184. Jackson

Tùy Chỉnh




Chap được viết theo ý tưởng của bạn @LindyTong
Lấy cảm hứng từ bài hát "Fantasy" của Fei + bộ phim "Her"
Năm 2777, cuộc sống của con người trở nên khép kín hơn, mọi hoạt động đều phụ thuộc vào máy móc. Đối với những người thích sống ở nhà hơn là đi ra ngoài, người ta đã sáng tạo ra một loại kính kết nối được với mạng và có thể làm được nhiều thứ khác nhau.
Nếu là một otaku, bạn có thể xem đủ thể loại anime yêu thích và có thể tự tạo ra một nhân vật hoạt hình riêng cho mình. Nếu bạn thích giao lưu có thể sử dụng kính để có thể nói chuyện với mọi người, và có thể nhìn thấy gương mặt của họ trước mặt mình như thể đang nói chuyện trực tiếp với họ. 
Jackson là nhân viên văn phòng, cuộc sống của anh thường rất buồn tẻ nhàm chán, do vậy anh đã mua một cái kính nối mạng về. Ban đầu là theo gợi ý của người quen, do đó là cách mọi người liên lạc hiện nay, rất ít người sử dụng điện thoại lúc đó và thường mang kính đi cho sành diệu hợp thời, cách khác là vì nghe mọi người nói có một vài ứng dụng hay trên cái kính đó nên mang về dùng thử.
Là một dân hơi hướng hơi mù tịt công nghệ một chút, Jackson cũng phải mất nguyên một ngày tìm hiểu rồi mới dùng được cái kính. Anh thường gọi điện nói chuyện với mọi người, nhưng chủ yếu anh sử dụng ứng dụng "Tạo người bạn ảo". Dựa trên công nghệ tiên tiến, các nhà sáng chế đã lắp gắp hàng nghìn mã số khác nhau tạo thành dữ liệu thể hiện nét mặt, hình dáng và cảm xúc của con người trong ứng dụng đó cho người dùng. Jackson có thể lựa chọn gương mặt cho nhân vật của mình, sau đó lựa chọn tính cách để nói chuyện với người bạn ảo đó.
Anh tạo một nhân nữ mà đối với anh là rất hoàn hảo, rất giống với hình mẫu lý tưởng của anh ở ngoài đời. Anh gọi nhân vật của mình là __.
***
Bạn là nhân vật ảo mà Jackson tạo nên, chỉ hiện lên mỗi khi anh lấy kính và bật phần mạng lên. Bạn được lập trình là để bầu bạn với anh, vì thế tất cả các cuộc nói chuyện với anh đều được lưu lại trong dữ liệu của bạn. Sau này khi Jackson hoàn toàn tin tưởng ở bạn, anh cho phép bạn được cập nhật vào dữ liệu hệ thống trong căn nhà của anh, do đó khi anh về nhà bạn có thể tự động mở cửa cho anh, bật điện và còn rất nhiều thứ khác bạn có thể làm cho anh. Và mặc dù anh không thể nhìn thấy bạn khi không đeo kính, nhờ vào hệ thống căn nhà thì anh sẽ nghe thấy giọng nói của bạn.
- Chào mừng anh đã về nhà!
Bạn bật điện lên, Jackson cho thức ăn đóng hộp bỏ vào trong lò vi sóng và bạn tự động bật lò lên hâm nóng thức ăn cho anh. Jackson bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng của mình, thở dài khoan khoái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh lau sạch nước trên cơ thể, rồi sau đó bước ra khỏi phòng tắm, bỏ thức ăn trong lò ra đĩa và bắt đầu ăn tối:
- Anh hôm nay đi làm có chuyện gì không?
- Hôm nay công ty có chút vấn đề với sổ sách, phòng làm việc của anh bận rộn làm lại tính toán nên khá là mệt mỏi.
- Vậy anh có muốn được mát xa không? Như vậy phần nào bớt stress hơn đó. 
- Được thôi, __ mát xa cho anh hả?
- Anh biết em không thể làm được mà!
