189. JB

Tùy Chỉnh


- Giám đốc, tôi cũng có cuộc sống riêng của mình...
- Thì tôi chỉ nhờ vả cô có một hôm thôi mà.
- Giám đốc sẽ đi công tác trong vòng 1 tuần, như vậy mà là một hôm sao?
- Nhưng tôi không thể để con bé một mình như thế được.
Bạn nhìn sếp của mình, bất lực trước lời sếp nói. Jaebum muốn nhờ bạn trông con gái hộ anh, mà bạn thì lại không hề thích điều này một tí nào. Lần trước con bé đến nhà bạn thì làm hỏng gần như mọi thứ trong nhà của bạn, kết quả bạn phải dọn dẹp và lên tiếng đòi tăng tiền lương. Tất nhiên Jaebum không đồng ý vì coi đây chỉ là sự nhờ vả từ người quen chứ không phải là cấp trên yêu cầu cấp dưới làm.
Ờ hẳn là không phải yêu cầu, thế mà tiền lương của cậu có nguy cơ giảm nặng nếu không nhận lời giúp đỡ. Nhưng bạn không thích trông trẻ không công như thế này.
- Tôi sẽ tăng lương cho cô.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Cô còn muốn gì nữa?
- Tiền ăn uống, đưa đi chơi của con bé cũng ngang ngửa tiền lương tăng lên của tôi đấy.
- Làm gì tới mức đó.
- Chẳng phải giám đốc yêu cầu tôi cho con bé ăn đồ chất lượng mua từ nhà hàng chứ không phải cửa hàng tiện lợi ven đường, cũng không cho con bé vô quán nước ngoài phố mà phải vào các khu vui chơi hạng nhất đó sao. Tôi là nhân viên quèn không thể nào chi tiêu tốn kém như thế được.
Jaebum ngồi trên ghế xoay suy nghĩ, gật gù nghĩ cũng phải. Anh lôi từ trong ví của mình ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen đính mạ chữ vàng, nhìn qua là biết chủ nhân của nó chính là nhân vật tầm cỡ tới mức nào.
- Tôi cho phép cô sử dụng thẻ tín dụng này nhưng chỉ được phép tiêu nó cho Goyangi yêu quý của tôi, không được sử dụng nó cho bản thân cô.
- Vâng, tôi sẽ chăm sóc cho Goyangi cẩn thận.
***
Đúng như bạn dự đoán, con gái cưng của sếp ngay khi bước vào nhà bạn đã làm loạn mọi thứ lên. Đang trong thời kì ngứa răng nên con bé cứ nhìn thấy vật thể nào vừa trong tầm mắt là liền gặm với nhai, bạn phải trông chừng vì nhỡ đâu Goyangi lại nuốt vật thể lạ vô bụng là coi sự nghiệp của bạn đi tong.
- Nào nào, đến giờ ăn rồi.
Bạn chạy đi mua đồ ăn đến mệt bở hơi tai, lúc sắp được thức ăn ra bàn thì nhìn thấy Goyangi nằm ngủ trên ghế sofa. Con bé nghịch rõ nhiều thì cũng ngủ rõ lắm, con bé có thể leo trèo ở mọi chỗ và ngủ luôn ở những chỗ mà con bé cảm thấy thoải mái. Có lần trông con bé bạn đã phải chơi trò trốn tìm để rồi phát hiện con bé ngủ một cách thoải mái trong tủ đựng chăn ga của bạn.
- Đến giờ ăn rồi cô bé!
Bạn bế bé con còn đang ngái ngủ ra bàn ăn, đặt thức ăn lên cho con bé tự ăn. Tất nhiên Goyangi còn nhỏ không thể ăn uống gọn gàng được, tứ chi cứ đá lung tung lúc ăn nên đồ ăn vấy bẩn người, và bạn lại phải vệ sinh gọn gàng lại cho con bé.
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, bạn đang tắm dở cho con bé không thể nhận điện thoại ngay được. Bạn không thể để con bé ngồi một mình trong bồn tắm được, như vậy dễ khiến con bé bị chết đuối nước trong bồn tắm, con bé còn nhỏ như thế mà. 
