25.Jinyoung (Mark)

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Chuyện tình tay ba :)


Bạn chuẩn bị quần áo, đeo trang sức và ngắm mình thật nhiều lần trong gương, ngâm nga một bài hát mà bạn chẳng nhớ tên cũng chẳng nhớ lời. Bạn vui vẻ vì hôm nay là ngày Mark đi công tác về, bạn sẽ được đi gặp anh ấy, hẹn hò với anh ấy tối nay. Chuyến bay của anh đáp tối nay, bạn nhanh chóng chuẩn bị từ bữa tối lãng mạn đến cả quà cáp, rồi lên taxi đến sân bay đón anh.
- Mark, anh đang ở đâu vậy?
Bạn gọi điện cho anh ngay khi vừa bước vào cổng chính sân bay.
- Em không cần phải đến đón anh đâu!
- Tại sao lại không chứ? Em là bạn gái anh mà.
Đường dây bên kia im lặng, không đáp lại. Bạn không để ý tới điều đó, hướng mắt qua đám đông để tìm được anh. Một dáng hình quen thuộc bước qua, dáng gầy cùng khuôn mặt nhỏ của anh nổi bật giữa bao người. Bạn cười tươi, giơ bảng hiệu ghi chữ "Markie" to đùng lên, vẫy qua vẫy lại.
Anh đã nhìn thấy bạn, nhưng sao anh không cười tươi như mọi lần. Nét mặt bạn thay đổi khi mà đằng sau anh, một cô gái mặc bộ váy đỏ móc tay anh thân thiết, mắt không rời mà quấn quít lấy anh. Mark nhìn lại cô gái, lúc này anh mới nở một nụ cười. 
- Cô gái đó là ai?
Bạn đi đến trước mặt anh, cô gái kia đi mua đồ uống. Mark không nhìn bạn, mắt hướng xuống sàn, chân di di trên mặt đất.
- ANH NÓI ĐI CÔ TA LÀ AI?
Giọng bạn có thể nghe vang lên khắp sân bay, bạn cũng chẳng ngại người qua đường nhìn mình. Lúc này ai mà có thể giữ bình tĩnh. 
- Đó là người yêu anh.
Anh thản nhiên nói, mặt không có chút cảm xúc. Bạn hít một hơi thật sâu, tay nắm thật chặt, cắn môi mình không cho phép mình khóc trước mặt anh.
- Honey, trà của anh đây.
Cô gái kia đưa cốc trà nóng cho Mark, anh cười, nhận lấy.
- Cám ơn em Jacky ( tác giả cố tình đặt tên thế đấy :)) ).
Bạn đưa mắt nhìn Jacky, giật lấy đồ uống của cô ta. Jacky vẫn còn bất ngờ trước hành động của bạn, thì ngay lập tức bạn hất cốc nước vào váy của cô ta. Bộ váy ướt, lại còn nóng làm nhăn hết vải. Cô ta rối rít lên, bắt đầu bưng mặt khóc. Bạn nhếch mép khinh thường. Còn may là bạn nhân từ, chứ để cả cốc nước đó hất vào mặt cô ta thì chắc chắn mặt chẳng còn nguyên vẹn.
Mark lấy áo khoác của mình choàng lên Jacky, mặt đanh lại nhìn bạn. Anh chưa từng nhìn bạn như thế bao giờ.
- Đi thôi, Jacky.
Bạn đứng đó nhìn anh bước đi cùng người khác. Có dòng nước nong nóng chảy xuống từ khóe mắt...
***
Trời mưa to, nhưng bạn không quan tâm tới điều đó. Bạn đi dưới mưa, tâm trạng buồn rầu, thất vọng. Bạn không buồn gọi taxi, cứ thế lếch thếch bộ dạng này trên đường. Mark là người bạn yêu suốt 5 năm, vậy mà sau một chuyến đi công tác, anh đã phản bội bạn. Cả cơ thể bạn lạnh cóng lên, bạn run bần bật, môi tím tái lại. Bạn nhớ cái lần cũng đi dưới mưa thế này, Mark đã lấy áo khoác che cho bạn, ôm bạn vào lòng. Lúc đó thật là ấm áp, còn giờ, cái hành động lãng mạn ấy là dành cho cô gái khác rồi.
