37. Mark (ft.Jackson)

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Nhớ truyện Mark số 30 mà mấy bạn đọc thấy khó hiểu hem? Truyện này sẽ là phần tiếp nối và giải thích mấy vấn đề khó hiểu đây.


Mark Tuan, chàng trai nằm hôn mê trong vòng 3, 4 năm cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh bị tai nạn xe hơi, do đó phải trải qua một cuộc phẫu thuật, hôn mê tới mấy năm trời mới mở mắt thức giấc. Khi anh bất tỉnh nhân sự, linh hồn anh đã rời khỏi thể xác. Anh được Chúa giao cho một nhiệm vụ, đó là trở thành thiên thần hộ mệnh cho __, chính là bạn.
Công việc rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ bạn khỏi những tai nạn không gây ảnh hưởng đến tính mạng (ví dụ như ngã bị trầy xước hay đập đầu nhẹ vào đâu đó chẳng hạn) và không ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của con người, không làm thay đổi số mệnh của họ như là chen vào cuộc hôn nhân hay mặc kệ họ gặp tai nạn đến chết.
Bình thường thì các thiên thần hộ mệnh sẽ có hai cách ở bên chủ nhân của mình. Một là sẽ hiện hình trở thành những người bạn thân thiết xung quanh, hai là sẽ tàng hình, chỉ xuất hiện trong những lúc cần thiết. Và trong cả hai cách, các thiên thần luôn che giấu rất kĩ việc mình là thần hộ mệnh, khiến con người với mắt thường không thể nhìn thấy đôi cách và ánh hào quang phát ra từ họ. Nhưng bạn là một trường hợp ngoại lệ, do tai nạn xe hơi đã phần kích thích mắt bạn nhận ra mọi thứ ẩn giấu xung quanh, thành ra Mark đang tàng hình mà cũng bị bạn nhìn thấy.
Thiên thần hộ mệnh có ba điều cấm kị không bao giờ được mắc phải:
- Một là không được chen vào số mệnh của chủ nhân.
- Hai là không được có tình cảm với chủ nhân.
- Ba là không được trái mệnh của Chúa.
Trước Mark, có người đã từng làm thiên thần hộ mệnh cho bạn. Người đó do trái mệnh lệnh của Chúa mà bị đào thải đi. Mark cũng tương tự như vậy, anh đã vi phạm ba điều lệnh trên. Anh cứu bạn khỏi bị đâm xe, tức là anh đã làm trái lời Chúa. Đáng lẽ ra bạn phải chết theo số mệnh, nhưng anh lại cứu bạn, nghĩa là anh đã chen vào số mệnh đã định sẵn. Cuối cùng, anh nói anh yêu bạn, tức anh thừa nhận mình có tình cảm với bạn.
Chúa không còn cách nào khác, phải đào thải anh đi. Nhưng anh là một bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê chứ không phải người đã chết, cho nên linh hồn anh lại nhập vào cơ thể rồi thức tỉnh. Khi người ta tỉnh dậy từ một giấc ngủ lâu dài, ít khi người ta nhớ được chuyện gì xảy ra, mình đã mơ được những gì. Mark vừa tỉnh dậy sau một cơn mê man dài 3,4 năm, tất nhiên anh sẽ không thể nhớ ra ngay được rằng, anh từng là một thiên thần hộ mệnh.
Trùng hợp ở chỗ, anh và bạn cùng nhập vào một viện. Trùng hợp hơn, bạn gặp tai nạn xe cộ giống anh. Có lẽ vì thế mà Chúa sắp xếp cho anh làm thiên thần hộ mệnh của bạn. Anh mất vài ngày sau đó để xuất viện. Cùng cái ngày anh làm thủ tục, cầm theo miếng bánh cá đậu đỏ mà mẹ anh mua để ăn, anh gặp bạn.
