30. Mark

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Hình như lỡ cho Mark nói hơi nhiều :)))  Vì truyện này hơi khó hiểu nên sẽ có phần 2.


"Angels aren't in heaven... They are on earth... But not everyone is able to see them..."
"Thiên thần không sống ở trên thiên đàng...Họ ở dưới mặt đất... Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy họ"
***
Bạn tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, khó thở. Tiếng máy trợ tim vang lên bên tai. Bạn sờ tay lên đầu, vệt băng còn dính máu vướng víu, quần áo vương mùi thuốc sát trùng. Bạn cố lục lọi trong trí nhớ của mình, chuyện gì đã xảy ra.
- À đụng xe...
Phải rồi, đeo tai nghe và không thèm nhìn đường, thế nên bạn mới không để ý tới chiếc xe đang đi về phía mình. Bạn đập nhẹ lên trán mình, than thở về cái tính bất cẩn, không may chạm đúng vết thương, lại co rụt người lêu kêu oai oái.
- Ngốc!!
Bạn nghe thấy tiếng ai đó bên tai mình. Bạn nhìn xung quanh, không có ai cả, chỉ có một mình bạn thôi.
- Chắc mình bị điên rồi.
- Nói quá chính xác.
Lần này, tiếng bạn nghe rõ được tiếng nói phát ra phía bên trên của mình. Bạn ngẩng đầu lên, một chàng trai lơ lửng trên đầu bạn. Bạn há hốc mồm ngạc nhiên, vì đó là một người khá đẹp trai, chưa kể lại có đôi cánh trắng cùng vòng vàng trên đầu. Một thiên thần...
Chàng trai nhìn bạn, rồi theo hướng mắt bạn cũng ngẩng lên trên.
- Cô nhìn thấy cái gì trên trần nhà sao?
- Anh là...ai?
Anh chàng mở to mắt, nhìn lại bạn, nhíu mày khó hiểu:
- Cô đang nói với ai vậy?
- Anh chứ còn ai.
Bạn đưa ngón tay chỉ vào mặt anh ta. Mắt anh lại càng mở to hơn. Anh vươn nhẹ đôi cánh rộng của mình, đáp xuống mặt đất, đứng bên cạnh giường bạn, khuôn mặt sát gần đến mặt bạn:
- Cô nhìn thấy tôi ư?
Bạn gật đầu. Gương mặt anh dần dần chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, phấn khích. Anh bay lượn một vòng trên không trung, không ngừng hú hét và cười rạng rỡ. Bạn ôm lấy đầu mình, nghĩ rằng chắc mình phải va đập đầu mạnh lắm mới nhìn thấy cảnh tượng điên khùng này. Anh chàng đáp xuống, gương mặt đẹp trai tỏa ra ánh hào quang hút mắt người nhìn. 
- Cuối cùng, cũng đã có người nhìn thấy tôi.
Bạn mặt vẫn ngây ra, thở hắt ra một tiếng thật dài:
- Chắc mình bị điên rồi. Hoặc là mình đang mơ.
- Mơ? Không, cô rất tỉnh. Tôi biết điều đó.
- Vớ vẩn. Làm gì có ai có thể bay được.
Bạn lẩm bẩm, nhắm mắt lại, lấy tay tự véo mình xem đây là thực hay là mơ. Đau!!! Thế chắc là thực rồi.
- Tôi là Mark, thiên thần hộ mệnh của cô.
Bạn giương đôi mắt nhìn anh, anh tưởng bạn không nghe rõ.
- Tôi đang trả lời câu hỏi lúc nãy của cô. - Mark hắng giọng, nói lại lần nữa. - Tôi là Mark, thiên thần hộ mệnh của cô.
***
Sau 2 tháng điều trị và khám xét, bạn cuối cùng cũng được xuất viện. Đáng lẽ ra bạn đã có thể được ra sớm hơn, nhưng vì một lí do mà người ta giữ bạn lại để kiểm tra thêm.
- Này, tối nay sẽ ăn gì?