Đầu óc bạn bắt đầu quay cuồng, chân bạn không đứng vững được nữa. Bạn cố gắng bước thêm một chút nữa, nhưng rồi cả cơ thể bạn kéo bạn xuống mặt đất.
- Cô gì ơi, cô có sao không? 
Một giọng nói thật trầm ấm... Bạn mơ màng không xác định được gì nữa...
- Cô gì ơi, để tôi đưa cô về nhà... Ê này, tỉnh lại đi...
***
- Chị này là ai vậy anh?
- Chị ấy là bạn anh. Suỵt, im lặng cho chị ấy ngủ.
Bạn mơ màng nghe thấy được giọng của hai người lạ, một người là nam, một người nghe như là một bé gái. Bạn chậm rãi mở mắt, đầu vẫn còn đau, bạn rên một tiếng rồi đảo mắt nhìn xung quanh. 
Đây không phải là nhà bạn...
Bạn nhìn mọi chỗ, chẳng có cái gì thân thuộc cả, mọi thứ đều xa lạ. Bạn nhìn sang bên cạnh, một cặp mắt trong veo to tròn đang nhìn bạn.
- Em là Eunyoung, chị tên là gì?
- Hả... à chị là __. Sao chị lại ở đây?
- Tối hôm qua anh Jinyoung đưa chị về, anh ấy bảo chị là bạn anh ấy, chị bị mệt nên ngủ nhờ một hôm.
Bạn ôm đầu, cố nhớ lại. Hình như hôm qua lúc bạn ngất có cảm giác ai đó đã bế mình lên. Có lẽ là người tên Jinyoung đó. 
- Thế đây là phòng của em à?
- Không, đây là phòng anh Jinyoung.
Bạn giật mình, bạn ngủ ở trong phòng một người đàn ông xa lạ ư? Chưa kể bạn ngất tối qua, anh ta có thể làm gì bạn? Bạn nhìn lại quần áo của mình, bộ quần áo này không phải bộ bạn mặc hôm qua. Bạn tự dưng thấy sợ.
- Hôm qua chị ngủ say, người thì ướt nhẹp ra, nên anh Jinyoung lấy quần áo của mẹ em cho chị mặc. Chị đừng lo, là em tối qua thay quần áo cho chị.
Bạn thở dài một hơi, cũng may đấy. Nhưng mà hôm qua bạn ngủ ở đây thì...
- Anh Jinyoung ngủ ở phòng khách.
- Em có thể đọc được suy nghĩ à?
- Em nhìn mặt chị là đoán ra liền.
Cô bé cười để lộ chiếc răng sún. Bạn cũng mỉm cười theo, xoa đầu cô bé.
- Eunyoung, anh bảo là để chị ấy ngủ rồi mà. A! Cô tỉnh rồi à?
Một người con trai bước vào phòng, bạn ngước lên nhìn. Anh chàng có dáng vẻ thư sinh, nhìn người gọn gàng sạch sẽ, không có gì trông xấu xa nguy hiểm cả. Bạn có một chút biết ơn anh ta, và có gì đó động lòng một chút.
- Eunyoung, em ra sắp xếp đồ ăn đi, anh nói chuyện với chị ấy chút.
Cô bé nhanh nhảu bước ra ngoài, anh chàng ngồi dưới đất ngay cạnh giường bạn nằm, ân cần hỏi han:
- Cô đã đỡ hơn chưa?
- Cám ơn anh, tôi đã đỡ hơn rồi.
- Hôm qua tôi đi đường nhìn thấy cô ngã xuống, tôi nghĩ cô bị làm sao đó nên định đưa cô đi bệnh viện. Nhưng đường khá xa không tiện đi được, tôi cũng không biết nhà cô nên đưa cô về nhà mình nghỉ ngơi. Mong cô hiểu cho, và xin lỗi nếu làm cô khó chịu.
Anh chàng này nói rất chân thành, mà người làm phiền anh ấy đâu là bạn chứ ai. Bạn ngượng đỏ mặt, rối rít nói lại.
- Không, tôi là người phải xin lỗi. Đã làm phiền gia đình anh rồi.