Jackson cười. Anh thích nghe giọng nói của bạn vang vọng trong nhà hơn là để ngôi nhà im lặng như trước. Anh sống một mình vì thế cảm giác có ai đó nói chuyện trong nhà sẽ làm anh bớt cô đơn hơn. Anh ăn xong liền dọn dẹp, để đĩa vào trong máy rửa tự động, để bạn khởi động máy rồi sau đó bước vô phòng ngủ. Anh đeo chiếc kính lên, kích hoạt phần mạng hiện lên hình ảnh của bạn.
- Hôm nay là một ngày dài rồi, anh nên nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải đi làm nữa.
- Ừ anh biết rồi.
- Anh uống sữa trước khi đi ngủ chưa? Có cần em hâm nóng sữa lên cho anh không?
Sữa vào năm 2777 được cất riêng, chỉ cần bấm một vài nút là tự hâm nóng lên hoặc hóa đá biến thành kem, mọi thứ bằng công nghệ tiện nghi hơn nhiều. Nhưng Jackson lắc đầu và không muốn uống, mặc dù uống sữa trước khi ngủ sẽ giúp anh ngủ dễ dàng hơn.
- Anh chỉ cần có em lúc này thôi.
Mặc dù là chương trình phần mềm cài đặt, không hiểu sao khi nghe mấy câu sến sủa như thế này bạn vẫn có thể làm đôi má dữ liệu của mình hồng đỏ lên. Jackson để ý mỗi lần anh nói những câu như thế đều khiến bạn như vậy, càng làm anh muốn trêu chọc bạn nhiều hơn. Anh thích nhìn bạn ngượng ngùng, cảm giác nó chân thật chứ không phải là một phần của ứng dụng.
- Đôi lúc anh ước em là người thật đó __. Em thực sự rất đáng yêu và nếu em là bạn gái anh thì anh đã có thể ôm em đi ngủ rồi.
Mặt bạn đỏ hơn cả cà chua chín, không biết phải trả lời anh như thế nào. Bạn cũng muốn được trở thành một người thực thụ chứ, chỉ là không biết phải làm thế nào thôi. Bạn không muốn chỉ là một dãy dữ liệu trong hàng loạt các lập trình từ nhà sáng chế, bạn muốn là người thực thụ, một cô thực thụ có thể va chạm đồ vật, có thể cảm nhận được mọi thứ, và hơn hết là có thể ôm Jackson và yêu anh.
Chỉ là không biết làm sao, chỉ là nó là điều không thể...

***
Mỗi khi Jackson đi làm, bạn sẽ ở trong một trạng thái ngủ đông nhất định. Bạn nhận biết được thời gian đi làm và về nhà của anh, thường thường anh sẽ đi ra khỏi nhà tầm khoảng 7 giờ và về nhà đúng 8 giờ. Do đó trong khoảng thời gian anh không có ở nhà bạn sẽ tự hoạt động các máy móc dọn dẹp nhà, nghỉ ngơi nạp năng lượng mặt trời cho mình và trước khi Jackson về nhà bạn sẽ chuẩn bị nước ấm cho anh.
Đúng 8 giờ bạn chuẩn bị tinh thần mở cửa đón anh về làm về, nhưng không hề nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Bạn đợi thêm, đôi lúc anh không về chuẩn chính xác 8 giờ mà nên bạn có thể đợi anh thêm một lúc nữa. Nhưng 30 phút trôi qua và không thấy bóng dáng của anh. Bạn tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra trên đường về nhà không?
Tắc đường chăng? Bạn kiểm tra thông tin thời sự, hiện tại đường nào cũng thông thoáng người đi cả, đâu có thấy xe cộ đi lại nhiều. Bạn lại lo anh gặp vấn đề gì trên đường, ví dụ như gặp vụ cướp hay tai nạn giao thông, ngay lập tức bạn đi tìm các thông tin liên quan đến tai nạn đường phố, nhưng mảy may không thấy tin tức gì.
Tới lúc bạn hoảng lên và chuẩn bị nhấn điện tín để báo công an thì ngoài cửa có tiếng lạch cạch. Bạn nhìn thấy Jackson bước vào nhà, cả người anh đều lành lặn không có vết thương. Bạn thở phào một tiếng, chào anh như thường ngày, không quên hỏi anh hôm nay tại sao lại về muộn như vậy.
- Anh hôm nay có một cuộc hẹn. - Jackson phấn khởi nói chuyện.