Bạn lúc đó quay lại bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe sau tai nạn xe hơi, xem lại dấu hiệu phục hồi, bất ngờ gặp anh. Bạn nhớ rõ anh, vì anh từng là thiên thần hộ mệnh của bạn, từng đòi bạn nấu ăn cho, và khoảnh khắc cuối cùng trước khi anh biến mất, anh nói yêu bạn.
- Mark, chào anh!
Bạn mỉm cười nhìn anh, nhưng anh lại ngơ ngác nhìn bạn. Anh thấy bạn quen quen, nhưng không nhớ rõ ra được bạn là ai, anh gặp bạn ở đâu.
- Xin lỗi, tôi có quen cô không?
- Anh không nhớ gì sao?
Mark gãi đầu gãi tai, cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem anh đã gặp bạn ở đâu.
- Chúng ta mới gần đây quen biết nhau mà.
- Xin lỗi, tôi hôn mê hơn 3,4 năm nay, tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi.
Bạn có chút thất vọng, cúi mặt xuống:
- Vậy chắc tôi nhận nhầm người.
Bạn quay người đi, cầm tờ phiếu khám sức khỏe trên tay, chuẩn bị bước vào phòng kiểm tra.
- Cô tên là gì? Có lẽ tôi nhớ được tên cô.
- __.
Bạn bước vào phòng, đóng cửa lại. Mark cắn một miếng bánh, xoay người bước đi tiếp.
-__, __... sao cái tên này nghe thật là quen.
***
Anh trở về nhà mình. Anh không sống cùng bố mẹ mà mua một căn hộ nhỏ để thuận tiện việc đi làm và mời bạn bè đến chơi. Đã nói anh là ông chủ của dãy nhà hàng nổi tiếng chưa nhỉ? Anh rất thích ăn uống, ăn nhiều là đằng khác. Anh có thể chén tất một bàn tiệc mà vẫn không béo lên một chút nào.
Ngay khi anh gặp tai nạn, bố mẹ anh tiếp quản nhà hàng, cũng may không có biến cố gì nhiều, không ảnh hưởng tới danh tiếng hay hoạt động của các nhà hàng. Anh sau bao ngày ở bệnh viện, cũng có thời gian trở về ngủ trên chiếc giường của mình.
- Mark, anh có ở nhà không?
Mark bước ra mở cửa. Jackson, người anh em thân thiết của anh tới chơi, chào mừng anh trở lại với "thế giới con người" - theo cách mà cậu ấy nói.
Cậu ấy mang theo rất nhiều thứ, bia rồi thịt bò khô, mì hộp, xúc xích, bánh gạo cay và phô mai... Mark gật gù tán thành. Cậu ấy rất hiểu ý anh. Lâu rồi, anh không được ăn, toàn truyền chất vào trong người, khiến cơ thể anh gầy đi không ít. Ăn như thế này, sẽ tẩm bổ cơ thể lên, cho anh một chút ít da thịt.
- Huyng, hôm nay em sẽ đãi anh món Mark's meal.
- Mark's meal? Chú đặt tên món theo tên anh à?
- Không, tên cái món đó là thế, trùng hợp thôi mà. (tên món do fan đặt, trùng hợp thôi :)) ).
Jackson khoa chân múa tay một hồi rồi bắt đầu làm việc. Cậu hâm nóng mì, cho xúc xích, phô mai rồi đủ các thứ thể loại vào trong cốc mì, mở lon bia đưa cho Mark. Anh uống một hơi, bắt đầu thử món ăn Jackson chuẩn bị.
- Cũng được đấy.
- Huyng, phải là cực ngon chứ. Tay nghề của em không hề tệ đâu.
- Nhưng sao anh thấy quen quen vậy nhỉ?
Món mì này, Mark thấy hình như anh đã thưởng thức ở đâu rồi và lúc đó ăn còn ngon hơn cả cốc mì Jackson làm. Hình bóng một cô gái với quần áo xộc xệch ở nhà, mái tóc búi rối đằng sau hì hục nấu hai gói mì hiện lên trước mắt anh. Mark đơ người ra một lúc.
