41. Bambam (ft. Mark)

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Dạo này nổi hứng viết truyện yêu đơn phương :)
Thời gian xảy ra trong truyện là cùng lúc với Mark khi làm thiên thần hộ mệnh (số 30 và 38). Bam là ác quỷ của bạn, nhưng bạn chỉ nhìn thấy Mark bên cạnh mình, bạn không nhìn thấy cậu ấy.


Nếu thiên thần hộ mệnh xuất hiện trên đời được, thì tất nhiên ác quỷ cũng sẽ có mặt rồi. Nếu Mark là thiên thần của bạn (xem số 30 và số 38) thì Bambam là ác quỷ luôn chầu trực bên bạn.
Làm ác quỷ thoải mái hơn làm thiên thần nhiều, chỉ cần làm loạn mọi thứ lên. Lí do vì sao bạn hay gặp nạn hoặc quá hậu đậu luôn va đập mọi thứ, thì có lẽ một phần lí do là bởi ác quỷ bên bạn đang tạo nhiều khó khăn cho bạn thôi.
Ác quỷ hơi giống những lũ trẻ con không bao giờ lớn, chúng nghịch ngợp và phá phách, không gây hại đến tính mạng cho bạn nhưng cũng đủ để gây ra không ít phiền toái. Chúng cũng có quy tắc của mình, chỉ có một thôi, đó là không được có tình cảm với con người hoặc thiên thần. Hình phạt của chúng nặng hơn nhiều. Thay vì bị đào thải như Chúa làm với các thiên thần, ác quỷ nếu vi phạm sẽ bị thiêu cháy dưới lửa địa ngục của Satan - người tạo ra chúng.
- Sao cô ấy chỉ nhìn thấy ngươi?
Bambam không ngừng thắc mắc. Cậu nhìn bạn đang ngủ trên giường thoải mái, rồi quay sang nhìn chàng trai với đôi cánh thiên thần, Mark. Bạn vừa bị tai nạn xe hơi, chỉ nhìn được mỗi Mark, còn Bambam thì vẫn cứ tàng hình.
- Ta cũng không biết. Cô ấy tự dưng nhìn thấy ta thôi.
Mark trả lời, vì chính anh cũng không biết làm bằng cách nào mà bạn lại có thể nhìn thấy anh cả.
- Không công bằng, còn ta thì sao?
Bambam phồng mồm lên giận dữ, cậu là ác quỷ, tính quá trẻ con nên thường hay giận mấy thứ vặt vẽo. Mark trưởng thành hơn, chỉ thở dài nhắm mắt rồi đi ngủ. Cậu không thích bị làm phiền lúc này.
***
Bambam vẫn tàng hình ngay trước mặt bạn, chỉ có Mark là đường đường chính chính nói chuyện với bạn mà thôi. Không những vậy, Mark lại còn được thưởng thức các món bạn nấu nữa.
- Ta cũng muốn ăn.
Bambam nhìn bát canh kim chi thịt bò nóng hổi trên mặt bàn thì lại thèm thuồng, định vồ lấy. Mark lập tức đẩy cậu ra, bảo vệ bát canh quý giá của mình, vừa kịp lúc ăn được một thìa cơm. Mark phồng mồm lên, nhìn Bambam như thể muốn trêu ngươi cậu:
- Của ta...
- Anh nói gì vậy? - Bạn vừa húp được một thìa canh, ngẩng mặt lên nhìn Mark. Bạn từ nãy đến giờ có nói chuyện với anh ấy đâu nhỉ.
- Không có gì - Mark tiếp tục nhai cơm - Nói với mấy con gặm nhấm trong nhà này cấm được đụng tới đồ ăn của tôi thôi.
Bambam giận sôi người, cột khói bốc lên từ đầu cậu có khi đủ để làm cháy cả một đoạn khu dân cư luôn. Bạn nhăn mặt lại:
- Tôi ghét mấy con gặm nhấm đó lắm. Để hôm nào thuê người dọn sạch phòng luôn.
Trong đầu Bambam nảy ra một ý tưởng điên rồ. Bam biến mất khỏi phòng ăn, bắt đầu chui luồn vào các ngóc ngách trong căn phòng, tìm được một con chuột đang gặm tường. Miệng Bam nhếch lên khoái chí, cậu sẽ trêu bạn, cái tội không nhìn thấy cậu.
***
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!
Bạn hoảng hốt hét lên khi thấy một con chuột to bự chảng ngay trong phòng tắm của mình. Có hai thứ bạn cực kì ghét, đó là gián và chuột. Hai con vật đó chả khác gì ác mộng của bạn cả. Bạn ngay lập tức chạy toán loạn ra khỏi nhà tắm, trèo lên giường, với lấy quyển sách đầu giường ra.
