29. JB

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Phiên bản khác của Beauty and the Beast, nhưng có phần bạo hơn :P :3
***


Làn hơi thở tỏa ra ấm nóng, tan nhanh vào trong không khí, từng đợt nhả ra bởi một bóng hình. Một sinh vật thì đúng hơn. Nó ở một mình, trong một tòa nhà to lớn bỏ hoang giữa rừng. Không ai biết nó ở đó từ bao giờ, không ai dám bén mảng đến. Mỗi đêm nghe tiếng nó hú, người ta chỉ biết khiếp sợ mà tránh xa ra.
Có người kể đã nhìn thấy nó. Một quái thú với đôi mắt vàng sáng rực giữa đêm như một kẻ săn mồi đói khát đi tìm thức ăn. Có kẻ nói nó chỉ là một con mèo hoang nào đó lạc vào trong rừng. Nhưng cũng có kẻ truyền rằng đó là một con người bị xã hội ruồng bỏ, chỉ muốn cách xa mọi người nên mới vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, thì không ai muốn đến gần nó, và nó cũng không cần.
- Này, __, tớ thách cậu vào ngôi nhà đó đấy.
Bạn đứng ngoài bìa rừng, lũ bạn đằng sau cứ tiếp tục đẩy bạn vào trong. 
- Tớ sợ mấy thứ đó lắm
- Thế nên mới thách cậu chứ.
Bạn nhìn về phía bên trong rừng. Nếu bên ngoài có ánh nắng chan hòa, tiếng chim hót và những cánh hoa nở rộ trên khắp các cành cây, thì bên trong rừng lại đối lập, không khí âm u, đáng sợ bao trùm lên tất cả. Bạn run người, lắc đầu:
- Không, tớ không vào đâu. Nếu gặp "nó" thì sao?
Một cô gái đưa cho bạn một con dao nhỏ, bảo bạn hãy lấy nó làm phòng thân. Bạn vẫn sợ, tiếp tục từ chối lời thách đấu này. 
- Nếu cậu nhận lời và bước vào đó, tớ thề là sẽ làm mối cho cậu với người cậu thích.
Bạn nghe tới lời nói đó, một ý chí quyết tâm dấy mạnh lên trong lòng bạn. Bạn đúng là có thích một người, và đến giờ vẫn chưa thổ lộ. Nếu đây là cơ hội thì chắc chắn bạn phải nắm bắt lấy.
- Được rồi, tớ chỉ vào đó thôi hả?
- Tất nhiên là phải còn việc nữa rồi. Nghe nói trong đó có một bông hồng không bao giờ tàn, cậu phải lấy nó cho bọn tớ, lúc đó tớ sẽ giữ lời.
Bạn hít một hơi thật sâu, nắm chắc trong tay con dao, đút nó vào túi áo rồi thẳng tiến vào trong rừng. Con đường lát đá đã nhiều năm không ai đi qua, rêu trơn trượt phủ kín. Khó khăn lắm bạn mới đứng vững được. Nhanh chóng, tòa lâu đài cổ xuất hiện trước mắt bạn. Nếu lâu đài này mà còn ở trong thời huy hoàng của nó, thì chắc chắn nó sẽ đẹp tới mê hồn. Kiểu kiến trúc Victoria hòa mình với cỏ dại và rêu xanh, bao năm trôi qua vẫn giữ nét cổ kính kiêu sa. Nhưng những khiếm khuyết trên nó lại khiến tòa lâu đài trở nên đáng sợ. Kính vỡ, mái sụp, cỏ cây quanh nó đều bị dẫm nát, chưa kể những dấu chân của sinh vật kì lạ.
Bạn bước được vào trong tòa lâu đài, chân dẫm lên những mảnh kính vỡ.
- Có ai ở đây không?
