2.Mark

Tùy Chỉnh


Quán cà phê Honey mới mở đang được rất nhiều khách ghé thăm do bắt mắt với vẻ ngoài mới lạ. Cả tiệm sơn từ bên ngoài đến bên trong một màu vàng mật ong dịu nhẹ, bên trong trang trí mọi đồ vật liên quan đến ong. Các căn phòng thiết kế y như trong một tổ ong, mang một cảm giác ấm cúng và vừa giữ cho khách hàng một sự riêng tư. Cách trang trí đến nội thất đều được sắp xếp chu đáo và cẩn thận, do vậy khách hàng luôn cảm thấy hài lòng với sự tiện nghi cùng phong cách độc đáo của quán. Một điều đặc biệt là vị cà phê ở đây thơm ngon và bánh cũng rất đậm hương vị, không gây cảm giác nhàm chán. Chẳng mấy chốc tiếng tăm của quán đã bay xa đến khắp mọi nơi, ai chưa đến đây thì thật là tiếc.
Bạn là nhân viên bán thời gian ở đây được hơn 1 tháng, ngày nào cũng tất bật nhiều khách, đôi lúc mệt mỏi nhưng bạn vẫn luôn nở nụ cười. Dù gì có một công việc để có tiền sinh hoạt cũng là tốt lắm rồi, bạn cũng không biết còn có thể xin việc ở đâu nữa khi mà lịch học kín không cho phép bạn nghỉ ngơi hay làm ổn định.
- Excuse me...
Một vị khách giơ  tay ý muốn gọi đồ. Bạn bước đến và nhận ra đó là vị khách quen thuộc luôn tới đây. 
- Chào anh, anh muốn gọi gì ạ?
- Vẫn như cũ nhé
Anh chàng nở một nụ cười thân thiện, sáng bừng cả khuôn mặt đẹp trai của mình. Anh chàng này luôn đến đây, chỉ gọi một cốc Ice Americano rồi ngồi làm việc bên máy tính một cách say sưa. Dựa vào phong cách ăn mặc của anh, từ bộ vest chỉnh tề, giày da sáng bóng và chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ, bạn đoán anh là một người chắc phải có gia tài khủng lắm.
- Anh không có ý định đổi món sao?
- Tôi không biết đồ uống nào khác ngoài cái đó cả.
- Có nhiều sự lựa chọn cho anh ở trong menu đó. Nếu anh muốn, tôi có thể gọi ý cho anh vài món.
Anh ngẩng mặt lên, tay đan chéo vào nhau rồi để dựa cằm mình vào, nhếch mép tinh nghịch và nhìn thẳng vào đôi mắt bạn.
- Vậy cô gợi ý cho tôi đi.
Tim bạn hơi lỗi nhịp một chút. Ánh mắt của anh chàng ấy như xoáy sâu vào tâm trí bạn, rất đỗi mê hồn dễ lay động lòng người. Bạn mất mấy giây thất thần rồi mới quay trở lại thực tế, nhanh chóng gọi ra những món mà các khách hàng khác thường xuyên gọi:
-Có trà mật ong, trà sữa đặc biệt, bánh flan trà xanh, bánh tiramisu và đồ uống tôi thích nhất, choco milkshake.
- Vậy cho tôi cái cuối cùng đi. Cảm ơn nhé.
Anh ấy lại cười, nụ cười rất ấm đủ khiến cho bất kì cô gái nào gục ngã ngay tức khắc. Bạn nhanh chóng lấy đồ uống cho anh và nhận lại từ anh một lời khen:
- Khá được đấy. Tôi sẽ gọi nó thường xuyên hơn.
***
 Từ đó trở đi, anh không gọi Ice Americano nữa mà chỉ gọi Choco milkshake, biến nó thành đơn hàng thường xuyên của mình. Đến bạn cũng thắc mắc là tại sao anh lại trung thành gọi món của bạn đến như vậy, không những thế khi bạn gợi ý các món khác cũng không gọi gì thêm. Đặc biệt anh còn nán lại ở quán lâu hơn dù đã uống xong, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong khắp quán để giết thời gian.