Anh chàng đang bay nhảy xung quanh bạn chính là lí do vì sao. Từ khi bạn nhìn thấy Mark, anh bắt đầu hăng hái nói chuyện với bạn nhiều hơn, vì "đã lâu rồi không ai nghe thấy tiếng anh" - anh nói vậy. Chỉ có mình bạn nhìn thấy anh, đôi khi đối thoại với anh vài câu lại bị bác sĩ và y tá để ý đến. Mọi người nghĩ đó là do chấn động từ vụ tai nạn, do vậy bệnh viện ngỏ ý kiểm tra thêm.
- Anh là thiên thần thì làm sao ăn được.
- Vẫn ăn được nếu tôi muốn. 
Mark vui vẻ nghĩ đến việc ăn uống. Ngày trước, khi bạn chưa biết đến sự hiện diện của anh, anh đã lén ăn một ít thức ăn của bạn, và khiến bạn đổ lỗi cho lũ chuột đáng ghét. Thiên thần không cần ăn uống, không có nghĩa là họ không không ăn. Họ vẫn ăn được, chỉ là không thấy no hay đói thôi. Mark từ lâu đã muốn được làm người, vì cuộc sống làm thiên thần anh thấy vô vị, không có chút hứng thú nào, chỉ riêng việc được thưởng thức các món ăn, anh mới có cảm giác thế nào là sống.
- Được rồi, anh muốn ăn gì?
- Tôi muốn ăn cái món nổi nhất bây giờ ấy. Tôi xem trên ti vi thấy nó giới thiệu nhiều.
- À cái món Mark's meal đó hả?
- Ừ đó, món có tên tôi. (món đó fan đặt theo tên anh mà :)) ).
Bạn bước vào cửa tiệm tạp hóa, lấy các nguyên liệu cần thiết để làm món Mark's meal. Bên cạnh bạn, Mark liên tục ngắm nhìn các món khác nhau mà kéo áo bạn đòi ăn.
- Này, món này thì sao?
- Này mua cái này cho tôi với.
- Cái này trông được đó.
Bạn bắt đầu mất bình tĩnh. Tay vẫn cầm hộp mỳ ăn liền, bạn quay sang lườm Mark, gằn giọng xuống:
- Anh không cần phải nói nhiều thế đâu.
- Dạ thưa quý khách, có chuyện gì sao?
Quản lí đến bên cạnh bạn hỏi, bạn chỉ lắc đầu rồi lườm cái anh chàng đang cười tủm tỉm cạnh mình. Không ai nhìn thấy anh ngoài bạn, thành ra bạn chả khác gì một người điên nói chuyện một mình.
Về đến nhà, bạn bắt tay vào làm, tất nhiên không thể để anh chàng kia ngồi không công đợi món ăn được. Bạn lôi chổi lau nhà ra, đưa cho Mark.
- Anh dọn đi, tôi nấu ăn. Anh không làm thì đừng mong tôi làm cho ăn.
Rất nghe lời, anh cầm lấy cái chổi lau nhà, lau dọn mọi ngóc ngách không bỏ sót một vết bẩn nào. Dùng phép thuật của mình, anh nhấc bổng mọi đồ đạc lên để có thể lau dọn nhanh chóng hơn. Người ngoài mà nhìn vào, sẽ thấy đồ đạc bay lơ lửng, cộng thêm một chiếc chổi lau nhà lau qua lau lại mà không có ai đang cầm nó. Khá là đáng sợ nhỉ?
- Xong rồi đây.
Bạn cầm hai cốc mỳ nóng, tóc búi rối ra sau. Bạn thoải mái mặc trong bộ đồ ở nhà, quần dài, áo rộng, miệng giữ đũa lại mang ra bàn phòng khách.
- Ồ anh dọn dẹp sạch thật đấy.

Mark không nói năng gì, cứ thế cầm lấy cốc mỳ lên ăn. Bạn cũng cắm cúi ăn mỳ, nhưng rồi cái sự im lặng quá lâu khiến đầu bạn nảy ra nhiều câu hỏi.
- Anh đã ở bên cạnh tôi được bao lâu rồi?
- Mới gần đây thôi, tầm 3-4 năm gì đó.
- Thiên thần hộ mệnh chẳng phải là theo một người từ khi sinh ra cho đến khi người đó chết hay sao?