Bạn nói trong sự sợ hãi. Điều bạn không muốn làm là để cho "nó" - con quái thú giận dữ. Không nghe thấy tiếng phản hồi nào, bạn nuốt nước miếng, nắm con dao thật chắc rồi tiến sâu bên trong. Dãy hành lang tối len lỏi một chút ánh sáng lờ mờ, ẩn hiện những vết cào xước ghê rợn trên bức tường vải. Cuối cùng, bạn cũng tìm được thứ bạn cần. Một căn phòng đầy đồ đạc lăn lóc khắp nơi, giữa đống hỗn độn đó, một bông hồng đỏ tỏa ra ánh sáng kì diệu, phô bày nét đẹp kiêu sa của nó. Bạn ngây ra trước vẻ đẹp của bông hồng, rồi vươn tay lên. Chỉ cần lấy được nó là bạn có thể thoát ra khỏi đây...
- TRÁNH RA!!!!!!
Một tiếng gầm thét ngay sau lưng bạn. Trước khi bạn nhận biết được điều gì, cả người bạn đã bị tung lên trên rồi đập mạnh dưới sàn đầy kính vỡ, con dao trong túi áo bạn văng ra ngoài. Cánh tay bạn đau nhói, bạn cắn môi, nước mắt chảy ra. Bạn nhắm mắt lại. Đau quá!!!
Cả thân hình của bạn bị một thứ gì đó rất nặng đè lên, lông tơ của nó chạm vào da mặt bạn, tiếng thở khò khè khó nhọc phả lên. Bạn sợ hãi, cả người co rúm lại. "Nó" đã xuất hiện.
- Ngươi vào đây làm gì?
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn...
- Muốn lấy bông hồng sao?? Grrrrrrr
- Tôi xin lỗi, tha cho tôi.
Bạn chắp tay lại, quên đi vết thương của mình, cầu xin con thú kia mà mắt vẫn nhắm tịt.
- Mở mắt ra!!! Nhìn thẳng vào mặt của ta.
Bạn thở hắt, nước mắt vẫn rơi, khó nhọc nhìn. Tia sáng mặt trời le lói chiếu qua, đủ để cho bạn thấy một hình nhân đầu sói đang cau có nhìn bạn. Trái tim bạn thót lên. Nó trông đáng sợ thật, nhưng đôi mắt nó, đó là đôi mắt của con người. Bạn và quái thú nhìn nhau không nói gì, người bạn vẫn run lên bên dưới nó. 
- Ngươi muốn bông hồng để làm gì?
- Tôi... tôi bị thách...
- Thách?
Hơi thở lạnh lẽo của quái thú lại phả xuống mặt bạn. Hàm răng sắc bén của nó dường như có thể cắn gãy cổ bạn bất cứ lúc nào. Bạn vẫn khóc, môi đã tái run lại. Nó cúi xuống người bạn, gầm gừ một tiếng:
- Ngươi sẽ làm tù nhân của ta. Từ nay về sau, ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy những người mà ngươi thương yêu nữa.
***
Bạn bị trói trong ngục tối, tay và chân bị xích sắt cùm lại, khó có thể di chuyển. Bạn nhớ lại cái lúc bị con quái thú đó nhấc bổng người lên, cảm giác thật đáng sợ. Bạn sờ lại túi áo, con dao đã bị rơi ra rồi. Bạn không biết khi làm tù nhân của con quái vật, thì nó sẽ làm gì bạn? Tệ hơn, nó có thể biến bạn thành thức ăn của nó.
- Này!!!
Bạn giật mình. Nó xuất hiện, như một bóng ma đứng trước mặt bạn. Bạn theo phản xạ lùi ra phía sau, tay che chắn cơ thể mình. Nó nhìn bạn, không nói gì, cúi rạp người xuống. 
- Ta đáng sợ đến thế sao?
Bạn ngạc nhiên. Giọng nó, sao lại có thể thay đổi nhanh vậy? Lúc trước khi nó tấn công bạn, nó rất dữ tợn, cảm giác như đang uy hiếp con mồi vậy. Còn bây giờ, giọng lại rất nhẹ nhàng, êm ái, như thể đang hối lỗi vậy.
- Ta... ừm... có lẽ đã khiến ngươi sợ...
Bạn im lặng quan sát nó, không dám động đậy. Chợt nó đứng dậy, tiến đến gần bạn. Bạn giơ tay che mặt lại, chờ đợi một kết quả xấu nhất. "Cạch" - tiếng xích rơi xuống - nó giải thoát cho bạn khỏi cùm xích. Với giọng điệu buồn rầu và ảo não, nó nhẹ nhàng liếc bạn một cái:
- Đi đi, đừng bén mảng tới đây nữa.
