32. Jinyoung

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Trong thời gian tới tác giả sẽ viết truyện hơi lâu một tẹo, vì chạy marathon cho kịp sinh nhật Jackson lại sắp thi cử nữa :(( Và sắp cạn ý tưởng rồi ai đó cho tôi một cốt truyện nào đi, chất xám thì ít mà còn cạn kiệt thì viết truyện làm sao :(((


***
Bạn làm việc trong một bệnh viện lớn, trong vị trí của một nữ y tá trực đêm. Bình thường, công việc của bạn chỉ có lau dọn vệ sinh và chăm sóc các bệnh nhân, có gì buổi tối khi họ cần thì bạn đến giúp họ. Công việc này đòi hỏi bạn sức lực cũng phải khỏe và đặc biệc là phải thức cả đêm, nốc bao nhiêu cốc cà phê mới đủ.
Hôm nay bệnh viện bàn giao lại công việc cho các nữ y tá, bạn là một trong số đó.
- Han Jeongwon, thay vị trí của __ trong khoảng 3 tháng tới.
- Vậy tôi làm gì thưa sếp?
- Cô sẽ túc trực một bệnh nhân đặc biệt. Đây là yêu cầu riêng của cấp trên và gia đình bệnh nhân.
Bạn chuyển đồ của mình về phía khu bệnh nhân đặc biệt. Đây là khu xây đặc cách cho các bệnh nhân có các triệu chứng lạ hoặc thời gian nghỉ ngơi cần được kéo dài. Bạn chưa bao giờ đi tới khu này, nhưng có lẽ từ giờ trở đi đây sẽ là nhà ở của bạn trong thời gian sắp tới. Để thuận tiện cho việc chăm sóc bệnh nhân, một phòng nhỏ xây ngay trong phòng bệnh của bệnh nhân được trang bị đầy đủ mọi thứ như một căn hộ riêng cho y tá. Việc bạn mang đồ đạc của mình đi cũng là để thuận tiện sống ở trong đó luôn.
Bệnh nhân của bạn là Park Jinyoung, 23 tuổi, điều trị ở đây đã hơn một năm, lí do hôn mê. Một năm trước Jinyoung phải phẫu thuật, do dùng liều thuốc mê cao nên dự tính sẽ hôn mê trong thời gian dài. Các bác sĩ cũng không dự đoán được anh sẽ cứ như vậy trong bao lâu. Một năm trôi qua không thấy động tĩnh, các bác sĩ tưởng bệnh tình anh sẽ tái phát hay anh cứ như vậy mà chết, nhưng không, cơ thể anh vẫn hoạt động bình thường, chỉ có điều anh vẫn cứ ngủ một giấc triền miên.
- Cảm ơn cô nhiều lắm, sau này phải nhờ cô nhiều.
Đón tiếp bạn là gia đình của bệnh nhân. Người mẹ già nắm lấy tay cô, mắt chứa chan một niềm biết ơn vô hạn. Chẳng là mãi mới có người đồng ý chăm sóc cho Jinyoung.
- Không có gì, bác cứ yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho con của bác.
***
Công việc của một y tá riêng cũng đơn giản y như y tá trực đêm; chăm sóc, vệ sinh cá nhân, thay quần áo... Cái vấn đề khó ở đây là bệnh nhân của bạn là người đang bị hôn mê, dây lằng nhằng gắn vào người, muốn làm mấy chuyện đó mà không vướng mắc vào dây mới là quan trọng. 
- Jinyoung, thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ phải thay đồ cho anh.
Bạn cởi chiếc áo bệnh nhân lâu ngày không thay đã chuẩn bị phai màu, nhẹ nhàng cởi nó ra, trườn nhẹ khỏi người anh. Cả thân hình trắng cùng múi bụng tám múi siêu cấp hiện ra trước mắt. Công nhận, dù phải nằm viện lâu như thế nhưng body vẫn chuẩn, chỉ là gầy đi thôi (tác giả nghe nói bụng tám múi viết bừa vào đó :)) ).
Bạn lấy chậu nước ấm pha sẵn, nhúng khăn mềm vào đó rồi lau qua người anh. Làm nữ y tá cho một người đẹp trai cũng có cái tiện của nó nhỉ, nhưng mà mặt bạn đỏ như quả cà chua chín, lau tới bụng của anh mà cảm giác y như giặt quần áo vậy. (Bụng tám múi chả khác gì cái dụng cụ giặt quần áo bằng gỗ của các cụ ngày xưa :)) ).
Xong phần trên rồi thì... còn phần dưới...
Trong trường hợp ba chấm như thế này, bạn có hai lựa chọn:  làm hoặc không làm. Và bạn chọn không làm với tinh thần tự nhủ: "Không tắm cũng thế, đàn ông tắm hay không cũng thế".
Bạn thay túi lọc, cung cấp túi dinh dưỡng truyền vào người Jinyoung, còn việc gì trong phòng bạn làm hết cho đến khi trời tối dần. Bạn ngồi cạnh Jinyoung, nhìn khuôn mặt nghiêng khả ái của anh vẫn chìm trong giấc ngủ êm đềm. Bạn hết việc để làm rồi, họa chăng ngồi ngắm trai đẹp thôi.