- Thật ra trước đó có người đã làm thần hộ mệnh cho cô từ lúc sinh ra. Nhưng rồi người đó biến mất, và tôi vào thay.
- Vậy thiên thần hộ mệnh làm những gì?
- Bảo vệ cô khỏi cái chết là được.
Bạn nhíu mày lại. Chỉ mỗi khỏi cái chết thôi sao?
- Thế còn những cái khác như vết thương thì sao? Sao không dùng phép thuật để lành nó lại?
- Cô nghĩ sao một thiên thần lại làm việc ngu ngốc đó khi mình tàng hình.
Bạn gật gù hiểu chuyện. Cũng đúng, một người bình thường tự dưng thấy vết thương liền lại quá nhanh cũng gây hiểu nhầm. Kể ra có Mark bên cạnh bạn cũng thoát được nhiều chuyện. Bạn là một người khá là hậu đậu, nhiều tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra, và chắc là nhờ Mark bạn mới có thể yên ổn thế này. Từ cái vụ tai nạn xe gần đây tới vụ suýt ngã dập đầu ở nhà tắm...
Khoan đã...
Bạn chợt dừng việc ăn lại, ngẩng mặt lên nhìn Mark. Mark cũng thấy bạn nhìn anh chằm chằm, anh hơi khó chịu, chống tay nhìn lại bạn:
- Có việc gì?
- Lúc tôi tắm anh có... a hèm...
Hai tai của Mark đỏ lên, anh xua tay lắc đầu quầy quậy.
- Ây tôi không phải là tên biến thái đâu mà làm thế. Tôi tất nhiên sẽ ở bên ngoài.
Bạn tạm thời tin anh. Hai người lại im lặng không nói thêm lời nào, không khí đã trở nên ngượng ngùng chỉ vì một câu hỏi của bạn. Phải mất một lúc lâu, bạn mới có dũng khí hỏi tiếp:
- Anh có biết vì sao thiên thần hộ mệnh cũ của tôi lại biến mất không?
- Theo tôi được biết thì người đó đã vi phạm một điều luật cấm kị của Chúa.
- Luật đó là gì?
- Hình như chen ngang vào cuộc sống của con người. Thiên thần không có quyền được làm vậy, không thì họ sẽ bị đày đọa thành ác quỷ.
Bạn gật gật đầu, rồi chẳng biết hỏi thêm câu gì nữa. Bạn cố ăn thật nhanh rồi dọn dẹp, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. 
- Anh ngủ ở đâu?
Mark không nói gì, bay lên trên đầu ban, nằm ngang người ra lơ lửng trên trần nhà. Bạn hỏi anh có cần chăn hay gì không, anh vẫn im lặng mà ngủ. Bạn tự nhủ chắc anh cũng quen với việc ngủ như thế này rồi, tắt điện và chúc anh ngủ ngon.
***
*Mark POV* (POV là point of view)
Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác được nhìn thấy, được nói chuyện với ai đó. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy nhìn thấy tôi, và rồi nghe cả lời tôi nói. Hạnh phúc hơn là cô ấy sẽ nấu ăn cho tôi, không cần tôi phải trốn tránh ăn vụng nữa. Nhưng có một điều là, từ sau cái ngày mà cô ấy nhìn thấy tôi, một thứ tình cảm trong tôi lớn dần, khó kiểm soát nổi. 
Thấy cô ấy vui là tôi cười, thấy cô ấy buồn là tôi không yên lòng. Chúa đã báo cho tôi biết lúc nào thì cô ấy lại ngã, lại có những vết thương, tôi không làm gì được, chỉ có thể giảm nhẹ những vết thương đó. Nhưng nhìn cô ấy phải băng bó, khử trùng những vết thương tấy đỏ, rồi nó trở thành những vết sẹo khó chữa, tôi lại thấy đau lòng hơn. 
Ban đầu, khi mà nói chuyện với cô ấy, tôi đã nói rất nhiều. Sau mấy năm không được lắng nghe thì tôi cứ thế mà bộc phát. Nhưng khi nhận thấy được tình cảm của mình, tôi bắt đầu ít nói dần, và rồi im lặng mỗi khi ở bên cạnh __. Thấy lo lắng, thấy hồi hộp mỗi khi thấy bóng dáng cô ấy, muốn nói với cô ấy nhiều điều mà lại không thể.