Mark đang ăn dở bữa cơm, nghe theo tiếng hét của bạn bay đến, nhìn bạn nước mắt giàn dụa, mặt thì hoảng sợ.
- Sao thế? Có chuyện gì xảy ra?
Bạn nhìn Mark, tay run run chỉ vào trong nhà tắm. Mark bước vào, thở dài, nhìn con chuột ngơ ngác không biết vì sao mình lại vào được đây. Bambam thì đứng bên cạnh đó, cười sằng sặc với trò chơi khăm của mình.
- Không hài hước tí nào đâu Bam!
- Ngươi thấy vậy chứ ta thì không!
Bambam vẫn tiếp tục cười khục khặc trong khi Mark đang nghĩ cách làm thế nào để đuổi con chuột này đi. Anh cầm tạm một cái xô nhỏ đựng nước, úp vào con chuột, cẩn thận để nào vào trong xô. Anh mang ra ngoài, mỉm cười nhìn bạn vẫn rúm ró trên giường.
- Anh bắt được nó chưa? - Giọng bạn còn hơi run rẩy.
- Tôi bắt được rồi, cô không cần phải lo đâu.
Bam vụt ra từ trong phòng tắm, tay khoanh trước ngực, mặt cau có khó chịu:
- Đồ phá cuộc vui. Đang hay như vậy mà.
Mark lườm Bam, cậu ta vẫn phụng phịu, mắt nhìn bạn. Tại sao bạn lại chỉ có thể nhìn thấy Mark chứ, tức chết đi được. Bam thuận chân đá phăng cái xô đựng con chuột kia xuống, làm nó bay ra ngoài. Ngay lập tức, bạn hét ầm lên lần nữa, bám lấy điểm tựa gần nhất tìm chỗ an toàn. Con chuột được giải thoát, chạy ra khỏi nhà bạn bằng đường cửa sổ.

Bạn nín thở lại. Nơi bạn lấy điểm tựa ấy chính là người Mark. Anh đang bế hẳn bạn trong tay, mặt vẫn điềm nhiên nhìn bạn. Bambam đã chạy đi mất từ lúc nào rồi. Cậu ta vẫn thèm thuồng món canh kim chi còn bốc hơi nghi ngút trên bàn ăn kia.
- Cô ngủ đi, tôi sẽ dọn bát đĩa giúp cô.
Mark đặt bạn xuống giường, đắp lại chăn cho bạn rồi bước ra ngoài bếp. Nhìn đĩa thức ăn sạch trơn bóng kia, anh khẽ nhíu mày lại. Bambam lơ lửng giữa không trung với cái bụng no tròn, không những vậy ợ một tiếng thật kêu rồi thoải mái xoa bụng.
- No quá, quả thực ăn rất ngon.
Bambam cũng giống như Mark rất thích ăn đồ ăn của người, mặc dù cả hai chả cần ăn uống gì cũng sẽ sống bất tử thôi. Nhưng nhìn cái cách con người ăn thì cả hai đều thèm muốn, ngày trước khi bạn chưa nhìn thấy Mark, cả hai đều sẽ tranh nhau gắp lấy gắp để ăn món bạn nấu, trộm vía xem bạn có nhìn thấy không. Bây giờ bạn nhìn thấy Mark thì anh ấy đường đường chính chính có thể ăn uống thoải mái không cần phải dè chừng bạn nữa.
Mark nhìn Bam, ánh mắt chiếu sáng hào quang lại thêm phần giận dữ. À quên, thiên thần một khi đã giận rồi thì đến ác quỷ cũng phải khiếp sợ. Khổ thân cho số phận của Bambam, có một thiên thần đang thèm ăn lại bị chén sạch mất đĩa cơm, thì cơn giận dữ bùng nổ lên...
***
Mark bị Chúa triệu hồi (tội hôm qua suýt oánh chết Bambam), bạn thì vẫn ngủ, Bambam không có trò gì tiêu khiển cho đỡ chán cả, thế là ngồi sụp xuống đất bên giường nhìn bạn. Mặt cậu vẫn phụng phịu, cậu vẫn dỗi vì bạn chỉ nhìn thấy mỗi Mark.
Bam cầm lấy một sợi tóc của bạn, chọc vào má, vào tai, vào cả mũi của bạn. Bạn khẽ động đậy, song vẫn chìm trong giấc ngủ. Bam không trêu được bạn, lại chán nản ngồi khoanh chân. Bam ghét buổi sáng, ác quỷ không bao giờ thích ánh sáng cả, nó chỉ thích vào buổi tối u mịch, cảm giác phấn khởi hơn nhiều.
