35. Yugyeom (17+)

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Version tàn bạo đúng chuẩn Du Côn :) nếu có SM quá thì hãy nhớ là chỉ tưởng tượng thôi không phải truyện đời thật nhé. Viết xong mà bị report là tôi không viết thể loại này nữa.
Cảnh cáo: Có chứa nội dung 17+. Đề nghị cân nhắc trước khi xem nếu trái tim quá mỏng manh hoặc đầu óc quá trong sáng. Cấm trẻ em dưới 17+ (Cấm rồi vẫn đọc thì đừng đổ tội tác giả nhé, cảnh cáo trước rồi đó nha :) ).


Tiếng lạch cạch từ gậy sắt chạm xuống sàn nhà, kêu lên một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh lớn bao trùm với vẻ gây khiếp sợ, một dáng vẻ chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để giết người rồi.
Bạn bị trói chặt ở trong góc phòng khách, miệng bịt băng, chân tay đều có vết lằn của những trận tra tấn dã man tàn bạo, mà kẻ đã khiến bạn trở thành như vậy, không ai khác chính là người đang cầm chiếc gậy sắt kia, Kim Yugyeom.
- Sao nào, cưng không chịu nổi được nữa à?
Hắn chạm vào làn da bạn, bàn tay lạnh thô ráp chạm từng nơi mềm mại, khiến bạn không ít lần rùng mình lên sợ hãi.
- Cẩn thận, không thì nó sẽ lại giật lên...
Yugyeom vuốt xuống cổ bạn, nơi ở đó là một chiếc vòng điện. Bạn đã chịu nhiều khổ sở vì nó, vì cứ mỗi lần bạn cử động dù chỉ một chút xíu thôi, nó sẽ truyền tia điện nhỏ đủ để bạn giật nảy người. Yugyeom nhếch mép, nhìn người bạn không ngừng run lên, vui vẻ theo dây trói cho bạn.
***
Vì sao bạn lại lâm vào hoàn cảnh này? Bạn bị bắt cóc. Trong một lần đi chơi với lũ bạn, bạn bị một kẻ lạ mặt bịt khăn tẩm thuốc rồi ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng của hắn. Hắn nói hắn là Yugyeom, và từ nay về sau bạn sẽ là đầy tớ vô điều kiện của hắn.
Bạn đã cố gắng cự tuyệt lại, dùng mọi cách để trốn tránh, chạy thoát khỏi địa ngục này, nhưng mọi thứ bạn cố gắng làm đều vô ích. Hắn cài cammera ở khắp mọi nơi. Mọi cánh cửa đều bị khóa chặt, thậm chí nếu có thoát ra được thì cũng không gọi ai tới giúp được, bởi hắn chọn giấu bạn ở một nơi hẻo lánh xa khu dân cư.
Hắn bắt bạn trở thành một người hầu, hằng ngày lau dọn nhà cửa và nấu ăn cho hắn. Nghe có vẻ bình thường nhưng những công việc hằng ngày đó phải kèm theo một số việc. Thí dụ như phải cúi người tới mức nào, quần áo cũng phải ngắn cũn và phải đeo những thứ như xích, vòng cổ để trông giống thú cưng của hắn.
Nếu bạn không đồng ý, có hành động phản kháng lại, hắn sẽ dùng các biện pháp mạnh. Đánh đập, quất roi vào người, điện giật... Mọi thứ bạn đã đều trải qua và mỗi lần là một nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Nước mắt rơi đầy, hi vọng được giải thoát ngày càng bé nhỏ dần, và bạn bắt đầu chấp nhận nỗi đau này.
Bạn chịu làm việc cho hắn, và Yugyeom cũng không làm gì quá đáng với bạn. Hắn chỉ im lặng nhìn bạn, rồi đôi lúc nở một nụ cười thỏa mãn. Cũng có lần hắn ôm chặt bạn khi xem ti vi, mân mê chỗ đùi của bạn, và cắn bạn vào cổ. Bạn rên lên vì đau, hắn mỉm cười nói thầm vào tai bạn:
- Cưng thật đáng yêu.
Hôm qua, bạn đang dọn nhà, nghe thấy tiếng xe chạy qua. Không thấy bóng dáng hắn, tưởng hắn đã ra khỏi nhà, bạn liền chạy ra ngoài gọi theo chiếc xe kia. Không ngờ, hắn từ đằng sau bắt lấy bạn vào trong rồi tra tấn dã man, đánh đập không ra người nữa.
***
- Lại đây!
Yugyeom nằm xuống ghế sofa dài màu đen của mình, đôi chân dài miên man dọc theo chiều dài của chiếc ghế, lấy tay gọi bạn lại. Bạn đứng lên, nhưng đôi chân đã bị đánh quá nhiều, vết bầm tím hiện ẩn mờ khiến bạn đau nhói, bạn cắn môi, ngã oạch xuống đất.