- Này, cho anh.
__ mua một túi bánh cá đậu đỏ nóng hổi, ngồi ở một góc khuất trong công viên và đưa cho tôi vài cái. Tôi nhận lấy, im lặng ăn nó. Khoảnh khắc này, nhìn cô ấy thật hồn nhiên và có chút hậu đậu. Ăn thôi cũng quên thổi, nóng nhăn mặt lại suýt bỏng lưỡi. Tôi buồn cười, nhìn cô ấy ăn, cắn một miếng bánh cá thật lớn.
"Mark, đã đến lúc rồi. __ sẽ bị xe đâm lần nữa, nhưng lần này, cô gái sẽ phải chết. Con sẽ được chuyển thành thiên thần cho người khác"
Tiếng của Chúa vọng về bên tai. Tôi dừng việc ăn lại, bất chợt thấy khó thở. Ánh mắt tôi vẫn nhìn về phía __. Cô ấy đã ăn xong rồi. 
- __, khoan đã.
Tôi giữ áo __ lại, cô ấy nhìn tôi khó hiểu.
- Chúng ta đi đâu đó ăn đi.
- Chẳng nhẽ tôi lại đi đâu đó ăn một mình. Anh đang tàng hình đó, đi về thôi, tôi sẽ nấu cho anh ăn.
Không thể ngăn việc này được, vì đó là sự sắp đặt của Chúa. Chỉ cần tôi thay đổi nó, tôi sẽ bị biến mất, y như người kia, và bị trừng phạt dưới địa ngục, và có thể phải trở thành ác quỷ. Ngay trong khoảnh khắc __ băng qua đường, trái tim tôi chợt thắt lại. Chiếc xe sẽ đâm vào __, tôi đã nhìn thấy nó. Người trong xe bận nghe điện thoại, không chú ý tới đường đi. __ cũng thế, không để ý đến cái xe kia, vẫn thản nhiên băng qua đường. 
- __, cẩn thận.
Tôi đẩy __ thật mạnh, khiến cô ấy ngã xuống. Chiếc xe kia sượt ngay qua, không gây thương tổn gì tới __. Và tôi biết, tôi đã khiến Chúa tức giận.
- Mark, anh làm sao vậy?
__ nhìn tôi, lo lắng. Người tôi đang mờ dần đi. Tôi không còn thấy cánh tay mình nữa. Trước khi tôi biến mất, tôi nhìn lại cô ấy một lần cuối, và nói lời mà tôi đã giấu kín bấy lâu nay:
- __, anh yêu em...
***
Mark tỉnh dậy. Anh không nhớ tại sao mình lại ở trong phòng bệnh ở bệnh viện, cũng không nhớ mình đã bất tỉnh được bao lâu. Đầu anh choáng váng, hình ảnh một người trông rất quen cứ lờ mờ hiện lên trong đầu anh. Cô ấy là ai, anh cũng không rõ.
- Mark, anh có thể ra viện ngay ngày hôm nay nếu không có triệu chứng bất thường nào.
- Thưa bác sĩ, tôi có thể hỏi vì sao tôi lại ở trong bệnh viện không?
- Anh đã ở trong bệnh viện đã hơn 3-4 năm rồi, vì một tai nạn xe hơi. Cơ bản mà nói tôi khá ngạc nhiên khi mà anh có thể tỉnh lại sau từng ấy năm. Chắc chắn anh phải có sức mạnh phi thường lắm.
Mark vẫn mơ hồ ngẩn ngơ, trong khi người nhà chuẩn bị đón anh về. Anh cầm theo bánh cá mà mẹ anh mang đến, cắn một miếng rồi đi ra khỏi phòng.
- __, tới phòng kiểm tra.
Một bóng hình thoáng qua, Mark dừng lại, miếng bánh cá vẫn còn nóng hổi trong miệng. Nhân đậu đỏ ngọt ngào. Anh quay người lại, nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, tay cầm phiếu kiểm tra sức khỏe. Cô ấy cười, sao anh lại thấy thật quen.
- Mark, chào anh!
-To be continued-