-Em vẫn đang làm việc à? - Chị chủ quán hôm nay tự dựng đến bất chợt khiến bạn cũng không ngờ được.
- Vâng, vẫn là ca của em ạ. Em cũng sắp xong rồi.
- Ừ, chị cảm ơn nhé. Dạo này khách hàng đông mà chị lại bận nhiều việc nên không đến làm được. Phiền các em đã giúp chị một thời gian rồi, có gì hôm nay xong việc chị cho mời các một bữa ăn nhé.
Nhân viên trong quán đều phấn khích trước thông báo đặc biệt của bà chủ. Bạn cũng vậy, vì dù sao bạn bụng bạn cũng bắt đầu biểu tình kịch liệt rồi. 
- Cho tôi tính tiền.
Anh chàng kia đến quầy thu ngân để trả tiền. Bạn định bước đến thì chủ quán ngăn lại.
- Có khách tính tiền đúng không, để chị làm, em cứ tiếp các vị khác đi. Có gì chị lo.
Chị chủ quán bước đến quầy thu ngân trao đổi lại việc làm với nhân viên rồi nở một nụ cười tươi tắn:
- Cảm ơn quý khách đã... ơ Mark?
Biểu cảm của chị thay đổi một cách nhanh chóng, ngạc nhiên nhìn về nam nhân đang giơ tay đưa tiền giữa không trung, nụ cười thân thiện không hề tắt đi.
- Wendy, đã lâu không gặp.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh là khách quen. Anh đang tính tiền.
- À vâng. 
Chị chủ quán tính tiền trong bối rối, tới mức còn bị loạn số hết lên. Bạn đứng xa nhìn chỉ thấy biểu cảm của chị, không biết hai người đã nói gì khiến chị lại sửng sốt tới mức đó. Anh chàng kia tính tiền xong rải bước đến cửa như trình diễn catwalk, mọi ánh mắt của những cô gái độc thân luôn dán vào thân hình anh. Mở cửa, anh quay lại nhìn bạn rồi nháy mắt, cười tinh nghịch và bỏ đi. Bạn đơ người ra, không hề để ý rằng mọi ánh nhìn kể cả của chị chủ quán đều chĩa về phía mình
***
- Em với cái anh chàng sáng nay có quan hệ gì? - Chị chủ quán trong hơi say bám chặt lấy bạn, hỏi bạn.
- Em không có quen biết gì với anh ta cả. Anh ấy là một khách hàng quen của quán và em chỉ đưa đồ uống cho anh ấy.
- Không phải như thế. Anh ta có vẻ rất thích em, còn nháy mắt với em nữa mà. - Chị chủ quán bĩu môi, nói giọng hờn dỗi như kiểu đang ghen tuông.
- Đâu có, em nghĩ anh ấy đùa cợt thôi. Mà chị có quan hệ gì với anh ấy.
Chị chủ quán cầm chén soju, uống cạn một hơi, khà một tiếng thật đã rồi trả lời câu hỏi của bạn một cách "tỉnh" nhất có thể:
- Người yêu cũ. Chia tay nhau hơn 1 năm rồi. 

Không ngờ anh chàng kia lại là người yêu cũ của chị ấy. Chắc hẳn anh ta thường xuyên đến để tìm chị nhưng lại không thấy chị ấy đâu. Cái nháy mắt kia, chắc hẳn là để cho chị Wendy ghen tuông. Một cô bạn cùng làm với bạn cũng bắt đầu tra hỏi:
- Anh ấy ăn mặc sang trọng như vậy chắc hẳn là người giàu lắm ha?
- Tất nhiên rồi, chị đây không bao giờ hẹn hò với người thường nhé. Anh ấy là một thương nhân có tiếng đấy.
- Vậy sao hai người lại chia tay, anh chị đẹp đôi thế cơ mà?