Bạn chạy ra ngoài thật nhanh trước khi nó đổi ý. Mạng sống của bạn lúc này quý giá hơn bông hồng kia nhiều. Nhưng trước khi bạn chạy tới của lâu đài, một ý nghĩ xuyên ngang qua đầu bạn. Sao con quái vật lại đổi ý, và tại sao trong giọng nói của nó, lại có một chút cô đơn? Bạn khựng người lại, không chạy tiếp nữa. Tim bạn đập liên hồi không ngừng, bạn cắn môi trước một suy nghĩ táo bạo của mình. 

Bạn quay lại nơi giam cầm mình, nhìn con thú đang ngồi bên xích sắt, mặt trông buồn rầu:
- Tại sao ngươi lại giải thoát ta?
- Ta bảo ngươi đi rồi cơ mà.
- Ta muốn biết lí do...
Con quái vật im lặng.
- Ngươi tên gì?
- Ngươi cần biết tên ta làm gì?
- Ngươi ắt hẳn phải có tên. Không lẽ ta lại gọi ngươi là quái vật?
Nó nhìn bạn, ánh mắt đầy sự ghét bỏ. Nó không thích tên đó.
- Jaebum. Im Jaebum. 
- __. Đó là tên ta...
***
Và cứ thế, thời gian trôi qua, bạn đã ở trong tòa lâu đài này hơn 1 tháng. Từ cái ngày khủng khiếp đó, mà giờ đây bạn và Jaebum, con quái thú tấn công bạn đã trở thành một người bạn tốt với nhau. Bạn làm quen với nó, không còn sợ nó nữa. Nó cũng cho phép bạn đến gần nó, để bạn vuốt bộ lông mềm mượt.
- Sao ngươi lại bị thế này?
- Một lời nguyền. Ta bị một mụ phù thủy nguyền rủa, chỉ vì lỡ giết con chó sói yêu quý của mụ.
- Vậy có thể giải lời nguyền không?
- Có, khi nào bông hoa kia tàn, lúc đó ta sẽ trở lại hình người.
Quái thú, tạm thay bằng Jaebum, nói rằng bạn là người đầu tiên dám bước vào tòa lâu đài. Trong một phút chốc, nó đã có ý định bắt bạn làm tù nhân cho mình, nhưng rồi nhìn thấy nét khiếp sợ trên gương mặt bạn, nó lại thôi. Jaebum nghĩ rằng, nếu bạn ở lại nó sẽ bớt cô đơn hơn.
- Sao ngươi lại quay lại? Ngươi không sợ ta giết chết ngươi ư? - Jaebum hỏi bạn.
- Vì nếu muốn giết ta, ngươi đã có thể làm thế ngay lúc đầu rồi. - Bạn trả lời, miệng nở một nụ cười - Ta cảm nhận sự cô đơn của ngươi.
Một buổi tối nọ, khi mà ánh trăng tròn tỏa sáng dưới khu vườn đổ nát, Jaebum đưa bạn đi dạo. Bạn tìm được một bộ đồ thời Victoria, hơi cũ nhưng vẫn mặc được, màu vàng ánh kim xếp lớp nhẹ nhàng thướt tha. Bạn cũng bắt Jaebum mặc một bộ đồ thời xưa như thế. Tuy hơi khó chịu nhưng Jaebum vẫn theo ý bạn mà làm. Hai người khoác tay nhau đi dạo.
- Ngươi đã sống bao lâu rồi?
- Lâu hơn ngươi nghĩ.
- Ngươi cứ như vậy mà sống sao?
Jaebum thở dài, nhẹ nhàng quay sang:
- Một khi đã quen với sự yên lặng và cô đơn, thì con người ta cũng thấy bình thường.
Bạn đặt tay mình lên lồng ngực Jaebum. Trái tim nó đang đập mạnh. Bạn biết, nó đang đau lắm. Nó đã phải chịu khổ một mình trong bao nhiêu năm qua, tự coi mình là một quái vật và sống tách biệt với mọi người. Bạn giang rộng vòng tay của mình, luồn qua người nó, dựa đầu vào lồng ngực có phần lông tơ ấm áp, ôm chặt lấy người nó.