Bạn lau khô người cho Goyangi, lấy máy sấy hong khô cho nhanh và tránh để bé con bị ốm, không quên lấy quần áo mà Jaebum chuẩn bị cho con bé. Goyangi không dễ dàng ngồi yên như thế đâu, con bé chạy lung tung khắp nơi mà không chịu ngồi yên cho bạn mặc áo. Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu không ngừng, và bạn quyết định để mặc cho Goyangi cứ thế chạy nhảy, bật điện thoại lên trước nghe máy còn hơn.
- Alo, __? Sao mãi tới tận bây giờ cô mới nhấc máy? Biết tôi gọi cho cô bao nhiêu lần rồi không?
Bạn nhìn màn hình, số lần cuộc gọi nhỡ lên tới 20 cuộc! Vâng ông bố này quá nhớ con, không ngừng gọi điện cho bạn mà quấy rầy.
- Tôi đang tắm cho con bé nên không thể nhận điện thoại ngay tức khắc.
- Vậy hả? Vậy con bé đâu? Tôi muốn nói chuyện với nó. 
- Giám đốc à, con bé đâu có nói được.
- Nhăng cuội nào, con bé biết nói rồi đó, mau đưa điện thoại cho con bé để tôi nói chuyện.
Bạn thở dài bước vô phòng ngủ, nhìn Goyangi ngủ ngon trên cái gối mềm yêu thích của mình, nói lại tình hình cho Jaebum biết.
- Goyangi đã ngủ rồi giám đốc.
- Chán nhỉ, tôi đã mong đợi được nghe con bé nói chuyện. Con bé nói được tiếng "Appa" rồi đấy.
- Tôi không tin đâu giám đốc, xin đừng bịa chuyện.
- Sao ai cũng nói tôi bịa chuyện thế nhỉ, đây là chuyện thật 100% mà.
Bạn hiện tại rất mệt, trong thời gian Jaebum đi công tác thì bạn vẫn phải làm việc. Bạn là thư ký riêng của anh thì làm sao nghỉ ngơi trong lúc giám đốc đi xa được. Giám đốc đi công tác mà không có thư ký riêng đi theo thì càng khổ hơn, bởi công việc đặt lên đôi vai của thư ký. Công việc ở công ty đã nặng nề rồi, bạn lại phải về nhà trông bé con kia nữa thì lại mệt mỏi gấp đôi.
- __? Đừng nói cô ngủ rồi nhé!
Bạn ngủ quên lúc nào không hay, trong khi đó điện thoại vẫn đang hiện cuộc gọi của Jaebum...
***
Bạn mở mắt tèm nhèm khi cảm giác có gì đó nặng nặng trên người mình, ngẩng mặt lên thì đã thấy cái đầu của Goyangi nằm thoải mái trên bụng của mình. Con bé thở đều đều, đôi lúc kêu gừ gừ trong lúc ngủ rất đáng yêu, mái đầu đôi lúc cọ cọ lên người bạn. Con bé ở góc độ nào nhìn cũng rất đáng yêu, thảo nào mà mọi người luôn cưng chiều con bé nhiều như thế.
Chẳng biết con bé ngủ trên người bạn từ lúc nào, chẳng biết con bé chạy từ phòng ngủ của bạn rồi nằm lên người bạn ngủ ngon lành như thế. Con bé còn nằm nhẹ nhàng như thế nào mà bạn không hề biết có vật nặng nằm trên người mình cả đêm như thế.
Con bé ngủ say như vậy, đáng yêu như thế, bạn không nỡ gọi con bé dậy. Nhưng bạn phải đi làm nên sẽ phải đánh thức "thiên thần nhỏ" đáng yêu kia thôi.

- Goyangi~~ dậy thôi nào!
- Giọng buổi sáng của cô nghe đáng yêu đấy.
Bạn giật mình tí nữa làm Goyangi ngã khỏi người mình. Bạn nhanh chóng bế lấy con bé, nhìn điện thoại vẫn còn cuộc gọi hiện hữu. Trời đất Jaebum đặt điện thoại cả đêm sao? Má nội ơi tốn bao nhiêu tiền điện thoại vậy?
- Giám đốc, anh gọi điện cả đêm sao?
- Đúng thế, cô ngủ trong lúc tôi gọi điện, mà hơn nữa lúc sau tôi nghe thấy tiếng con gái tôi gọi "Appa" thì tôi phải để máy nghe tiếp thôi.