Chị  Wendy uống cạn thêm một chén nữa, mặt đau khổ nhìn chai soju rỗng tuếch mà than thở:
- Là do chị, ngày đó nếu chị không đeo bám thằng khốn nạn kia thì chị giờ có thể là vợ của một đại gia rồi. Trời ơi Mark Tuan ơi, em sai rồi.
Chị chủ quán khóc tu tu trong quán ăn khiến ai ngồi gần đó cũng nhìn kì thị. Bạn cố gắng kéo chị ấy ra khỏi quán trong tình trạng say lướt khướt, rồi để chị ấy nôn một bãi chiến trường xong mới gọi taxi chở chị ấy về. Bạn thì có hơi men trong người, cũng gọi luôn taxi để đi về nhà.
- Sao cô lại ở đây?
Cái giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng bạn, là cái anh chàng đó.
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi hỏi cô trước.
- Tôi ăn uống với bạn.
Anh gật đầu: - Đi làm về.
Hai người đứng im chẳng biết nói gì thêm.
- Thôi tôi xin phép đi về.
- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.
- Thôi khỏi phiền anh, tôi có thể gọi taxi.
- Có xe đón miễn phí, cô không muốn sao?
Nghĩ cũng phải, bạn gật đầu đồng ý quá giang nhờ. Dù gì nếu anh ta có định mờ ám, bạn có bình xịt cay bên người rồi. Trong lúc lái xe, hai bạn không nói chuyện gì nhiều, bạn cũng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe thực sự rất kì quặc.
- Này, tôi có thể hỏi cô tên là gì được không? - Anh ta cố phá vỡ bầu không khí kì lạ ấy.
- __ - Bạn trả lời.
- Tôi là Mark. Mark Tuan.
Mọi thứ lại trở về trong im lặng.
- Sao anh luôn chỉ gọi một thứ trong quán mà không thử những món ngon khác? - Bạn cũng muốn bỏ cái khoảnh khắc ngại ngùng này.
- Ban đầu vì sở thích của mình, về sau là sở thích của người khác làm tôi chú ý.
Bạn biết là anh ta đang nói về mình, mặt bạn cũng hơi ửng đỏ.
-Vậy anh có biết chị Wendy?
- Có. Người yêu cũ. -  Y hệt như câu nói của chị ấy.
- Anh định quay lại với chị ấy?
- Từng có ý định đó nhưng giờ đã thay đổi.
- Điều gì làm anh thay đổi ý định?
- Em đoán xem - Mark bất ngờ thay đổi cách gọi khiến bạn mất cảnh giác trong giây lát. Má bạn lại đỏ thêm, bạn có chút xao động nhưng lý trí của bạn bắt bạn trở về hiện thực.
- Nếu anh định chọn cách này để làm chị Wendy ghen thì không có công dụng đâu.
Mark thắng xe đột ngột khiến bạn suýt nữa ngã bổ nhào (cũng may đã thắt dây an toàn rồi). Anh lôi cổ tay bạn xoay người bạn lại đối diện với mặt anh ấy, khoảng cách giữa hai người quá gần tới mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên da mặt bạn. Đôi mắt anh thắt chặt lấy mắt bạn, vẫn là ánh nhìn mê hồn ấy nhưng có chút tức giận:
- Anh không đùa cợt trong chuyện yêu đương. Nếu bây giờ anh nói muốn hẹn hò với em, em có đồng ý không?
Giọng anh ấy trầm ấm một cách lạ thường, có mê lực khó cưỡng lại được. Thấy bạn ngơ ngác mãi vẫn chưa trả lời, lần này anh kéo bạn gần hơn, áp sát môi gần tai bạn, lặp lai câu hỏi:
- Anh muốn hẹn hò với em, em có đồng ý không?
Theo một ma lực nào đó mà bạn không biết, bạn gật đầu không chủ đích. Mark nhếch mép cười thỏa mãn, xuống xe mở cửa cho bạn.
- Đến nhà em rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi làm. Nhớ dậy sớm đấy.
Mark lái xe đi rồi, để bạn thẩn thơ đứng nhìn theo. "CÁI CHUYỆN QUÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY???"