- Cuộc hẹn? Với đối tác công ty ạ?
Bạn chuẩn bị lò vi sóng để hâm nóng thức ăn cho Jackson, nhưng anh lắc đầu từ chối.
- Anh no rồi. Anh không phải đi cùng với đối tác mà là đi cùng với bạn hẹn của anh. Một đồng nghiệp ở công ty đã giới thiệu bọn anh và anh mời cô ấy đi ăn tối nay. Bọn anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Jackson theo thói quen bước vào nhà tắm và ngâm mình trong nước nóng, vừa đặt chân xuống nước anh đã rít lên vì lạnh.
- __, sao nước lạnh vậy? 
- Chết, em quên không bật nước nóng lên.
Bạn trong phút chốc như bị chập mạch, giống như dãy dữ liệu bị nhiễm vi rút, mọi thứ bạn làm trong tối hôm đó làm anh một là khó hiểu, hai là bực mình. Jackson không biết tại sao bỗng dưng bạn lại bị trục trặc nhiều như vậy, rõ ràng trước khi cài đặt ứng dụng các nhà lập trình đều cài thêm một phần mềm diệt vi rút để tránh trường hợp phải sửa chữa liên tục.
- Để mai em khởi động lại chương trình, em sẽ tắt nguồn để tìm lỗi trong dữ liệu.
Bạn không nói không rằng tự động tách mình ra khỏi hệ thống căn nhà, chuyển về trong bộ nhớ của kính cài mạng và tắt nguồn bản thân. Jackson tin vào công nghệ hiện đại ở thời anh sống, do đó không cần bàn tay con người nhúng vào, tự động máy móc sẽ tìm diệt vi rút hộ anh. Chỉ là anh không biết nó kéo dài bao lâu.
***
Jackson không thể khởi động lại ứng dụng. Cái kính vẫn có thể sử dụng được, vẫn có thể kết nối mạng nhưng không thể mở ứng dụng "Tạo người bạn ảo" lên. Trong khoảng hơn 3 ngày, bạn không xuất hiện cũng không nói chuyện với anh, Jackson cứ tưởng rằng có quá nhiều lỗi trong dữ liệu nên bạn cần thời gian để sửa lại mọi thứ. Nhưng hơn 1 tuần không có động tĩnh, anh lo mọi thứ trở nên tồi tệ.
Anh mang kính đến tận công ty, và bọn họ chạy thử chương trình trơn tru mà không hề có lỗi nào trong dữ liệu, cũng không gặp trường hợp nhiễm vi rút ở hệ thống, nhưng không thể làm bạn xuất hiện trở lại.
- Người bạn ảo của tôi không hề xuất hiện trong 1 tuần rồi. Vậy tôi phải làm thế nào?
- Nếu anh muốn chúng tôi sẽ tặng anh một cái kính khác và anh có thể tạo một người bạn ảo mới.
- Tôi vẫn muốn dùng người bạn ảo cũ của tôi hơn. Liệu các anh có thể sửa được không?
- Tôi không chắc lắm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu việc này khoảng vài ngày, nếu có tiến triển chúng tôi sẽ thông báo với anh.
Jackson gật đầu, rời khỏi công ty và để cho các chuyên gia xử lý. Họ kết nối lại cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ, kích hoạt phần gọi nhân vật ảo và nhanh chóng tìm thấy bạn. Khi thấy bạn, họ đều rất ngạc nhiên, bởi vì trong suốt quãng thời gian họ làm việc và sáng chế, chưa bao giờ họ nhìn thấy tình cảnh này, kể cả khi khách hàng đến phàn nàn hoặc đến sửa chữa lỗi gì đó, họ chưa bao giờ nhìn thấy nhân vật ảo khóc bao giờ...
~To be continued~
--------------------------
Lời lảm nhảm: Mọi thông báo về truyện mới, tâm sự hoặc những câu hỏi, ý tưởng mà độc giả muốn gửi đến cho mình thì hãy tìm đến "Little girl - Nhật ký của gấu" của mình nhé. Ở đó mình sẽ trả lời câu hỏi, thắc mắc, nghe ý tưởng từ mọi người hoặc đơn giản tám nhảm chuyện vui thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, và mình cũng sẽ ít lảm nhảm đi!!