa cho hắn một cú tát thật mạnh, rồi nhận ra mình vừa phạm thượng, bạn rụt người lại. Gia Nhĩ đanh mặt lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn bạn không còn chút thương tình. Hắn lôi bạn xuống giường, không cho bạn một mảnh áo che thân, chỉ để chiếc chăn trên giường quấn quanh người, băng qua cung điện, xuống dưới ngục tối.
Dưới ánh lờ mờ, bạn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, buộc vào cây gỗ dựng đứng, cả người bị tra tấn dã man, vết roi tấy đỏ cùng vệt bỏng cháy đen một phần thịt hiện lên trước mắt bạn. Bạn cảm giác cả cơ thể mình cũng đau đớn như vậy. Bạn bước đến, chạm lên vết sẹo trên mặt người đó. Phục Lăng phản ứng lại, dụi khuôn mặt mệt mỏi đau đớn vào da tay mềm mại của bạn.
- Thiếp xin lỗi, thiếp có tội với chàng.
Bạn ôm lấy tấm thân trần với đầy vết tích kia, khóc thảm thiết ngay trước mặt người mình yêu. Gia Nhĩ không thích như vậy. Hắn nắm lấy tóc bạn kéo xuống sàn, bắt bạn phải nhìn Phục Lăng. Một que sắt vừa mới cho vào than nóng đỏ hồng dí mạnh vào da Phục Lăng. Phục Lăng không kêu một tiếng, thân phận chính chiến bao năm không cho phép kêu đau một cách nhục nhã như vậy.
Bạn khóc không ra hơi, muốn ra chắn đòn cho phu quân của mình, như Gia Nhĩ cầm lấy roi da quật vào chân bạn.
- Không cho ngươi cử động. Ngươi bắt buộc phải nhìn hắn chết trước mặt mình.
Phục Lăng miệng còn vương vết máu đỏ, học hằn nhìn Gia Nhĩ.
- Đồ quân vô phúc, đồ ngu quân,.. ta hận ngươi. Ta sẽ băm vằm nhà ngươi.
"Xèo ~~". Tiếng da thịt bị nướng chín lại vang lên bên tai. Gia Nhĩ im lặng bước đến trước mặt Phục Lăng. Một hôn quân bạo chúa đứng trước tể tướng ba vạn quân.
- Ngươi vừa phạm thượng, tội đáng chết. Ta ra thánh chỉ cho ngươi hình phạt xử trạm giữa chợ trong giờ ngày mai, tội ám sát vua và vô phép tắc.
Gia Nhĩ nắm lấy tay bạn lôi đi, không cho bạn một giây phút nào ngoảnh mặt nhìn Phục Lăng. Bạn cố chống cự lại, nhưng chỉ nhận thêm một cú roi nữa.
- Ngươi rốt cuộc là muốn gì?
Bạn ôm lấy cơ thể mình, đứng đối diện Gia Nhĩ trong phòng của hắn. Gia Nhĩ cười, nụ cười tà ác có chút mỉa mai lại thêm phần chiến thắng.
- Chỉ cần nàng là của ta, ta sẽ cho nàng bất cứ thứ gì.
Gia Nhĩ tiến gần lại bạn, bàn tay nắm lấy vai bạn. Bạn chuẩn bị cho hắn một cái tát nữa, nhưng lần này hắn chặn đường tay bạn, đồng thời cho bạn một cú tát.
- Nếu nàng không nghe theo ta, Phục Lăng ngày mai sẽ chết giờ Ngọ ngày mai. Làm vợ ta, rồi ta sẽ tha cho hắn.
Bạn im lặng, không nói gì thêm. Nước mắt rơi dài xuống má, nóng hổi và đau buốt. Bạn cắn môi:
- Được, ta làm vợ Hoàng Thượng, hãy thả Phục Lăng ra, ta sẽ nhất nhất nghe theo.
Gia Nhĩ mỉm cười, đắc thắng.
Giờ Ngọ ngày hôm sau, Phục Lăng thân mình nhuốm máu bước lên đài trảm. Phu nhân của tể tướng phải đứng trên đài cao, trói chặt không cho cử động chứng kiến phu quân bị xử trảm. Gia Nhĩ nhếch một bên mép, hạ lệnh...
Đường đao đi xuống, xuyên không một tiếng hét thảm thương của một người con gái...
- Vương Gia Nhĩ nhà ngươi, đời này ta nguyền rủa ngươi, ta sẽ giết ngươi....
Bạn thét lên, rồi kiệt sức vì khóc mà ngất đi.
Gia Nhĩ cho người mang bạn vào, nhìn xuống cái đầu của Phục Lăng còn vương giọt máu bắn lên.
- Ta đã nói sẽ bắt nàng nhìn hắn chết rồi... Dù gì, nàng chỉ được phép có ta trong lòng...