Jaebum có chút không quen, người cứng đờ ra, rồi định tách ra khỏi bạn.
- Jaebum, đứng im.
Và thế nó đứng im thật. Tay nó ngập ngừng một lúc, rồi vươn ra ôm lấy bạn. Người Jaebum to lớn hơn, cả thân hình bé nhỏ của bạn nằm gọn trong lòng nó. 
- __, nhìn kìa.
Bạn ngẩng mặt lên, một tia sáng bé nhỏ bay ngang qua. Là một con đom đóm. Bạn quay người lại, cả khu vườn tràn ngập trong ánh sáng bé nhỏ lập lòe, ánh trăng chiếu xuống khiến cho cảnh tượng thêm phần lung linh huyền ảo. Bạn vui vẻ đuổi theo một đom đóm, nó đậu lên những chiếc lông sau gáy Jaebum. Bạn rất nhanh bắt lấy con đóm đóm, vuốt dọc bộ lông mượt của Jaebum, khiến lông tơ dựng đứng hết cả lên. Bạn chụm tay lại, hé ra một chút để xem con đom đóm, nhưng nó lại bay mất. Bạn chạy theo bắt lại thì không may vướng lấy chân váy.
- Cẩn thận!!!
Jaebum đưa tay ra đỡ lấy bạn, song bạn lại nắm lấy tay áo Jaebum, theo đà ngã của mình mà kéo luôn cả nó xuống. Cả thân hình Jaebum đổ ập lên người bạn, bốn mắt nhìn nhau. Đây là lần thứ hai kể từ hôm bạn bước vào lâu đài mà nó ở trên bạn, nhưng cảm giác lại rất khác. Lần đầu là bạn sợ hãi, còn giờ thì lại ngượng ngùng. Hơi thở Jaebum phả lên khuôn mặt bạn, chính nó cũng hồi hộp.
Và rồi dưới ánh trăng, một điều kì diệu xảy ra.
- Jaebum, mặt ngươi...
Không còn gương mặt của một con chó sói với hàm răng nanh sắc bén nữa, thay vào đó là gương mặt của một chàng trai độ tuổi hai mươi, mái tóc mềm mượt sượt qua, bên mắt hai nốt liền sát nhau. Bạn hít một hơi thật sâu, tự hỏi phải chăng đây là khuôn mặt thật của Jaebum. "Đẹp thật" - bạn nhủ thầm.
- Sao, có chuyện gì?
Jaebum không biết mình biến đổi, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn bạn. Bạn cười, lấy hai tay mình úp lên má Jaebum. Rồi Jaebum cũng chợt nhận thấy được điều đó. Nó, à không, anh cười. Bàn tay anh nắm lấy tay bạn, rồi gương mặt anh cũng nhẹ nhàng đưa xuống.
Môi anh tìm tới môi bạn, đặt một nụ hôn dịu ngọt. Rồi dần dần, nụ hôn ấy mãnh liệt hơn, mạnh bạo hơn, y như một con thú hoang dại, anh cắn nhẹ lên môi bạn, thô bạo cuốn lấy nó. Bàn tay anh đan chặt lấy tay bạn, không cho bạn một phút giây nào để thở. Khi hai bạn tách nhau ra, một đường chỉ bạc còn vương trên môi, ánh trăng chiếc xuống đôi môi đỏ hồng vừa bị vần vò của bạn. Anh liếm môi chưa thỏa mãn, cúi xuống lần nữa, nhưng chỉ thầm thì bên tai bạn một câu:
- __, cảm ơn em.
"Ngày bông hồng tàn là ngày cánh hoa bắt đầu rơi xuống, cánh hoa rơi xuống khi mà quái thú lần đầu tiên biết yêu thương là gì. Người mà quái thú yêu, sẽ là người bỏ qua ngoại hình ghê sợ của nó mà yêu bản chất bên trong"
Lời của mụ phù thủy vang lên bên tai. Jaebum... đã biết thế nào là yêu...
- To be continued-