38. Jackson

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Có vẻ rất nhiều bạn thích SM nhể. Sau truyện Yugyeom thấy view tăng lên ghê lắm :)
Truyện dựa trên một cuộc sống đời thực từ cô dạy Giáo dục con dâu của tác giả :) Cảm ơn cô đã truyền cảm hứng cho em. Câu thơ bên dưới cũng là cô ấy sáng tác :) À tình yêu của cô với bác trai là cũng hơn 30 hay 40 năm gì đó rồi :) Đọc xong thì các bạn cho mình cảm nghĩ nhé.
Tuần sau tác giả kiểm tra học kì rồi, thời gian đăng sẽ ít hơn một chút. Mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Mình đã làm vài chương long fic cho JB rồi, nếu không thể viết My own GOT7 trong tuần sau được thì mình sẽ đăng chương spoiler lên nhé. :)


Bao giờ con cóc mọc lông
Thì em mới lấy công an làm chồng
***
Nếu cha mẹ bạn nói rằng một cục vàng cũng không đáng bằng lấy một người chồng làm nghề công an, thì có lẽ sau khi bạn lấy chồng công an xong mới thấy cục vàng kia còn giá trị gấp n lần.
Bạn và anh là một cặp thời học đại học, anh học trường Công an, bạn bên Sư phạm. Sáng nào anh cũng đạp chiếc xe cà tàng đến tận kí túc xá của bạn để đưa bạn đến trường. Trường anh và trường bạn tình cờ cùng một tuyến lộ trình, thế nên thuận lợi cho anh đến đón đưa bạn hàng ngày.
Chuyện tình của anh và bạn khá là lãng mạn đúng chất ngôn tình. Chẳng qua vì tà áo dài của một cô sinh viên trường Sư phạm bay nhẹ nhàng lướt qua anh chàng bên Công an, khiến anh thầm thương trộm nhớ bao ngày. Rồi đến cái hôm anh tỏ tình, mà ngày ấy đâu có tiền mua mấy bó hoa hay sô cô la đắt tiền như bây giờ, chỉ có hái mấy bông hoa dọc đường còn nguyên đất ở dưới kết lại thành một bó to bự, quấn tạm một cái dây đẹp nào đó thành nơ cho đỡ xấu thôi.
Thể loại hoa mọc đường thì buồn cười lắm, hoa mọc đường ngày đó là hoa xuyến chi thôi, rồi vài bông hoa dại màu tím tím khác vào chen lẫn, ấy thế mà bạn lại thích. Nếu bạn ở thời hiện đại thì bạn sẽ không hiểu được cái vẻ đẹp tình yêu ngày đấy. Không cần vật chất đắt tiền, chỉ cần một bó hoa hoặc lời nói yêu đơn giản là đủ, cái đó là một cái chạm tay cũng nhớ nhau cả đời đó!
Bẵng qua vài năm, anh vào làm ngành cảnh sát, bạn làm nghề giáo viên ở một trường cấp 3, sau vài lần cãi nhau rồi chia tay rồi quay lại bên nhau, anh và bạn cuối cùng cũng tiến tới hôn nhân. Bạn lại nhớ đến câu nói của mẹ ngày đó, lấy được chồng công an bộ đội là vinh hoa, là quý hơn vàng hơn bạc....
- Anh lại đi nữa à?
Jackson vừa mới được hơn nửa bát cơm, nghe một tiếng gọi của đồng nghiệp là chạy đi ngay.
- Anh xin lỗi, đội cần anh, anh sẽ trở lại sớm thôi.
Jackson giờ không còn là anh sinh viên trường Công an nữa rồi, anh giờ đã là đội trưởng đội phá án, làm chức vụ này khiến anh đôi lúc không có thời gian dành cho bạn. Bạn sống với anh cũng được vài năm, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp lúc đó, không còn lạ gì với cách làm việc thất thường của anh nữa.