- Anh nói gì vậy? Anh bất tỉnh tận 3 năm, mà món này năm nay mới thịnh hành. Đây là lần đầu tiên anh nếm thì làm gì có chuyện thử rồi.
- Ừm, chắc anh nhớ nhầm.
Mark tiếp tục cắm cúi vào ăn, đầu vẫn vương vấn hình ảnh cô gái kia.
***
Ông chủ Mark Tuan quay trở lại làm việc, dàn nhân viên đứng thành hàng dài chào đón ông chủ. Mọi người ai cũng ăn mặc chỉnh tề, quần áo sạch sẽ cúi đầu chào anh. Anh cười, nụ cười thiên thần đủ để giết chết trái tim hàng triệu cô gái. Anh bắt tay vào làm việc, mọi người cũng theo anh.
- Xin chào quý khách, mời quý khách vào ạ.
Mark ngước mắt nhìn ra phía cửa. Một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười thân thiện bước vào. Là bạn, cô gái anh đã gặp ở bệnh viện. Anh bước đến bên bàn của bạn.
- Chào cô, __ đúng không? Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Bạn bối rối nhìn anh trong trang phục sơ mi trắng muốt chỉnh chu, cúi đầu chào lại.
- Trùng hợp thật, anh cũng đến đây ăn sao?
-À không, tôi là chủ nhà hàng.
Bạn bất ngờ, rồi lại có một chút không. Anh ăn nhiều như thế, đúng là phù hợp làm nhà bếp. Thảo nào lúc bạn nấu ăn Mark luôn nhận xét món ăn như vậy. Bạn cười với anh:
- Vậy thật hay, tôi muốn hỏi một số món ăn ngon ở đây, anh có thể giúp tôi chọn món chứ?
- Rất vui lòng, mời cô xem menu.
Mark đứng sau lưng bạn để tiện chỉ các món. Anh nhìn bạn từ phía sau, có chút gợn lòng. Bạn đang búi rối tóc lên, cả chiếc cổ trắng ngần e ấp lấp ló sau cổ áo. Hình ảnh cô gái với tóc búi tối qua lại hiện lên trong đầu anh, trông thật giống bạn.
- Tôi có nên chọn món này không nhỉ?
Bạn giơ lên cho anh một món mì ống hải sản. Mark gật đầu, ra hiệu bạn chọn rất chuẩn món. Bạn gật đầu, quyết định chọn món mì hải sản. Mark muốn ăn cùng bạn.
- Cô có uống rượu không?
- Có, nhưng tôi chỉ uống một ít thôi.
Anh lấy một chai rượu vang đỏ Château Gruaud Larose 2001, loại đang thịnh hành nhất hiện nay, rót cho bạn một ly vừa phải.
- Có lẽ tôi cũng có thấy một chút gì đó quen quen khi gặp cô.
- Có lẽ cả hai chúng ta đều nhầm chăng?
Anh nhấp một ngụm rượu, để hơi men say chìm đắm trong cơ thể mình. Không thể nhớ được bạn là ai, nhưng cả cơ thể và trí óc của anh đều nói rằng anh quen bạn từ lâu lắm rồi. Bạn thưởng thức món ăn của mình, gật gù khen ngon.
- Cảm ơn cô, ý kiến phản hồi của cô sẽ giúp nhà hàng chúng tôi ngày càng phát triển hơn đó.
- Tôi nghĩ không cần lời nói của tôi thì nhà hàng của anh cũng sẽ càng ngày nổi tiếng thôi.
Bạn và anh nói chuyện rất lâu, ngay cả khi bạn và anh đều đã dùng bữa xong, hai người vẫn nói chuyện thân mật, cho đến khi bạn nhìn lại thời gian thì đã đến lúc bạn phải về rồi.