- Con bé không nói được đâu giá đốc. Anh nên tắt cuộc gọi đi, tốn tiền điện thoại quá đấy.
- Cô nghĩ tôi không trả được tiền điện thoại sao?
Bạn nhớ ra đây là chủ nhân của thẻ tín dụng màu đen óng ánh kia nên trả tiền điện thoại cũng chẳng khác gì xỉa răng với anh ta. Thôi thì không cãi nhau với người có tiền, bạn còn phải chuẩn bị đồ ăn cho bé con, lại còn phải đi làm nữa.
- Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con bé và chuẩn bị đi làm.
- Cô định cho con bé ở nhà một mình sao?
- Tôi sẽ gửi con bé ở nhà trông...
- Tôi không cho phép cô làm thế.
- Tôi còn chưa nói hết câu mà giám đốc.
- Không cần, hôm nay tôi sẽ cho cô nghỉ, cô cứ trông con bé tốt cho tôi. Tối nay tôi về thì bế con bé ra sân bay đón tôi.
- Tôi tưởng giám đốc đi tận một tuần?
- Tôi nhớ con bé nên đã hoàn thành mọi việc, tối nay tôi sẽ gặp con bé cho đỡ nhớ.
Sức mạnh của người đàn ông nhớ con gái mình đúng là ghê gớm mà!!!!
***
Bạn ôm Goyangi trong lòng đứng đợi Jaebum ở sân bay. Mọi người đi ngang qua đều nhìn bạn như thể người thần kinh, còn bạn thì dây thần kinh xấu hổ đã bị cắt từ lâu rồi nên kệ dòng người qua lại. Đây không phải là lần đầu bạn ôm bé con đến chỗ đông người, phải như lúc Jaebum yêu cầu bế bé con ra phòng tắm xông hơi mới là ngượng nhất.
- Tôi mặc áo sơ mi trắng.
- Giám đốc à, có 5 người mặc áo sơ mi trắng đó.
- Thôi cô giơ con bé lên đi.
- Tôi không làm thế đâu Giám đốc, mọi người sẽ nhìn đó.
- Tôi sẽ tặng cô cái thẻ tín dụng đó luôn.
Chỉ cần có thế, bạn đứng lên giơ con bé lên, cảm giác như bài nhạc "Lion King" vang lên bên tai của bạn (Naaaaaaa si pen nha ba ba đi chì bà bà ~~~~~ nghe "Circle of Life" để hiểu au đang viết cái gì :) ).
- Noraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Nhanh như cơn gió, y như tia chớp chiếu xuống mặt đất, Jaebum chạy nhanh tới mức va li suýt nữa trật bánh văng ra, cảm giác cả bộ hàm của anh cũng bay theo va li vậy. Jaebum nhận lấy bé mèo Nora trong lòng bạn, ôm hôn giữa dòng người qua lại và bạn thì nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ.
- Sao thế? Một ông bố không thể ôm hôn con gái à?
- Giám đốc à, đó là con mèo ( tiếng Hàn Con mèo = Goyangi :) ).
- Con mèo này là con gái tôi, nó có tên đó, là Nora.
Bạn lườm anh một cái rồi kéo va li đi, nhưng cái va li của anh nặng như thế thì bạn làm sao kéo nổi. Jaebum nhờ bạn bế Nora trong lòng, còn anh thì kéo đồ dùng của mình đi. 
- Giám đốc muốn có con gái thực thụ thì nên lấy vợ sớm đi.
- Lấy vợ thì liên quan gì?
- Lấy vợ thì có con, như thế cũng tốt chứ sao.
- Chưa chắc đã sinh ra con gái...
Bạn thở dài, chưa có ai lại cứng đầu như giám đốc của bạn cả. Jaebum liếc mắt nhìn sang tay bạn, Nora ngủ ngon trong lòng bàn tay của bạn.
- Lạ thật, mèo không thích bị bế lên cao như thế, vậy mà Nora lại ngủ trong lòng cô như thế.
- Chắc nó quen tôi bé con bé đi ngủ rồi.
Jaebum gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó nhếch miệng ẩn ý:
- Hay là cô về làm mẹ của con bé đi nhỉ?