Có hôm nửa đêm khuya khoắt, nhận được cuộc gọi của đội phá án, anh lại lục đục dậy rời giường mặc quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Mà cái trở lại sớm của anh phải mất vài ngày, trước khi đi thì mặt mày nhẵn nhụi mà lúc về râu mọc lún phún.
***
Bạn đi về từ công việc giáo viên hàng ngày, mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng rồi một hình bóng quen thuộc nằm xuống giường, ngủ say không biết trời đất là gì. Bạn bỗng dưng quên hết mệt mỏi, bỏ túi đồ của mình xuống rồi bước vào trong phòng bếp. Biết mà, anh lúc nào về cũng đều rất đói, ăn sạch những gì còn lại trong tủ lạnh, chén đĩa vì thế mà cũng quên luôn không rửa.
Bạn cũng mệt giống anh, nên không rửa. Mai là ngày nghỉ, thôi thì để sáng mai dọn cũng chẳng làm sao đâu nhỉ? Bạn thay quần áo rồi vào phòng ngủ. Bạn cố gắng không đánh thức anh dậy, để cho anh được nghỉ ngơi sau bao ngày làm việc.
Bạn ngắm anh, dù mắt bạn có đang gào thét đòi ngủ. Bạn thương anh, yêu anh cũng là quan trọng nhưng thương anh là chính. Vì công việc của anh gặp bao thể loại tội phạm, hằng đêm nghe anh nhận điện báo mà bạn cũng thót cả tim. Đối với nhiều người chồng mình nghe điện thoại nửa đêm thì ghen tức này nọ rồi nghi ngờ thế kia. Riêng bạn, bạn rất tin tưởng Jackson. Vì công việc của anh làm gì có thời gian cho anh đi bồ bịch linh tinh.
Bạn vén mái tóc có phần lòa xòa chưa cắt của anh, rồi chạm lên da mặt hơi thô ráp, bạn lại bắt đầu đau lòng. Bất chợt Jackson nắm lấy tay bạn đang chạm lên má anh, vòng tay quanh người bạn rồi vùi bạn vào trong lòng anh.
- Anh chưa ngủ à?
- Em mới đánh thức anh dậy.
- Em xin lỗi, làm anh mất giấc.
- Không, thế này anh sẽ ngủ dễ hơn.
Jackson ôm thật chặt bạn vào lòng. Đồng phục anh còn chưa cởi bỏ ra, cả mùi mồ hôi nam tính của anh quấn lấy quanh mũi bạn, ủ cả người của bạn trong vòng tay rộng của anh. Không một lời nói nào phát ra, hai người chỉ ôm nhau như vậy. Không ai nói gì, vì chẳng cần đến lời nói để hiểu lòng nhau. Anh và bạn chỉ cần như vậy.
***
Bạn có thai. Tin tức này như một tin mừng mà lại gây hoang mang. Chuyện chỉ là bình thường nếu bạn cảm thấy buồn nôn do ốm hay bệnh tật. Nhưng thấy ngày "dâu rụng" mãi chẳng có, bạn sinh nghi đi kiểm tra thì nhận tin mình đã có thai hơn 1 tháng. Bụng bạn trong hai tháng đầu tiên sẽ không rõ đã phát triển từ lúc nào, đến khoảng tháng 3 tháng 4 bụng mới lộ rõ. Bạn gọi điện cho anh:
- Thật không? Em có phải kiêng cữ gì không? Thèm gì không tiện đường anh mua đồ ăn cho...
Anh đang làm việc, nhưng nghe tin của bạn, anh lập tức vui mừng phấn khởi. Bạn không quên nhắc anh tập trung để làm việc cho tốt.
- __!
- Gì hả anh?
- Anh yêu em...
Câu nói này đã từ lâu anh không nói với bạn kể từ ngày hai bạn lấy nhau. Nghe ngày đó khác, còn giờ khác. Câu nói này tràn ngập hương vị tình yêu đã trải qua sóng gió, nó mang nặng tình cảm hơn tình yêu học trò. Bạn bật khóc, rồi cũng nói yêu anh.