- Không sao, giúp cô là được rồi. Có gì tôi mời cô ăn bữa cùng gia đình, tôi nấu cháo cho cô ăn để khỏe lại, sau đó tôi sẽ đưa cô về tận nhà.
- Hai bác không nói gì anh sao?
Jinyoung trầm lại, giọng nhỏ hơn:
- Bố mẹ tôi đã qua đời, gia đình tôi hiện tại chỉ có em tôi và một mình tôi thôi.
Bạn im lặng. Đáng lẽ ra bạn không nên nói câu đó, để rồi lại vô tình xát muối vào lòng người ta.
- Xin lỗi anh... Tôi không cố ý.
- Không sao. Cô nên đi ra ăn một chút đi.
Jinyoung cười, nụ cười rất ấm, lại có nếp nhăn ngay khóe mắt nhìn rất duyên. Bạn thẫn thờ trong một phút chốc, rồi lắc đầu mình bước ra ngoài cùng anh. Ngôi nhà của anh tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, tiện nghi. Một cái bàn nhỏ bày nhiều thức ăn trên đó, màu sắc tươi và mùi cũng rất thơm nữa. Bụng bạn bắt đầu biểu tình, bạn còn chưa ăn gì tối qua, sáng nay mới ngủ dậy đã hơi khó chịu. Eunyoung kéo tay bạn, để bạn ngồi cạnh cô bé, múc cho bạn một bát cháo đầy thơm nức mũi.
- Anh Jinyoung nấu ăn ngon lắm chị ạ. Chị ăn đi, đây nữa, kim chi nhà em tự làm đó.
Eunyoung nhanh nhảu gắp cho bạn nhiều thứ, đến nỗi mà bạn còn chưa ăn kịp mà bát cứ chất đầy đồ ăn trong đó. Jinyoung cũng gắp cho em gái, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Để chị ấy ăn hết đã Eunyoung, em cũng ăn nhiều vào, đừng bỏ sót tí gì đấy.
Nhìn hai bọn họ thân thiết, hạnh phúc với nhau, bạn tự dưng thấy ấm lòng. Dù là người ngoài chả liên quan gì tới họ, nhưng thấy hai anh em thân thiết rồi quan tâm lẫn nhau, khiến người khác cũng muốn được gia nhập gia đình nhỏ của họ. Vả lại, đồ ăn mà anh chàng kia làm cũng khá là ngon. 
- Đây là quần áo và đồ dùng của cô. Tôi đã tự ý giặt và phơi khô luôn rồi.
Bạn nhận lại túi đồ của mình, quần áo gấp gọn gàng, thơm mùi nước xả. Anh chàng này thật là chu đáo.
- Cám ơn anh rất nhiều, tôi nợ anh nhiều quá. Tôi sẽ giặt lại bộ quần áo tôi mặc và sẽ trả lại anh.
- Không cần đâu, cô cứ việc giữ lại. Dù sao nhà tôi cũng không dùng tới nó, mà cô mặc lại rất vừa.
Bạn ngượng ngùng, cúi đầu không nói gì thêm. Sao anh chàng này nói gì thì bạn lại đỏ mặt tới đó nhỉ?
***
Jinyoung bắt taxi, tiễn đưa bạn tới tận nhà. 
- Để Eunyoung lại một mình thì liệu có sao không?
- À không, em ấy có thể tự chăm sóc được cho bản thân. Em ấy sẽ không sao đâu!
Jinyoung mỉm cười, có vẻ anh rất tin tưởng vào em gái bé bỏng của mình.
- Tại sao hôm đó cô lại đi một mình dưới trời mưa? - Jinyoung hỏi.
- Bạn trai tôi và tôi chia tay. Anh ấy đã lừa dối tôi. Tôi quá thất vọng, cứ thế đi một mình.
Jinyoung gật đầu, không nói gì thêm. Anh không biết nói gì để an ủi bạn, cũng chỉ biết gật đầu. Bạn cũng không trách gì anh, thầm cảm ơn anh đã lắng nghe thôi. Taxi đỗ ngay trước khu bạn sống. Jinyoung nhất quyết phải đưa bạn về đến tận cửa mới an tâm đi về. Bạn không tranh cãi lại được, cũng đành chịu đồng ý thôi. Bạn và anh sánh vai nhau bước vào khu chung cư, nhà của bạn chỉ ngay ở tầng hai. Hai bạn đi qua một bóng hình quen thuộc, nhưng bạn mải nói chuyện với Jinyoung mà không để ý tới.