- Cảm ơn anh về bữa ăn. Tôi sẽ quay lại đây thường xuyên.
- Tôi sẽ trả tiền, bữa ăn này coi như tôi đãi cô.
Bạn từ chối nhưng anh nhất quyết đòi trả tiền bằng được cho bạn. Không còn cách từ chối nào khác, bạn chấp nhận nhưng với điều kiện để lần sau bạn mời anh đi ăn. Mark đồng ý, nhoẻn miệng cười với bạn. Bạn bước ra khỏi nhà hàng, Mark vẫn dõi mắt nhìn theo.
- Huyng, em đến rồi đây.
Jackson tay cầm xách túi đồ chạy vào trong nhà hàng. Khó khăn lắm cậu mới mở cửa được. Mark cầm bớt một vài túi hộ cho Jackson.
- Anh vừa mới ăn cùng với một cô gái đúng không?
- Sao em biết?
- Có người nhắn tin cho em biết.
Mark hiểu ý, quay lại nhìn dàn nhân viên của mình. Bọn họ đều rất thân thiết với Jackson, cho nên họ hay trao đổi thông tin với cậu. Mark nghiêm giọng lại, nói nửa đùa nửa thật:
- Chắc phải trừ lương một số thành phần thôi nhỉ.
Có tiếng than thở đằng sau lưng anh, anh không kìm được nhếch mép lên cười.
- Huyng, nhà hàng của anh sạch sẽ thật đấy! - Jackson bắt đầu đánh trống lảng. - Anh dọn dẹp sạch thật đấy.
"Anh dọn dẹp sạch thật đấy..." - Câu này hình như anh đã nghe ở đâu. Kí ức ùa về trong trí óc anh, hình ảnh anh dọn dẹp phòng cho bạn, bạn nấu ăn cho anh, cả hai người cùng nhau trò chuyện, mua sắm, rồi cả cái lần anh cứu bạn, anh thổ lộ tình cảm với bạn... Mọi thứ ập đến quá nhanh, khiến Mark giật mình ngã xuống.
- Huyng, anh có sao không?
Jackson đỡ lấy anh, nhân viên cũng bắt đầu xúm lại. Mark chợt nhận ra anh phải làm gì.
- Anh cần phải đuổi theo cô ấy.
Mark chạy rất nhanh ra khỏi nhà hàng, băng qua các con phố, leo lên chiếc xe buýt mà chuyến nào cũng như chuyến nào theo một lộ trình nơi có nhà của bạn. Mark nhớ từng ngã rẽ, biển hiệu một, bởi vì anh đã từng cùng bạn đi ngang qua biết bao nhiêu lần.
Bạn đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa căn hộ, thì nghe thấy tiếng gọi tên mình ở đằng sau.
- Mark, anh làm gì ở đây?
Mark thở hồng hộc, đứng đằng sau bạn, rồi dùng hết sức ôm chặt lấy bạn vào lòng. Bạn còn nghe thấy tiếng tim của anh đập nhanh liên hồi.
- __, anh nhớ lại rồi. Anh nhớ em là chủ nhân của anh, anh là thiên thần hộ mệnh của em...
Bạn nghe từng câu từng chữ ngắt đoạn của anh, rồi nghẹn ngào nghe anh nói câu tiếp theo.
- __, anh nhớ em, anh yêu em...
Bạn cũng ôm anh thật chặt. Bạn cũng nhớ anh...
***
- Cuối cùng thì hai người họ cũng ở bên nhau rồi.
Jackson đứng từ xa quan sát mọi việc. Chủ nhân của anh cũng đã tìm lại được kí ức của mình và sẽ sống thật hạnh phúc. Đôi cánh của anh sải rộng, tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt diệu. Jackson là thiên thần hộ mệnh của Mark...
"Angels aren't in heaven... They are on earth... But not everyone is able to see them..."
"Thiên thần không sống ở trên thiên đàng...Họ ở dưới mặt đất... Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy họ"