Jackson không thể về nhà trong thời gian này, vụ án nghiêm trọng hơn mức anh tưởng. Nhưng anh không quên người vợ đang mang thai của mình. Trong những ngày tháng bạn ở nhà một mình, anh thường xuyên gửi các món tẩm bổ mà anh nghe tin được, rồi nhờ người đến chơi thăm bạn cho bạn đỡ buồn.
Nhưng có lần bạn sốt nặng, nhà lại không có ai lúc đó. Bụng chửa vượt mặt, bạn phải khó khăn lắm mới gọi được cho taxi đến đón, rồi nhờ họ dìu bạn xuống xe đưa tới bệnh viện. Ốm vặt sẽ rất nhẹ nhàng đối với người bình thường, nhưng là một người mang thai, bạn càng phải cẩn thận hơn vì đứa con của mình.
- Có lẽ tốt nhất cô nên ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm. Cô gọi người thân để có thể làm thủ tục được chứ?
Jackson nghe tin bạn ốm, liền chạy đến ngay phòng bệnh. Bạn vừa nhìn thấy anh ở cửa, cầm lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh.
- Đồ tồi, sao bây giờ anh mới đến!!
Lượng hormone tăng quá nhiều khiến bạn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cảm giác bị bỏ rơi rồi lặng lẽ một mình ở nhà khiến bạn giận anh, bây giờ mới được giải tỏa.
Jackson không nói không rằng, ôm chặt lấy bạn. Bạn khóc ngon lành trong lòng anh, đập vào vai, vào ngực vào lưng của anh, nhưng Jackson không phản ứng lại cho tới khi nào bạn ngừng khóc. Bạn ôm chặt lấy người anh, anh đứng vảo vệ bụng bầu của bạn.

- Anh gầy đi rồi, Jackson.
Người anh sụt đi rồi nhiều kí, đôi chân của anh cũng không còn săn chắc như trước kia nữa. Bạn ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt bạn tràn ngập nước. Bạn chạm lên khuôn mặt gầy hóp lại, râu còn lún phún mọc lên mọc xuống chẳng đâu vào đâu của anh.
- Anh xin lỗi, anh đã không chăm sóc tốt cho hai mẹ con em.
Jackson cúi xuống, mặt sát gần bụng của bạn, mặt anh nhẹ nhàng đặt lên đó, tay vòng sau eo đỡ cho bạn. Râu cọ vào bụng bạn khiến bạn ngứa ngáy, bạn cười nhẹ, bao nhiêu muộn phiền biến mất hết.
- Tay anh bị làm sao đây?
Bạn có cảm giác cộm ở đằng sau lưng mình, nhìn thấy tay anh băng bó vết thương, màu đỏ thẫm tràn khắp băng vải.
- Anh bắt được thủ phạm không may bị hắn đâm trúng vào tay. Em đừng lo, chỉ là ngoài da thôi.
- Ngoài da mà phải băng nhiều thế này sao?
Bạn lo lắng cầm tay anh, nhìn thật kĩ băng vết thương của anh, lòng thấy đau đớn. Anh lau nước mắt cho bạn, trấn an tinh thần đang không ổn định của bạn. Giọng anh khàn khàn, bạn lại thấy buồn cười. Anh bắt đầu đánh trống lảng đi.
- Anh được nghỉ phép vài hôm rồi, giờ anh sẽ chỉ chăm sóc cho em thôi.
- Còn vụ án của anh thì sao?
- Đã có người thay anh rồi, họ làm việc rất chuyên nghiệp, sẽ không sao đâu. Em không phải lo, bây giờ em và con là mối lo duy nhất của anh.
Anh đặt một nụ hôn lên bụng bạn, rồi ngắm bạn. Lúc này, anh mới cười, một nụ cười mệt mỏi có chan chứa thêm hạnh phúc.
***
- Bố ơi.............