Ánh nắng bắt đầu chiếu qua khe cửa sổ, chói lòa tỏa ra đằng sau mái tóc của bạn. Bam đang nhìn ngắm bạn, mắt mở to chứng kiến viễn cảnh ngay trước mặt nó. Tia nắng đọng lên mái tóc mềm mượt của bạn như trẻ con nô đùa trên chiếc bập bênh, đọng lên cả đôi mi dài khép lại của bạn. Bam hơi khó chịu trong người, một cảm giác mà chưa bao giờ cậu biết tới đang dâng trào mạnh mẽ trong cậu.
"Ác quỷ không được yêu ai" - Lời của Satan vang vọng trong đầu cậu. Vậy đây là yêu ư?
- Mark?
Bạn mở mắt ra, cố gắng làm quen với ánh sáng trong phòng, mắt dáo dác tìm một hình bóng.
- Tôi ở đây!
Mark xuất hiện, đứng ngay trước mặt bạn, đồng nghĩa với việc quay lưng lại vào mặt Bambam.
- Này, tôi đang ngồi ở đây đó.
Mark nghiêm mặt, quay người liếc Bam một cái, cậu rợn người, lùi lại phía sau. Trận bùng nổ tối qua đã dạy cho cậu một bài học là không nên chọc tức thiên thần, đặc biệt là với Mark.
***
Bam càng ngày khẳng định chắc chắn tình cảm của mình với bạn, nhưng cậu không muốn thừa nhận nó ngay tức khắc, không thì hình phạt của quỷ Satan sẽ giáng xuống đầu cậu, mà cậu lại không muốn biến mất khỏi bạn. Và dù bạn chỉ nhìn thấy Mark, Bam cũng chẳng còn giận vì việc bạn không nhìn thấy cậu ấy nữa, chỉ cần bên bạn là cậu ấy thấy vui.
Bạn đi mua đồ ăn, chuẩn bị về nhà để nấu cơm. Bam cau có vì người sẽ được thưởng thức vẫn sẽ là Mark. Anh nhìn cậu, nhếch mép mỉm cười đắc thắng.
"Cô gái đó sẽ phải chết hôm nay, chuẩn bị nhận linh hồn của cô ta đi" - Lệnh của Satan truyền xuống. Bam cảm giác như thế giới của cậu đang bị chao đảo. Bạn phải chết hôm nay ư? Bam nhìn về phía Mark, anh hình như cũng nhận được lệnh của Chúa.
- __, khoan đã. - Mark ngăn bạn lại. - Chúng ta đi đâu đó ăn đi.
Bam hiểu Mark đang làm gì, nhưng tất nhiên, cuộc sống của con người vẫn phải theo số mệnh mà thần đã đặt ra cho họ.
- Chẳng nhẽ tôi lại đi đâu đó ăn một mình. Anh đang tàng hình đó, đi về thôi, tôi sẽ nấu cho anh ăn.

Bạn bỏ qua lời nói của Mark, tiếp tục đi về nhà của mình. Bam có chút không yên, hiện tại bạn có thể gặp nguy hiểm lúc nào, mà cậu thì lại không biết điều gì sẽ gây nên cái chết của bạn.
- Cô ấy sẽ bị xe đâm.
Chúa là người sắp đặt, còn Satan là người thực hiện. Chúa báo trước cho các thiên thần còn Satan thì im lặng, coi như đó là một trò vui. Bam hãi hùng nhìn chiếc xe đang lao thẳng về phía trước, người lái thản nhiên nghe điện thoại, không để ý tới đường đi. Bạn thì không biết rằng có chiếc xe đang phóng về mình, vẫn vui vẻ băng qua đường.
- Cứu lấy cô ấy.
Bam buột miệng nói ra. Ngay lập tức Mark sải đôi cánh phi thân mình tới chỗ bạn, đẩy bạn ngã khỏi mặt đường. Còn Bam, chuyển hướng tay lái của người tài xế kia, tránh va chạm vào người bạn. Thiên thần và ác quỷ chưa bao giờ phối hợp một cách ăn ý như vậy.
- Mark, anh làm sao vậy?
Bam nghe thấy tiếng hoảng sợ trong giọng của bạn. Cậu nhìn sang, thấy cả thân thể Mark đang dần dần trở nên trong suốt. Anh đã khiến Chúa tức giận, anh sẽ bị đào thải đi. Bam cũng nhìn xuống cơ thể mình. Cậu cũng sắp biến mất rồi.
- __, anh yêu em...
Hóa ra Mark cũng như cậu, yêu bạn, vậy nên hi sinh vì bạn. Nhưng ít ra Mark còn có thể nói trước mặt bạn, còn Bam thì không thể. Cậu nhìn gương mặt đang sợ hãi của bạn, nhìn nước mắt bạn giàn dụa trên bờ má mềm ấy. Cậu tự hỏi đã bao nhiêu lần rồi cậu khiến bạn khóc như vậy.
- __, xin lỗi...
Bam nói một lời cuối cùng, trước khi biến mất hoàn toàn. Một câu xin lỗi chứa cả hối hận lẫn yêu thương...