- __!!
Một giọng trầm quen thuộc vang lên bên tai bạn, bạn giật thót tim, đứng khựng lại. Bạn quên mất một điều, Mark sống ngay cạnh nhà bạn. Jinyoung thấy bạn đứng lại, nhíu mày không hiểu. Nhìn nét sợ hãi cộng thêm anh chàng kia gọi tên bạn, Jinyoung lờ mờ đoán ra được mối quan hệ của hai người.
- Chúng ta đi chứ? - Jinyoung nhẹ nhàng kéo lấy tay bạn, đưa bạn về trạng thái bình thường.
Bạn bình tĩnh hít một hơi thật sâu, lấy khóa ra mở căn hộ của mình:
- Em có thể chuyển đến sống với anh được mà, đâu nhất thiết phải ở đây!
Jinyoung nói to lên, giọng có phần hơi giống làm nũng. Bạn ngạc nhiên nhìn anh, khó hiểu ý trong lời nói của anh. Jinyoung nháy mắt với bạn, bạn chợt nhận ra, anh đang diễn. 
- Thì em đang chuẩn bị đồ sang ở với anh đây.
- Thật không? Tuyệt vời quá.
Jinyoung cố gắng tạo cảm giác thân thiện giữa hai bạn, anh chủ động nắm lấy tay bạn để như hai người yêu nhau thật.
- __, anh nói chuyện với em một chút được không?
Mark kéo áo bạn, tách bạn ra khỏi Jinyoung. 
- Jacky của anh đâu?
- Cô ấy, ừm... ở trong nhà...
Jinyoung đứng quan sát hai bạn, bạn tiếp tục nói:
- Tôi không có gì để nói với anh cả. Xin lỗi, tôi còn nhiều thứ để dọn. 
- Em chưa chi đã có người yêu ngay sau một đêm thôi sao? Vậy em cũng đâu khác gì anh?
- Khác chứ - Bạn nhếch mép - Anh lừa dối tôi trước, rồi tôi mới đi tìm người khác. Anh chẳng có quyền gì để nói về tôi cả.
- Ngày trước em còn không muốn sống chung với anh, tại sao bây giờ lại đồng ý với người đàn ông khác?
Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt của Mark, nó ánh lên sự hối hận. Ha, bạn bật cười, anh ta hối hận ư? Quá muộn rồi, giờ thì bạn và anh ta chỉ là người lạ với nhau thôi.
- Đơn giản, tôi đồng ý vì Jinyoung không phải là anh.
Bạn quay người đi, để lại anh thẫn thờ giữa hành lang. Bạn mở cửa căn hộ, lôi tay Jinyoung vào.
- Tôi xin lỗi, đã gây rắc rối cho cô rồi.
- Không, anh đã giúp tôi đó. Tôi cuối cùng cũng có thể nói ra những lời đó trước mặt anh ta, thật sự thấy nhẹ lòng hơn.
- Giờ thì chúng ta làm gì?
- Thì... chắc tôi sẽ chuyển đi ???
Bạn nhún vai, cười vui vẻ. Bạn không còn cảm thấy buồn rầu nữa. Có lẽ chuyển ra khỏi đây sẽ giúp bạn quên đi mọi thứ về Mark.
- Cô __, tôi có đề nghị này. - Jinyoung ngập ngừng nhìn bạn. - Cô có thể đến sống với Eunyoung và - anh cố tình nói nhỏ đi - ...tôi.
Bạn cười tươi hơn, nắm lấy tay anh, gật đầu lia lịa.
- Nếu vậy thì rất cảm ơn anh, tôi sẽ đến nhờ anh ngủ nhờ một thời gian vậy.
Nét mặt Jinyoung rất rạng rỡ. Anh cười rất tươi, và lúc thu dọn đồ đạc giúp bạn anh vẫn còn cười ngốc nghếch như vậy. Có lẽ, không phải duy nhất mình bạn là có cảm tình, chính anh cũng đã rung rinh một chút...