Con gái bạn và anh, Jaclyn sinh ra rất khỏe mạnh, giờ đã có thể nói sõi được vài từ rồi. Jackson ở đầu dây điện thoại bên kia, vui vẻ nói chuyện với con gái.
- Bố mua cho con...
Con bé mới chỉ biết nói vài từ, nhưng cũng rất thông minh lanh lợi. Trước khi Jaclyn kịp nói ra món quà mà bé muốn mua, bạn đã đứng sau lưng nhắc nhở con và người bố lúc nào cũng chiều con một cách ngốc nghếch:
- Jaclyn, con có rất nhiều đồ chơi rồi đó nha. Không được đòi mua thêm nữa.
Jaclyn xịu mặt xuống, miệng méo xệch, má phồng phồng lên nhìn rất muốn véo. Jackson cười, rồi giọng cũng giống Jaclyn:
- Mẹ cho Jaclyn mua đồ chơi đi nào.
Jackson cũng dùng giọng trẻ con đó, anh muốn mua cho con nhiều thứ để bù đắp thời gian anh đi làm không về được nhà. Bạn nhất quyết không cho Jaclyn mua nhiều thứ quá, như vậy sẽ sinh hư.
- Bố về không?
Jaclyn hỏi. Đây là câu hỏi mà lúc nào con bé cũng nói khi ở nhà với bạn. Vì vốn ngôn ngữ còn chưa đầy đủ nên con bé chỉ có thể phát âm ba từ này, và nó cũng thể hiện nỗi nhớ dành cho Jackson.
- Xin lỗi con gái yêu, bố không về được tối nay rồi.
- Jaclyn, đưa máy cho mẹ nào.
Jaclyn sắp khóc đến nơi, đưa cho bạn điện thoại rồi chạy vào phòng mình. Con bé nhớ bố của nó.
- Anh sẽ về trong ba ngày nữa. Em ở nhà với con bé có sao không?
- Không sao. Anh lo làm việc đi. Bọn em vẫn ổn thôi.
Jackson ừ một tiếng rồi cúp máy. Cuộc sống của bạn và anh vẫn theo guồng quay như trước. Anh đi làm, bạn đi làm, Jaclyn đi nhà trẻ, hiếm khi có lúc nào anh và bạn ở bên nhau. Giờ them con cái, công việc của bạn nặng nề thêm, đôi lúc con ốm hay ngày nghỉ lễ, Jackson không bao giờ có ở bên.
Nhưng bạn chấp nhận cuộc sống này, vì bạn đã dành trọn tình yêu cho anh, thế nên anh có làm nghề gì khổ sở đi nữa, bạn vẫn yêu thương anh như ngày nào. Nếu sau này có kiếp sau, thì bạn nhất định không lấy công an làm chồng nữa, khổ sở bao điều lại lắm stress. Nhưng nếu đó là anh, thì bạn sẽ đồng ý lấy anh thôi.
Tối hôm đó...
- __, anh về rồi đây.
Bạn đầu tóc rồi bù vừa mới ngủ dậy, lò mò bước ra phòng khách, nhìn bóng dáng của anh đứng ở đó. Anh cười, bạn cũng cười, dáng dấp bạn lúc này trông tức cười lắm. Jackson cầm trong tay con thú bông màu nâu, chuẩn bị đưa quà cho Jaclyn.
- BỐ!!!!!!!!!!!!
Jaclyn nghe tiếng động bên ngoài đã chạy ra khỏi phòng, ôm choàng lấy cổ Jackson, không quan tâm đến con thú trên tay anh. Con bé ríu rít kể chuyện hôm nay cho anh nghe, xong đòi ngủ với bố mẹ mình.
Bao giờ con cóc mọc lông
Thì em mới lấy công an làm chồng
- Con học cái đó ở đâu vậy? - Jackson ngạc nhiên nhìn Jaclyn đang đọc một câu thơ rành mạch.
- Mẹ đọc...
Bạn tắt đèn, nhanh chóng trùm chăn kín mít rồi đi ngủ. Nghe anh than phiền mệt lắm :)