- Chậc, chậc...
Yugyeom bước đến, bế lấy bạn, đặt bạn trong lòng hắn ngồi xuống ghế. Người bạn ngồi thọt lỏm trong lòng Yugyeom, bạn không dám nhìn hắn.
- Sao nào? Cưng việc gì phải khóc.
Bàn tay dài chạm nhẹ lên những vết thương dưới chân bạn, rồi mạnh bạo bóp chặt chúng một cái. Vết máu mủ lâu ngày lại bật ra, dòng máu đỏ chảy xuống tay hắn. Bạn bật khóc, vì đau, và cả vì sợ. Hắn liếm lấy vết máu tươi trên tay mình, bóp lấy miệng bạn, rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong.
Lưỡi hắn ẩm ướt cuốn lấy bạn, níu chặt rồi thả lỏng. Mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, bạn lắc đầu cố rũ ra những hắn đặt tay sau gáy bạn, ép bạn phải cảm nhận cùng hắn. Cho đến khi bạn sắp ngạt thở rồi, hắn liền thả bạn ra, kéo một sợi chỉ bạc.
- Cưng biết mình sai chưa?
Bạn thở không ra hơi, không trả lời được câu hỏi của hắn.
- Cưng còn muốn trốn sao? Vậy để anh dậy cưng một bài học.
Hắn đặt bạn nằm xuống ghế, rồi đè bạn mà cắn trên cổ. Bạn đau đớn, đập vào người hắn, những nắm đấm yếu ớt của bạn chả nhằm nhò gì cả. Yugyeom chợt dừng lại, đặt cằm lên trên ngực bạn, nhìn bạn mà cười nhếch mép. Đôi mắt hắn tràn ngập dục vọng.
- Cưng có biết cưng làm anh buồn và giận thế nào không? - Giọng hắn nghe như làm nũng mà cũng như cảnh cáo bạn - Anh chưa làm gì cưng cả, nhưng nếu cưng trái lời anh, cưng sẽ phải hối hận đấy.
Bàn tay hắn bắt đầu mở những chiếc cúc trên chiếc áo mỏng tang xuyên thấu của bạn. Bạn co rút người lại, giữ lấy chiếc áo, giọng hoảng sợ:
- Anh làm gì vậy?
- Dạy bảo cưng.
Hắn gạt tay bạn sang một bên, tháo tung những chiếc cúc còn lại rồi xé rách hẳn chiếc áo ra. Cả tấm thân trẳng treo của bạn phô bày trước mắt hắn, chỉ còn chiếc quần ngắn che bộ phận nhạy cảm. Hắn áp sát người vào bạn, im lặng nhìn bạn khóc.
- Sao anh lại làm việc này? Tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ không chạy trốn nữa.
- Cưng nói sao anh tin được. Anh sẽ phải phạt thật nặng cho cưng nhớ.
- Không xin anh, tôi cầu xin anh. Bất kì thứ gì ngoài cái đó ra...

Hắn cắn xuống xương đòn của bạn, vết răng in dấu hồng đỏ mờ ám. Bạn lấy tay che thân mình đi, hắn nắm lấy tóc bạn kéo thật mạnh, đồng thời cho vòng điện trên cổ bạn giật một nhát khiến bạn buông ra. Hắn nắn bóp, vần vò chúng, hằn học cười bạn khổ sở.
- Xin anh... Sao anh lại làm thế này với tôi... Tôi đã làm gì nên tội với anh...
Yugyeom dừng lại. Hắn lấy tay vòng xuống eo bạn, nhấc bổng bạn lên, để chân của bạn kẹp bên hông hắn. Người bạn đã nhũn mềm ra, mái tóc mướt xõa ngang vai che kín cả khuôn mặt. Đầu óc bạn trở nên vô thức, bạn gục đầu xuống vai hắn, nước mắt chảy dài thấm ướt cả một vùng vai áo. Yugyeom vuốt dọc sống lưng của bạn, tay hắn lạnh lại chạm vào thân thể nóng khiến da bạn trở nên nhạy cảm, bạn không tự chủ được kêu lên một tiếng.
- Cưng vẫn không nhớ được vì sao cưng lại phải làm nô lệ cho anh ư?
Bạn thở yếu ớt, không lắc không gật cũng không trả lời được câu hỏi của hắn. Trong quá khứ, bạn đã làm gì hắn ư?
- __, em không nhớ em đã hứa sẽ lấy anh sao?
***
Kí ức ùa về. Lúc đó bạn là một đứa trẻ, loắt choắt bé xíu, chơi với một bé trai xinh xắn đáng yêu. Hai đứa chơi thân thiết, cùng là hàng xóm của nhau nên cái gì cũng chia sẻ. Một lần bạn đánh mất chiếc nhẫn đồ chơi mà bố mua cho, khóc ầm ĩ nửa ngày.