- Sao anh lại bất tỉnh lâu như thế nhỉ?
Bạn vừa nói, xong rồi tự cười. Bạn học trường y để trả lời mấy câu linh tinh đó sao?
- Anh biết không, mẹ anh đã mong chờ anh tỉnh dậy lắm đấy, tôi không tiếp chuyện với bà ấy nhiều, nhưng trong ánh mắt của bà nói lên điều đó. 
Nếu trong căn phòng có hai người, một người nói một người im, thì người im lặng kia ắt hẳn là một người rất tâm lý luôn lắng nghe ý kiến. Bạn là một y tá túc trực, mà chỉ có một mình bạn nói chuyện thì Jinyoung bất đắc dĩ trở thành người "im lặng rất tâm lý". 
- Tôi quên mất không giới thiệu nhỉ, tôi là __, y tá của anh. Jinyoung, tôi cũng rất hân hạnh được gặp anh.
***
Bạn làm y tá túc trực bên Jinyoung đã hơn 1 tháng. Công việc đều đặn hàng ngày vẫn cứ tiếp diễn, lau dọn người anh trừ phần dưới ra, thay túi lọc, lau dọn phòng một vài ngày. Bạn duy trì thói quen tâm sự với anh vào buổi đêm, vì bạn hơi cô đơn một chút. Không có ai để nói chuyện, Jinyoung vô tình trở thành nơi bạn trút bầu tâm sự. Mọi vấn đề trải qua trong cuộc sống, mọi mệt mỏi bạn đang có bạn đều nói cho anh nghe.
- Jinyoung, mẹ của anh hôm nay mang ít hoa quả và cả hoa tươi cho anh này, thêm quyển sách mà anh thích nhất nữa.
Quyển sách triết lý của anh, bạn mếu mặt nhìn. Dày cộp toàn chữ là chữ, đôi khi nói những từ ngữ mà có lẽ bạn không hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng mà nếu Jinyoung thích, thì bạn có nghĩa vụ là phải đọc cho anh.
- Tôi sẽ đọc cho anh nhé, có lẽ giọng tôi không hay và hơi chán, anh cố chịu đựng một chút.

Jinyoung không chút phản ứng gì, tiếng thở đều đều của anh nhẹ nhàng tan ra trong không khí. Bạn bật bình khí dưỡng ẩm lên, tăng nhiệt độ phòng lên một chút. Trời đang bắt đầu lạnh, độ ẩm khô khan dễ sinh bệnh. Dù Jinyoung đang nằm hôn mê nhưng không có nghĩa là anh không bị ốm, là y tá riêng của anh bạn cần phải làm tròn nhiệm vụ của mình.
Bạn mở sách ra bắt đầu đọc cho anh. Giọng bạn đều đều thanh nhỏ để không làm ồn cho phòng khác, nhưng đủ để cho bạn và anh nghe. 
"Bíp... bíp... bíp...". Tiếng nhịp tim phát ra lạ lùng. Bạn nhìn về máy đo, nó lại trở về bình thường. Bạn nhìn Jinyoung, khuôn mặt từ ngạc nhiên cho tới vui mừng. Tim anh đập mạnh hơn một chút, anh đã có phản ứng đầu tiên trong suốt 1 năm qua. Bạn vui vẻ đọc tiếp, không ngừng cho thêm câu nói như đùa của mình:
- Anh nên phản ứng thêm một chút nữa, để còn cho tôi biết giọng tôi có hay không.
Bạn đọc cho anh không biết đến mấy giờ, chỉ biết là bạn đã ngủ quên từ lúc nào, trên đùi còn giữ quyển sách mở, đầu bạn gục xuống cạnh giường Jinyoung, ngay gần sát tay anh. Đó là giấc ngủ êm đềm nhất bạn từng có...
***
Jinyoung bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Các bác sĩ nói anh là một trường hợp khá hi hữu, cho nên việc anh tỉnh lại vẫn chưa thể nói ra lúc nào. Sau cái đêm bạn đọc sách cho anh, tim anh đôi lúc có phản ứng nhưng mà toàn trong trường hợp khá ngượng ngùng, như là...
Bạn vệ sinh cá nhân cho anh, lúc cởi áo tim có chút loạn nhịp, rồi lau người thì tim đập loạn xạ hết cả lên. Bạn lườm anh, dù anh chẳng thèm mở mắt nhìn bạn, giận dỗi mà nói một câu:
- Anh đúng là đồ biến thái nha. Nếu tỉnh rồi thì dậy tự lau dọn đi chứ còn bắt tôi làm chuyện xấu hổ này.
Anh vẫn nằm im, nhưng trái tim anh không đập loạn xạ nữa. Thiệt tình, đến lúc bạn tiếp tục lau người cho anh, cái tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim tố cáo hết mọi việc. Bạn cài lại cúc áo cho, không quên thầm thì thật nhỏ: "Tự lau dọn...".