Cậu bé trai kia đã chạy khắp nơi tìm cho bằng được chiếc nhẫn, không những vậy còn mua kẹo cho bạn không khóc nữa. Bạn đã rất vui hôm đó, tặng cho cậu bé một cái thơm nhẹ trên má và tuyên bố:
- Sau này, mình sẽ lấy cậu làm chồng,...
Nhưng 1 năm sau, bạn cùng bố mẹ chuyển sang Mỹ sinh sống, để cậu bé đó ở lại. Cậu bé ấy, tên là Kim Yugyeom, mà bạn hay gọi là Geomie...
***
- Geomie?
- Nhớ rồi sao?
Yugyeom một tay nắm chặt nơi mềm yếu của bạn, bạn giật thót mình run run trong người hắn.
- Sao em lại đồng ý kết hôn với hắn?
- Geomie, chuyện chúng ta... lời hứa đó chỉ là trẻ con thôi...
Bạn đã có bạn trai, và đồng ý kết hôn với anh ấy, Yugyeom biết tin nên đã bắt cóc bạn. Không ngờ rằng, hắn ta vẫn còn tơ tưởng đến lời hứa trẻ con đó.
- Geomie, xin cậu...
- __, em đã hứa với anh, em sẽ lấy anh. Hứa là phải giữ lời, hứa là phải giữ...lời...
Yugyeom gục đầu vào lồng ngực bạn, hắn khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn, rơi xuống đùi bạn. Hắn ôm bạn thật chặt không cho phép bạn thoát ra khi hắn khóc.
- Mẹ hứa, bố hứa, __ cũng hứa,... Nhưng chẳng ai giữ lời cả...
Có tiếng động ngoài cửa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đội ngũ cảnh sát bước vào, tách bạn ra khỏi hắn. Yugyeom gào thét điên cuồng nhất quyết không để bạn rời khỏi anh, làm loạn lên, đấm túi bụi vào người viên cảnh sát bắt hắn. Cho đến khi cảnh sát dùng dùi cui điện, hắn mới chịu nằm im.
***
Bạn được giải thoát, đứng trước chiếc gương hai chiều ở trụ sở cảnh sát, quan sát viên thanh tra truy vấn Yugyeom qua bên kia bức tường.
Hôm bạn chạy ra vào gọi chiếc xe ô tô chạy ngang qua đó, thật ra chiếc xe là của cảnh sát. Việc tìm kiếm bạn không có chút manh mối nào cho đến khi cảnh sát nghi ngờ căn nhà Yugyeom mới mua có một vài vấn đề về nhà đất. Họ cho sẽ đi ngang qua chỉ để kiểm tra, nào ngờ thấy bóng dáng bạn gọi cứu giúp.
Về tiền sử của Yugyeom, hắn là bệnh nhân điều trị tâm lí. Bố mẹ hắn đều đã li hôn, hắn bị cô lập từ lúc đó. Hắn có nói việc hứa hẹn, là khi mẹ hứa sẽ đưa hắn đi khỏi bố, nhưng không bao giờ trở lại, bố hắn hứa với hắn sẽ bảo vệ mẹ hắn, nhưng sau này, Yugyeom biết chuyện bố mình thuê người ám sát mẹ và tình nhân.
Hắn bị chấn động tâm lí, cho nên sinh ra các hành động chiếm đoạt, cụ thể nạn nhân của hành động đó chính là bạn. Nhìn qua tấm gương, khuôn mặt của Yugyeom hiện những nỗi khổ đau, và có chút buồn phiền, nhưng ánh mắt lạnh sắc khiến người ta sợ rùng mình. Viên thanh tra hỏi nhiều thứ, nhưng Yugyeom phớt lờ đi tất cả, không nói nửa câu. Cuối cùng thì viên thanh tra cũng bỏ cuộc, bước ra ngoài phòng truy vấn.
- Cô __, chúng tôi sẽ đưa hắn vào tù. Hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã làm với cô.
Viên cảnh sát nói với cô như vậy. Cô cũng im lặng, chẳng biết trả lời ra sao.
- Cho tôi một phút yên lặng được chứ?
- Được, chúng tôi sẽ ở bên ngoài. Vệ sĩ canh rất cẩn thận, cô yên tâm.
Bạn đứng im nhìn hắn. Yugyeom nhắm mắt an tĩnh, cả căn phòng bao trùm một sự yên lặng đáng sợ. Chợt Yugyeom đứng bật dậy, đá ngã chiếc ghế hắn ngồi xuống đất, bước đến trước tấm gương hai chiều. Hắn không thể nhìn thấy bạn, nhưng hắn lại đứng trước mặt bạn, nhếch mép cười. Cả thân thể bạn không tự chủ được run sợ.
- __, đợi anh.
Hắn nói. Tay hắn nắm lại thành quyền, đấm vào mặt gương. Máu và mảnh gương vỡ rơi xuống mặt đất...