Người bất tỉnh nhân sự làm sao có thể tự làm gì, có lẽ nghe xong câu nói của bạn thì anh hơi thất vọng, nhịp tim lại trở về trạng thái ban đầu. Nhưng việc lau dọn người anh chưa phải là việc mà bạn thấy ngượng ngùng nhất, mà là một ngày đẹp trời khác. Bạn lau dọn phòng, vì sợ bụi bẩn sẽ làm anh khó chịu. Sàn nhà hơi trơn, mà hôm đó dép đi của bạn không có chống trơn trượt, nên vô ý bạn ngã xuống.
Ngã vào đâu không ngã, bạn lại ngã trên giường của anh, tệ hơn là, mặt của bạn gần sát mặt anh. Cả người của bạn áp sát thân hình rắn chắc của anh mà bạn đã quen động chạm vào (tắm rửa thường xuyên), hơi thở bạn phả lên da mặt anh. Bạn biết mặt bạn đang nóng bừng lên, bạn kéo mình ra khỏi giường anh, tự vỗ vào mặt mình để quên cái khoảnh khắc vừa rồi. Jinyoung cũng bị ảnh hưởng, vì cái máy đo nhịp tim kia đã kêu ầm lên báo cáo tình trạng bất thường của chủ nhân nó. 
- Jinyoung, anh đúng là...
Bạn ngạc nhiên nhìn khóe miệng anh. Một phản ứng nữa sau bao ngày từ cái lần nhịp tim anh bắt đầu có dấu hiệu lạ. Khóe miệng anh đang nhếch lên. Anh đang cười. Cười ai? Cười bạn hay cười chính anh? Bạn ngây người ra một lúc rồi mới chợt nhớ ra phải đi báo cho bác sĩ biết. Kể ra tai nạn nho nhỏ này cũng giúp anh có chút hồi phục...
***
Ba tháng trôi qua nhanh như một cơn gió thổi, nhiệm vụ trông coi của bạn sắp kết thúc. Đã có một y tá khác nhận trông coi Jinyoung. Đây là nam y tá, việc vệ sinh thân thể sẽ không là vấn đề nan giải của bạn nữa. Đêm cuối cùng của bạn, bạn ngồi cạnh giường anh như bao đêm khác, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh.
- Hôm nay là đêm cuối cùng tôi trông coi anh rồi Jinyoung.
Bạn nắm lấy tay anh, lần đầu tiên bạn làm như vậy với bệnh nhân. Trong suốt ba tháng anh nghe bạn nói chuyện, bạn phần nào đã coi anh như một người tri kỉ. Dù có vài khoảnh khắc bạn bẽ mặt muốn quên đi, nhưng thời gian chăm sóc cho anh, bạn thấy bạn mới là người có lợi nhiều nhất. Không hiểu sao bên anh bạn lại thấy nhẹ nhàng thư thái.
- Thật tiếc là trong thời gian chăm sóc của tôi, anh lại không tỉnh dậy. Tôi đã mong một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra khi anh có nhiều phản ứng tới vậy. Tôi biết anh nghe được những lời tôi nói, vì hôn mê đâu có nghĩa là đầu óc anh không hoạt động, tai anh vẫn nghe được thôi.
Bạn áp mu bàn tay anh gần mặt mình, thở dài một câu:
- Đôi lúc tôi nghĩ mình thích anh thật đấy, vì anh rất đẹp trai - Bạn cười nhẹ - Và cũng không biết nữa, do anh có lực hút hấp dẫn nào đó chăng. Nhưng tôi nghĩ tôi quý anh, điều đó là thực lòng.
Bạn nhìn lại gương mặt thanh thản của anh, vuốt lại mái tóc có phần hơi dài che ngang mắt:
- Tôi sẽ nhờ người ta cắt tóc lại cho anh, nó che mất vẻ đẹp của anh rồi. Jinyoung, tôi sẽ rất nhớ anh đấy, liệu anh có nhớ tôi không?
Không có tiếng trả lời, nhịp tim đều và ổn định, không phản ứng...
Bạn thở dài, cúi người gần tai anh mà thầm thì:
- Tên tôi là __, đừng quên nhé, sau này anh tỉnh lại hãy gặp nhau nhiều hơn.
~~~ 
Bạn ngủ quên lúc nào không hay biết. Nắng sớm đã chiếu vào, rọi trên khuôn mặt ngái ngủ của bạn. Bạn dụi mắt, nhớ ra là mình đã ngủ quên bên cạnh giường Jinyoung, bạn bật cười. Hình như bạn còn nắm tay anh đi ngủ. Nhưng bàn tay đó biến mất, không nằm trong tay bạn nữa. 
Bạn thấy có cái gì đó nặng nặng trên đầu mình. Một bàn tay ấm áp sờ nhẹ trên mái tóc rối của bạn. Bạn liếc sang, thấy đôi mắt trong nhẹ nhàng như hồ nước mùa thu đang nhìn bạn, đôi môi nở một nụ cười thư thái có phần vui vẻ. Giọng Jinyoung nhẹ nhàng, có đôi chút trầm khàn trong đó:
- Chào em, __. Anh là Jinyoung...